Chương 1

Thập Tam Trọng Thiên, bên Thanh Lương Trì.

Dư Dao ngồi xếp bằng dưới tháp ngọc, thần lực quanh thân hỗn loạn. Mái tóc đen như suối liên tục đổi màu, từ đen tuyền sang trắng như sương, lặp đi lặp lại mấy lần. Trên người nàng phủ một lớp băng mỏng không thể kiểm soát, cho đến khi nàng mở mắt ra, mái tóc dài đã chuyển thành màu xanh nước biển, ánh lên sắc lạnh dưới ánh linh quang dày đặc.

Ba ngày trước, tại đỉnh Huyền Thiên, trong tiệc định thân giữa Thiên Tôn Vân Diệp và Thánh nữ tộc Cẩm Lý, Dư Dao bị đội nón xanh từ đầu đến cuối, thậm chí còn ngây ngô đến mức vui vẻ tham quan toàn bộ quá trình.

Chuyện này khiến tiên giới xôn xao bàn tán.

Mỗi lần nghĩ đến, Dư Dao đều cảm thấy mình rất ngu, mà đáng nói hơn là lại không biết mình dốt.

Thiên Tôn Vân Diệp là huyết mạch chính thống của Thiên Tộc, thiên phú dị bẩm, vượt qua mọi đối thủ trong số hậu duệ của thái tử Thiên Tộc. Nhưng thân phận của y lại bị huynh trưởng cùng cha khác mẹ đè bẹp, suốt mấy ngàn năm cũng không thấy chút hy vọng nào.

Vì vậy, y bắt đầu yêu đương với tiểu thần nữ Dư Dao ở Thập Tam Trọng Thiên.

Hôm nay, rèn pháp khí thiếu một loại tiên kim cổ làm dẫn? Không sao, tiểu thần nữ có cách. Ngày mai, độ kiếp không có thần dược hộ thân? Không sao, tiểu thần nữ có mối quan hệ rộng, có thể mượn, nếu không được thì trộm – dù sao cũng chẳng ai tìm nàng tính sổ.

Cứ thế mơ mơ hồ hồ trải qua ba trăm năm.

Cách đây không lâu, Vân Diệp bỗng mặt ủ mày ê nói rằng y đang chuẩn bị tiến vào thần vị.

Y vừa nói, Dư Dao đã hiểu ngay.

Từ thời thượng cổ đến nay, thần và tiên luôn có khác biệt rõ ràng. Đắc đạo thăng thiên là tiên, bẩm sinh mà có là thần. Trong lục giới, ngũ hành, thần luôn vượt trội hơn tiên ở mọi mặt. Dù địa vị cao quý như Thiên Quân, Thiên Hậu, gặp thần ở Thập Tam Trọng Thiên cũng phải cúi người, chắp tay hành lễ gọi một tiếng "Thần Quân".

So với những Thần Quân lừng lẫy, Dư Dao tự biết mình chỉ là một tiểu thần nữ tầm thường. Nàng chưa từng trải qua thiên chùy bách luyện để thành thần, cũng chưa từng trải nghiệm lôi đình rèn thân, nhưng nàng hiểu rõ mối nguy hiểm trong đó: chỉ cần sơ sẩy, là vạn kiếp bất phục, hồn tan đạo diệt.

Phản ứng đầu tiên của nàng, đương nhiên là ngăn cản.

Nhưng Vân Diệp, con người này, bình thường thì dịu dàng, nhưng đến thời điểm quan trọng lại cố chấp, không nghe lời ai, ai khuyên cũng vô ích.

Nàng chỉ có thể để y làm theo ý mình.