Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hắc Liên Hoa Sống Lại, Bất Khả Chiến Bại

Chương 13: Nem ngỗng ướp mặn.

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Tiêu công tử.” Thịnh Hề Nhan đứng dậy cúi người hành lễ, đối diện trước mặt nàng chính là nhân vật khiến cho cả triều đình nghe tin đã sợ mất mật, nàng nào dám có mưu đồ thăm dò cơ chứ, thẳng thắn nói, “Có người nhờ ta chuyển cho ngài một phong thư.”

Nàng lấy một bức phong thư từ trong hầu bao ra, đặt lên mặt bàn trà, lại nói: “Nếu Tiêu công tử không có chuyện gì khác, ta xin phép cáo lui trước.”

Lúc nàng đang đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài, một giọng nói điềm đạm ôn hòa chậm rãi cất lời: “Hôm nay Hoàng thượng triệu kiến nội các, thảo luận về việc lập mộ chôn quần áo và di vật cho Sở Nguyên Thần, Hoàng đế nói là: Sở Nguyên Thần có công với nước, cho dù hài cốt không còn, cũng phải để dân chúng lập một bàn thờ tế bái ở địa phương. Nhưng khi Tịnh Nhạc Quận chúa nghe thấy tin này liền tiến cung khước từ ‘ý tốt’ của Hoàng thượng.”

Thịnh Hề Nhan quay lại nhìn hắn ta, Tiêu Sóc lại chậm rãi nâng chén trà lên, hắn ta nhẹ nhàng dùng nắp trà gạt đi lá trà đang nổi lên trên bề mặt nước trà, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt trấn an lòng người, như là một quý công tử xuất thân từ thế gia hằng trăm năm, hoàn toàn không hề giống với vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn, gϊếŧ hại trung lương, khiến mọi người giận mà không dám nói ra như tên Đốc chủ Đông xưởng mà người ta vẫn hay lan truyền.

Thịnh Hề Nhan: “…”

Nàng đẩy cửa bước ra ngoài.

Lúc đi xuống lầu một, Tích Quy đã được lấy được trà Phổ Nhị, trông thấy Thịnh Hề Nhan đi xuống, nàng ấy còn kinh ngạc mà chớp mắt một cái.

“Đi thôi. Không uống trà nữa. Chúng ta đi mua bánh điểm tâm hạch đào, kim nhũ tô, bánh ngọt ngàn lớp, còn có…”

“Cô nương à, chúng ta đã bàn xong cả rồi mà, chỉ có thể mua hai loại thôi.”

Tích Quy xách theo trà Phổ Nhị vừa mới mua bước nhanh theo gót chân nàng.

Không bao lâu sau, lại có một vị khách tiến vào, hắn chọn lá trà, vô cùng tỉnh bơ mà chuyển miếng giấy lụa tới đưa cho chưởng quỹ.

Sau khi quan sát giấy lụa, chưởng quỹ liền đi lên lầu hai, bước chân của hắn ta điềm tĩnh vững vàng, hai mắt sáng như ngọn đuốc, chỉ cần nhìn một cái liền biết là một người luyện võ.

Hắn ta cung kính gõ cửa, đến khi được người bên trong cho phép mới dám tiến vào phòng trà.

“Bẩm Đốc chủ.”

Chưởng quỹ khom người hành lễ với người thanh niên trước mặt, theo bản năng nín thở, không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Ngón tay của Tiêu Sóc mân mê hoa văn chạm nổi trên chén trà gốm sứ màu trắng, lại nhấp một ngụm nước trà trong vắt, lúc giơ tay nhấc chân đều rất tự nhiên ưu nhã.

Trên bàn của hắn ta có một nắm tro tàn màu đen, hắn ta dùng tay trái nhẹ nhàng phủi một cái, nắm tro tàn bay lên không trung rồi lướt nhẹ rơi xuống mặt đất.

“Bẩm Đốc chủ, sau khi Thịnh đại cô nương rời khỏi trà trang, liền di chuyển tới Bách Thảo đường, lấy hai vị thuốc, phương thuốc nhìn giống như là để cầm máu và phát triển cơ bắp, sau đó thuộc hạ đã sai người tiếp tục phân tích kĩ lượng ạ.”

Tiêu Sóc không nhanh không chậm nói: “Bảo bọn họ nộp sổ sách lên.”

Chưởng quỹ lên tiếng trả lời: “Vâng thưa Đốc chủ.”

Chén trà đang được Tiêu Sóc cầm lại chậm rãi đặt lại trên bàn trà: “Lại sai hai người đi quan sát động tĩnh của Thịnh phủ.”

Khoé môi của hắn ta khẽ câu lên, mắt phượng khẽ động một cái, từ đầu đến cuối vẫn là âm thanh ôn nhu bình tĩnh, nhưng lại mang chút ý vị sâu xa: “Thái hậu ngược lại ban cho một mối hôn sự tốt.”

Nếu Sở Nguyên Thần không có việc gì, hắn ta sẽ nghĩ cách chuyển thư báo bình an, nhưng mà hắn ta chẳng những không gửi thư mà còn đưa ngọc bội bên người cho nàng.

Vậy cho nên Tiêu Sóc đã đích thân đến đây.

Hắn ta phỏng đoán, Sở Nguyên Thần hẳn là có ý định muốn để bản thân hắn ta tới gặp mặt Thịnh đại cô nương, phòng khi xảy ra chuyện vạn nhất thì có thể để hắn ta ra tay bảo hộ cho nàng.

Ngày đó, Tiêu Sóc đã chú ý tới chiếc xe ngựa mà Sở Nguyên Thần ẩn nấp thuộc về phủ của Thịnh Hưng An, nhưng hắn ta thật sự chưa từng nghĩ tới, mới chỉ có một ngày, vậy mà hai người họ đã nhanh chóng thân thiết như vậy? Mà chuyện quan trọng nhất đó là, Sở Nguyên Thần còn có chút tín nhiệm nàng.

Thấy Tiêu Sóc không định giao phó thêm việc khác cho nên chưởng quỹ liền cúi người lui xuống, lúc hắn ta đang đi tới gần quầy trưng bày thì xe ngựa của Thịnh Hề Nhan vừa khéo đi tới trước cửa trà trang.

Thịnh Hề Nhan không đi dạo phố nhiều cho lắm vậy nên chỉ mua một ít dược liệu và điểm tâm, đợi đến khi nàng quay trở về Thịnh phủ thì hai mẹ con Thịnh thị đã rời đi từ đời nào.

Tích Quy nghe ngóng một chút, sau đó lại tới chỗ nàng bẩm báo: “Phu nhân mời đại phu của Hồi Xuân đường qua phủ, vừa để bắt mạch cho biểu cô nương, vừa bốc thuốc cho nàng ta, phu nhân còn kêu người tới phòng kho lấy rất nhiều thuốc bổ và đồ bổ tới, sau đó mới chịu để cho người rời khỏi phủ.”

“Bây giờ phu nhân không ngừng kêu đau ngực cho nên phu nhân bảo cô nương buổi tối không cần qua thỉnh an.”

Thịnh Hề Nhan khẽ mỉm cười, Lưu thị và Thịnh thị hai người bọn họ đều có mối lo ngại riêng, sẽ không dám gây hiềm khích rồi từ mặt nhau, Lưu thị e là phải xuất huyết nhiều mới có thể trấn an được người.

Bất quá chuyện này đâu có liên quan gì tới nàng đâu, nghe ngóng náo nhiệt tưng bừng là được rồi.

Thịnh Hề Nhan mang theo dược liệu cùng bát thuốc và mấy đồ linh tinh mua ở Bách Thảo đường đi tới thư phòng nhỏ, lại kêu Tích Quy mang một cái bếp lò nhỏ bằng đất nung đỏ vào phòng, chủ tớ hai người liền làm ổ ở trong thư phòng nhỏ bận rộn một hồi lâu.

Thịnh Hề Nhan đích thân bắt tay vào làm còn Tích Quy chỉ có thể đỡ đần nàng mấy việc lặt vặt.

Để làm ra mười viên mật ong lớn và một hộp thuốc mỡ nhỏ màu đen kìn kịt thì phải tiêu tốn cả khoảng thời gian buổi chiều.

Thịnh Hề Nhan xếp từng viên mật ong lớn vừa mới làm xong vào trong chiếc bình sứ nhỏ có đường vân vạn thọ mà nàng mua ban nãy, sau đó lại dùng một chiếc nút bằng gỗ đậy lên miệng bình, nàng vẫn cúi gằm mặt xuống mà nói: “Tích Quy, ngươi mau đi lấy cơm đi.”

Tích Quy vừa rời đi, bên ngoài cửa sổ lập tức có bóng người lại gần gõ nhẹ ba cái.

Thịnh Hề Nhan bình tĩnh bước chân qua đó.

Nàng đã lường trước được tình trạng thương tích của Sở Nguyên Thần, chắc chắn là hắn sẽ không rời khỏi Thịnh phủ nửa bước, và vẫn sẽ trở lại tìm nàng, chí ít cũng sẽ tìm tới nàng hỏi xem nàng đã chuyển thư ra ngoài hay chưa.

Quả nhiên, nàng vừa mở cánh cửa sổ ra, thân thủ Sở Nguyên Thần nhanh nhẹn trở mình trèo lên cửa sổ nhảy vào bên trong thư phòng, trong đôi mắt hoa đào mang theo ba phần ý cười, như thân thuộc mà nói là: “Thật là khéo quá, Thịnh đại cô nương.”

Sắc mặt của hắn tái nhợt mơ hồ còn lộ ra tử khí, hô hấp cũng không ổn định, chỉ có đôi mắt hoa đào xinh đẹp vẫn sáng rực như cũ.

“Sở thế tử.” Thịnh Hề Nhan khẽ câu mắt hạnh lên, “Hôm nay xem ra ngài không chết được đâu.”

Y thuật của nàng quả thật là không tệ chút nào, ngay cả người sắp chết nàng còn có thể kéo ngược từ Quỷ Môn quan quay trở lại trần gian! Nếu như ngoại tổ phụ mà biết nhất định sẽ rất vui mừng cho xem!

Sở Nguyên Thần kéo chiếc ghế dựa trong bàn thư ra, hạ người ngồi xuống, phong thái tuỳ ý tựa như hắn đang ở nhà của mình, thái độ lại nghiêm túc hơn một chút, chắp tay nói: “Là do y thuật của cô nương phi phàm.”

Trong phút chốc cả người Thịnh Hề Nhan ngây ngốc.

Từ sau khi mẫu thân nàng qua đời, nàng chưa từng nghe qua một câu khen ngợi như vậy.

Bất luận là ở Thịnh gia hay là ở Vĩnh Ninh Hầu phủ, cho đến tận bây giờ, tất cả những gì nàng có thể nghe được là những lời châm biếm và khinh miệt, tất cả những gì mà nàng có thể nhận được là sự lạnh lùng và xa lánh.

Vành tai của Thịnh Hề Nhan chầm chậm nổi lên một chút hồng, nàng khẽ nâng cằm lên, khoé miệng không khỏi có chút cong cong, cất lời: “Coi như là ngài tinh mắt.”

Nàng cầm lấy cái bình sứ nhỏ trên thư án ném sang cho hắn: “Ngài phải ăn thứ này đều đặn cho ta, mỗi ngày ăn hai lần, mỗi lần ăn một viên là được rồi.”

Sở Nguyên Thần chỉ cười, rồi hắn kéo nút gỗ ra khỏi bình, sau đó khẽ lật ngược chiếc bình, một viên mật ong lớn lăn ra ngoài rơi vào lòng bàn tay hắn, Sở Nguyên Thần ném nó vào miệng giống như ăn kẹo.

Viên thuốc lập tức tan ngay khi cho vào trong miệng, mùi vị ngọt ngào.

Thịnh Hề Nhan cười càng thêm vui sướиɠ, do đó mà hai cái lúm mà đồng tiền hiện rõ nét trên hai gò má của nàng. Nàng cực kì thích bệnh nhân ngoan ngoãn nghe lời!

Vui sướиɠ một hồi là vậy, Thịnh Hề Nhan lại đưa hộp thuốc mỡ cho hắn: “Có thể giúp ngài cầm máu và thúc đẩy cơ bắp phát triển, phương thuốc này do chính ngoại tổ phụ truyền lại cho ta, hiệu quả rất rõ rệt. Ngài thử xem!”

Sở Nguyên Thần khẽ chớp đôi mắt hoa đào, giống như đã biết cái gì đó. Hắn nhận lấy hộp thuốc mỡ, thuận miệng nói: “Nhìn màu sắc và hương thơm của phương thuốc này nhất định là thứ đồ hiếm có, ta ở trong quân đã nhiều năm ấy thế nhưng chưa bao giờ thấy qua loại thuốc chữa thương quý giá lại tinh xảo như vậy, thứ này đều là do cô nương đích thân chế tác sao? Quả đúng là một thứ đồ tốt!”

Hắn vừa dứt lời, lại liếc mắt nhìn sang thiếu nữ phía đối diện cách bàn thư mà hắn đang ngồi, trên mặt tiểu nha đầu này còn cố bày ra vẻ mặt lạnh lùng nhàn nhạt thế nhưng khoé miệng càng lúc càng vểnh cao hơn rồi, đôi mắt hạnh xinh đẹp sáng long lanh tựa như chứa cả một bầu trời tràn ngập vì sao trong đó.

Hắn nhịn cười, lại chuyển chủ đề, ngay tức khắc giọng nói hắn lại yếu ớt đi không ít: “Ta đói bụng rồi… Muốn ăn chút đồ nóng hổi.”

“Ngài đợi một chút nhé.” Thịnh Hề Nhan vui vẻ đáp lời, bước chân nhẹ nhàng bay bổng đi ra ngoài.

Người vừa rời khỏi, Sở Nguyên Thần không khỏi khẽ bật cười một tiếng, đột nhiên hắn lại cau mày, hai tay ôm lấy ngực mình.

Thương tích của hắn bắt nguồn từ một cây cung hay có thể nói là một cái nỏ bắn, nhưng mà khi ấy cấp bách quá cho nên hắn chỉ có thể nhanh chóng bẻ gãy phần đuôi nỏ, để mặc phần đầu nỏ cắm sâu ở bên trong l*иg ngực mình, khi đang lẩn trốn, thì cái mũi tên này lại càng đâm sâu hơn, chính vì lẽ đó mới khiến cho tâm mạch của hắn bị tổn thương nghiêm trọng.

Không nghĩ tới y thuật của một nữ tử khuê các như Thịnh đại cô nương lại cao siêu như vậy!

Mà nàng lại còn mạnh miệng mềm lòng, tính tình cực kì dễ dỗ dành…

Ý cười trong đôi mắt hoa đào của Sở Nguyên Thần lại càng đậm hơn, hắn lại ngả người ra phía sau, cả người đều tựa vào lưng ghế dựa, biếng nhác tuỳ ý.

Ngược lại thì Thịnh Hề Nhan sau khi vừa bước ra khỏi thư phòng nhỏ, bước chân đột nhiên dừng bước, mắt hạnh diễm lệ khẽ chớp chớp, rồi lại chớp chớp…

Bản thân nàng vừa mới làm cái gì vậy nhỉ?

Mấy viên thuốc và hộp thuốc mỡ kia quả thật là do nàng cố ý làm cho Sở Nguyên Thần, nhưng mà, nàng đã dự liệu là sẽ dùng số thuốc đó để đàm phán điều kiện với hắn cơ mà, bây giờ việc chính còn chưa bàn, vậy tại sao lại đưa hết cho hắn rồi bỏ ra ngoài chứ?!

Thịnh Hề Nhan không dám tin bản thân nàng đã làm ra cái hành động ngu xuẩn tới như vậy.

Thịnh Hề Nhan rũ đầu xuống đi, không biết từ khi nào nàng đã phờ phạc đi tới nhà chính, đúng lúc Tích Quy vừa lấy cơm quay trở về, hỏi: “Cô nương có muốn bày thiện ra không ạ?”

Thịnh Hề Nhan ngơ ngốc nhìn chằm chằm hộp thức ăn, không có cách nào khác đành nói: “Tích Quy, ngươi lại giúp ta đi tới phòng bếp xin một bát mì nhé, nếu như không có mì thì lấy thêm vài cái bánh bao nhé.”

Cả buổi chiều cô nương bận rộn tối tai tối mắt cho nên bây giờ sức ăn nhiều lên hả. Tích Quy dùng ánh mắt sùng bái nhìn nàng, sau đó lại vội vàng quay người đi mất.

Thịnh Hề Nhan nhắc tới hộp cơm, ngẫm nghĩ sau đó lại cầm thêm cái bánh điểm tâm sữa vàng mới mua về, quay trở lại thư phòng nhỏ, nàng lấy đồ bày ra trên thư án trước mắt hắn, nói: “Ngài ăn đi.” Sau đó lại chán nản ngồi xuống phía đối diện.

Sở Nguyên Thần rất tự nhiên mở hộp cơm ra, nhấc ba món ăn và một món canh ra bày trí trên bàn, còn lấy thêm một bát cơm trắng.

Sở Nguyên Thần nhấc đũa lên, hỏi: “Nàng đã ăn chưa?”

Thịnh Hề Nhan ủ rũ ỉu xìu nói: “Ta kêu nha hoàn tới phòng bếp lấy rồi, không đói đâu.”

Sở Nguyên Thần khẽ gật đầu một cái, lúc này mới bắt đầu động đũa.

Hai ngày gần đây hắn chỉ ăn có mấy miếng bánh hoa táo để lót bụng vậy nên sớm đã đói mốc meo lên rồi, dường như là ăn dồn ăn nghẹn, chỉ một hơi liền quét sạch hơn một nửa bàn ăn, mặc dù hắn ăn nhanh như vậy nhưng mỗi một động tác giơ tay đều không nhìn thấy bất cứ một chút lỗ mãng nào cả, vì thế mà lại vô tình để lộ ra xuất thân công tử bẩm sinh đã cao quý tao nhã bên trong hắn.

“Sở thế tử.” Thịnh Hề Nhan sợ hắn không kịp nuốt trôi vì thế đưa chén nước ấm qua cho hắn: “Phong thư của ngài, ta đã chuyển giao rồi, là ta đích thân đưa đến tay của Tiêu Đốc chủ.”

“Tiêu Đốc chủ nói là: ‘Hôm nay Hoàng thượng triệu kiến nội các…’.” Trí nhớ của Thịnh Hề Nhan vô cùng tốt, nàng thuật lại từng câu từng chữ y chang lời Tiêu Sóc đã nói trước đó.

Hai mắt của Sở Nguyên Thần như lóe lên một mũi nhọn sắc bén, buông đũa xuống, mỉm cười gật đầu nói: “Đa tạ Thịnh đại cô nương.”

Thịnh Hề Nhan suy nghĩ một lát, cũng không có cái gì cần phải bổ sung thêm.

Nàng vô vị ngồi đó, thuận tay cầm cuốn thoại bản lật ra xem.

Sở Nguyên Thần đã dùng đồ ăn để lót đầy cái bụng trống rỗng, sau khi ăn xong thì ngay lập tức cầm lấy chén đũa thu dọn sạch sẽ cũng không để Thịnh Hề Nhan phải đυ.ng tay vào.

Hắn lau dọn sạch sẽ xong xuôi, một tay chống cằm tựa vào trên thư án, khí chất cả người lại trở nên uể oải lười nhác, cười tủm tỉm ngắm nhìn Thịnh Hề Nhan, nói: “Thuốc của Thịnh đại cô nương, hiệu quả đúng thật là rất tốt, bây giờ ta cảm thấy khá hơn rất nhiều.”

Hai mắt Thịnh Hề Nhan sáng lên như vì sao.

Hắn lại nói tiếp: “Ngày mai ta muốn ăn nem ngỗng ướp mặn.”

Trước khi đầu óc nàng kịp phản ứng lại lời nói của hắn, Thịnh Hề Nhan đã gật đầu đáp ứng: “Được.”
« Chương TrướcChương Tiếp »