[Thượng thần hắc liên hoa thích làm mình làm mẩy ❤️ Đế Quân tỉnh dậy phát hiện vợ chạy mất rồi.] Văn án: Dư Dao là đóa hắc liên hoa duy nhất trên trời dưới đất, thân phận cao quý dọa người. Nhưng tiếc thay, bản thể bị tổn thương, tu vi mãi không lên được, bị chư thần lục giới chê cười là “phế thần”, thường xuyên bị kéo ra làm bia đỡ đạn. Sau đó, nàng bị Thiên Tộc hãm hại, trúng lời nguyền mê hồn, từ đây si mê Thiên Tôn Vân Diệp đến thần hồn điên đảo, không thể khống chế. Vì y, nàng lên núi Thần lấy thuốc, xuống Nghiệp Đô cầu đan. Cuối cùng, trong cơn lôi kiếp, bị thao túng dùng chân thân đỡ lấy đòn chí mạng thay y, đến khi bị ép khô giá trị thì lại bị vu oan, tiên thân phong bế, mất hết linh lực. Thời gian quay ngược, Dư Dao nhớ lại những hành động não tàn của mình, trầm lắng một thời gian ngắn, cuối cùng tỉnh ngộ, không nói thêm lời nào, xoay người quay về “hang ổ” của thần tiên sống lâu như hóa thạch để tìm chỗ dựa. Sư tổ tiên phong đạo cốt nổi danh khắp tiên giới giận dữ: “Thiên Tộc quá khinh người!” Vị đệ đệ bá đạo, chuyên bênh vực người nhà, lạnh lùng xuất quan: “Kẻ nào dám lừa tỷ ta!” Thậm chí, đồ đệ mà nàng nhận cách đây vạn năm nay đã trở thành Chiến Thần, từ tận cùng Thiên Uyên quay về để đòi lại công bằng cho nàng. Dư Dao còn chưa kịp vui mừng, chỗ dựa đã từng lớn nhất của nàng, Đế Quân – âm tình bất định – trúc mã - ngủ say vạn năm trong biển sâu - nay đã tỉnh lại. **Tiểu kịch trường: Khi Cố Quân Tích tỉnh dậy, tứ hải bát hoang đều đến bái kiến, Thần Tộc thượng cổ cũng có mặt, chỉ thiếu mất đóa hắc liên hoa kia. Chờ bạn tốt kể “thành tích vẻ vang” của Dư Dao trong những năm qua, còn cảm thán vỗ vai Cố Quân Tích: “Huynh bế quan ngủ say nhiều năm, nàng ấy chịu không ít khổ. Khi nào nàng ấy đến tìm huynh khóc lóc, huynh nhớ an ủi nhé.” Cố Quân Tích thờ ơ liếc nhìn ngọc bội trong tay, lạnh nhạt cười khẩy: “Ngươi nghĩ nàng dám đến gặp ta sao?” Một câu tóm tắt: Nàng là hắc liên hoa, mỗi người đều yêu nàng.