Chương 2: Thư ký Cố trở nên đẹp hơn (1 tháng trước)

Một tháng trước.

Là nữ thư kí duy nhất bên cạnh Chu Viễn, Cố Ảnh hiểu rất rõ việc hắn ưu ái mình không chỉ vì năng lực làm việc, an phận, chuyện này quả thật rất quan trọng, Chu Viễn từ trước tới nay không thích những cô gái có có tâm tư quá linh hoạt, kể từ khi kết hôn 2 năm trước, hắn càng chú trọng việc này.

Như cách nói của thư kí Triệu, cái người phụ nữ quê mùa u ám, làn ngăm đen, đeo cặp kính vuông màu đen quanh năm, luôn mặc một bộ đồ công sở giống nhau, mới vừa được chuyển đến văn phòng chủ tịch làm trợ lý, tác phong hành sự giống đàn ông, nói một không hai, không có chút săn sóc, nữ tính nào của một người phụ nữ cả.

Mặc dù nhìn ra được ngũ quan xinh đẹp, nhưng khuôn mặt luôn nghiêm nghị, còn có mùi nước hoa nồng nặc bay khắp văn phòng, hắn phải đeo khẩu trang cả ngày vì bị dị ứng với mùi nước hoa, lúc nhìn người khác cũng nheo mắt lại, tóm lại hắn cảm thấy cô thư ký mới này là kiểu người không bao giờ để những người đàn ông xung quanh có chút tạp niệm nào.

Thế nhưng… ai có thể nói cho hắn biết mỹ nhân phong tình vạn chủng trên bàn làm việc của thư ký Cố là ai không?

Cố Ảnh cởϊ áσ khoác dài, lộ ra áo sơ mi trắng ôm sát người và chiếc váy bó, trên mặt cô còn đeo cặp kính đen, nhưng dường như khuôn mặt kia trong một đem đã thay đổi thành người khác. Không, đó vẫn là khuôn mặt của Cố Ảnh, nhưng khuôn mặt trắng nõn, cặp lông mày tự nhiên và thanh tú, khác hoàn toàn so với Cố Ảnh trong ấn tượng của thư ký Triệu.

Dường như cảm nhận được sự đánh giá của hắn, Cố Ảnh tháo mắt kính xuống, liếc nhìn hắn.

Bởi vì làn da trắng, màu mắt màu hổ phách lộ ra, quả đúng là mỹ nhân như họa.

Mặc dù thư ký Triệu đã quen nhìn mỹ nữ, nhưng cũng bị cái liếc mắt này liếc đến tim đập loạn xạ.

“Chào buổi sáng, thư ký Triệu.”

“Chào thư ký Cố, cô, mặt của cô...”

Cố Ảnh che miệng ngáp một cái, “A, lúc trước kỹ thuật trang điểm không tốt lắm, khiến cho mọi người chê cười rồi.”

Nói xong còn tinh nghịch nháy mắt một cái, hàng mi dài cũng rung động theo, động tác mê người nhưng không tự ý thức, toàn bộ thư ký trong văn phòng không tự chủ nhìn cô, khuôn mặt thư ký Triệu còn nổi lên hai rặng đỏ khả nghi.

Cố Ảnh cũng không thèm để ý đến phản ứng của những người khác, cô ngồi xuống bắt đầu sắp xếp lại tài liệu.

Nửa giờ sau, tính chuẩn thời gian làm việc của Chu Viễn, Cố Ảnh tô son, gõ gõ cửa phòng bên cạnh.

“Mời vào.”

Cố Ảnh ôm một chồng tài liệu chờ ký tên, đứng dựa vào cửa, không chút che giấu nhìn chằm chằm người đàn ông đang chăm chú nhìn máy tính, cười khẽ.

Tài sản của Chu thị trải khắp trong ngoài nước, có ảnh hưởng lớn đến hai giới chính trị và thương gia ở nhiều nước, người bình thường rất khó có thể nhìn thấy bóng dáng của thành viên cốt cán trong một gia tộc phú khả địch quốc. Chu Viễn ngay từ nhỏ đã được bồi dưỡng thành người thừa kế của Chu thị, tốt nghiệp từ những ngôi trường danh giá, tiếp nhận xí nghiệp của gia tộc, cưới người vợ môn đăng hộ đối, đó chính là cả quãng đời 28 năm của hắn.

Cố Ảnh nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thẳm thuộc về con lai của Chu Viễn, chiếc mũi cao thẳng, ánh sáng màn hình màu lam nhạt chiếu lên đôi mắt xám, cùng với bộ tây trang thẳng thớm, lặng lẽ nuốt nước miếng.

Đó chính là Chu tổng, người đàn ông lạnh lùng hờ hững có tiếng trong giới, luôn thiếu kiên nhẫn đối với phụ nữ, khuôn mặt và thân thể có xinh đẹp cách mấy cũng chỉ như người chết trong mắt hắn. Cho dù là đối với vợ hắn, hắn cũng chỉ chu đáo hơn chút.

Cố Ảnh đã gặp mặt người vợ xuất thân danh môn của hắn, thấy hắn ôm bả vai cô ta đi từ xa lại, đi ngang qua người cô nhưng không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái.

Bọn họ đi trên hành lang vừa đi vừa nói với nhau về thực đơn buổi tối, Cố Ảnh dựa vào tường nhìn bọ họ không coi ai ra gì nói to nói nhỏ, tiếng cười duyên của người phụ nữ kia át đi tiếng chào của cô “Chào ngài, Chu tổng.”