CHƯƠNG 3: NHẬN NUÔI

Sâu trong nội tâm vang lên tiếng thúc giục. Đúng vậy, đúng vậy, mày muốn giữ em ấy ở bên mày, vậy hãy làm em ấy ở bên mày đi.

Cố Tri Trạch và Mai Hoạ Tuyết nhận ra Cố Thời Hạc gần đây có chút bất thường. Cứ cách hai ba ngày lại chạy đến viện phúc lợi thì không nói, lại còn lúc nào cũng treo trên miệng những lời về “cậu nhóc thú vị” kia.

“Cha, cậu nhóc kia thật sự rất đáng yêu.”

“Em ấy ăn bánh ngọt nhỏ con cho đáng yêu y hệt sóc con vậy.”

“Ồ, thì ra mấy ngày nay con ở trong bếp mân mê mấy cái bánh ngọt đó là vì mang cho cậu nhóc đó à?”

“Dạ vâng.”

“Cha, mẹ, hôm nay em ấy cười với con. Em ấy cười lên thật sự rất đẹp.”

“Cha, mẹ, hai người xem, đây là chữ em ấy viết, đẹp lắm có phải không?”

Cố Tri Trạch liếc qua vài lần: “Ừm, khá đấy. Chữ viết mạnh mẽ có lực mà không mất đi vẻ mềm mại.”

“Cha, mẹ, cậu nhóc đó xinh đẹp thật. Đây, hai người xem, đây là ảnh của em ấy.”

“Uầy, đúng là đẹp thật.” Mai Hoạ Tuyết thấy ảnh chụp khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài của cậu nhóc cũng không nhịn được khen một câu. Cố Tri Trạch nhìn tấm ảnh xong cũng e dè gật đầu.

“Thế nên là, hai người xem, nhà chúng ta có thể nhận nuôi em ấy được không?”

“...”

Được lắm, thằng oắt con này, thì ra đây mới là mục đích thật sự của con.

“Phụt, mẹ đang nghĩ sao thằng oắt như con lại đột nhiên để bụng đến chuyện chuyện người khác như vậy, lại còn cứ hai ba ngày lại cong đuôi chạy đến viện phúc lợi. Thì ra là có người để quan tâm, muốn bắt cóc người ta về nhà.” Mai Hoạ Tuyết cười, trêu anh một câu.”

Đúng đúng, mẹ, chúng ta nhận nuôi em ấy được không ạ?”

Hầu như Cố Thời Hạc rất ít khi có yêu cầu gì quá mức với cha mẹ, cho nên Mai Hoạ Tuyết do dự một chút.

“Cái này thì…”

“Cậu nhóc đó tên là gì?” Lúc này, Cố Tri Trạch mới cất tiếng.

“Dạ, Đảng Kiến Quốc.”

“... Hừm.”

“Nhưng mà cha, mẹ, con có chuyện phải nói rõ ràng trước. Kiến Quốc bị mắc bệnh tâm thần phân liệt, có điều bây giờ em ấy vẫn khống chế bằng thuốc được. Em ấy không khác gì những đứa trẻ đáng yêu bình thường khác ! Sau này, nếu chúng ta nhận nuôi em ấy thì sẽ phải đảm nhận chi phí thuốc thang cho em ấy. Nhưng thuốc của em ấy cũng rất rẻ thôi!”

“... Chuyện này cha mẹ cần nghĩ kĩ hơn một chút.” Cố Tri Trạch mãi mới chậm rì rì thốt ra một câu.”

“Dạ được dạ được, cha mẹ nhất định phải suy nghĩ cho kĩ vào.”

….

Thật ra ngày hôm đó, khi ý tưởng muốn giữ người ở bên cạnh mình mãi mãi xuất hiện thì anh đã lập tức chạy tới hỏi viện trưởng viện phúc lợi.

“Viện trưởng, viện trưởng, cháu có thể nhận nuôi bạn nhỏ Đảng Kiến Quốc không?”

Viện trưởng viện phúc lợi là một ông chú trung niên hiền lành tốt bụng. Ông ấy nhìn thoáng qua thiếu niên vội vàng chạy đến mà thở không ra hơi kia, đó là người gần đây hay tới viện phúc lợi làʍ t̠ìиɦ nguyện. Ông ấy tức giận nói: “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”

“Mười chín tuổi ạ.” Thiếu niên gãi đầu, nói.

“Để nhận nuôi thì người nhận nuôi phải đủ ba mươi tuổi. Mục đích nhận nuôi là để xác lập mối quan hệ cha mẹ con cái với người được nhận nuôi. Vì vậy giữa người nhận nuôi và người được nhận nuôi cần có khoảng cách chênh lệch tuổi tác hợp lý.”

“Vậy ạ…” Thiếu niên lại ngại ngùng gãi đầu.

Nhìn dáng vẻ mất mát của thiếu niên, viện trưởng viện phúc lợi không đành lòng nói:

“Cậu nhóc này bình thường cũng không có ai chơi cùng. Lúc rảnh rỗi, cậu tới đây chơi với cậu nhóc nhiều một chút cũng rất tốt.”

Đột nhiên trong đầu Cố Thời Hạc loé lên một tia sáng. Đúng rồi, có thể để cha mẹ nhận nuôi em ấy!

Vì thế thiếu niên lại hưng phấn chạy đi mất: “Cháu biết phải làm thế nào rồi. Cảm ơn viện trưởng!”

Vậy là sự việc phía trên đã diễn ra.

Thoáng chốc, hai tháng trong kỳ nghỉ hè của Cố Thời Hạc đã trôi qua. Hai tháng này, anh thường xuyên chạy tới viện phúc lợi tìm bạn nhỏ Đảng Kiến Quốc. Có lúc tâm sự với cậu, có lúc lại lắng lặng nhìn cậu ăn những chiếc bánh ngọt nhỏ đủ loại vị mà anh mang đến, có lúc chẳng làm việc gì, chỉ ngồi trong một góc sân lười nhác phơi nắng với cậu, ngắm nghía bầu trời xanh thăm thẳm, những đám mây trắng giống như kẹo bông gòn, cảm nhận vẻ đẹp của các loại hoa cỏ trong sân với cậu. Thậm chí có lúc còn ngồi xổm dưới đất đếm tổ kiến bò với cậu…

“Cha, cha nghĩ đến đâu rồi?”

“Mẹ, chúng ta nhận nuôi em ấy đi, nhận nuôi em ấy đi, được không ạ?”



Cố Thời Hạc cứ cách hai ba này lại hỏi cha mẹ một lần, khiến hai người cảm thấy rất phiền phức.

“Con cũng được lắm. Con muốn đưa người ta về nhà cũng không hỏi người ta có đồng ý hay không. Nhỡ đâu cậu nhóc đó không vui thì sao?” Mai Hoạ Tuyết lơ đãng nói một câu.

Một câu làm bừng tỉnh người trong mộng. Đúng nhỉ, hình như anh chưa từng hỏi Đảng Kiến Quốc có đồng ý về nhà với anh không.

Có đồng ý… ở cạnh anh mãi mãi không.

Vì thế nhân ngày hôm nay trời trong nắng ấm, Cố Thời Hạc như thường lệ đi tới, ngồi xuống bên cạnh bạn nhỏ Đảng Kiến Quốc.

Bạn nhỏ Đảng Kiến Quốc vẫn luôn ngồi một góc tim đã đập thình thịch kể từ lần đầu tiên nhìn thấy đôi giày vải trắng quen thuộc.(Ngọc Anh x T Y T)

“Anh Thời Hạc, anh tới rồi.”

“Ừ.” Cố Thời Hạc vẫn đưa cho cậu nhóc mấy cái bánh ngọt nhỏ ngon lành trước như bình thường, sau đó nói: “Tiểu Kiến Quốc, hôm nay anh muốn hỏi em một vấn đề rất quan trọng. Em nhất định phải nghiêm túc trả lời anh nhé?”

“Dạ, anh Thời Hạc, anh hỏi đi.”

Cố Thời Hạc vươn tay xoa đầu cậu nhóc trước.

“Ừm… Tiểu Kiến Quốc nói cho anh Thời Hạc biết, em… có đồng ý trở thành em trai chân chính của anh không? Anh Thời Hạc muốn để cha mẹ anh Thời Hạc nhận nuôi Tiểu Kiến Quốc. Tiểu Kiến Quốc, bây giờ em nói cho anh biết, em có đồng ý không?” Cố Thời Hạc hơi do dự bất an mở miệng.

Đôi mắt của cậu nhóc lập tức sáng lên. Cậu… đang nằm mơ sao?

Trong đầu cậu nhóc chỉ còn lại suy nghĩ này, sau đó trái tim cậu đã không kiểm soát được mà thình thịch nhảy nhót hăng say trong l*иg ngực.

Đảng Kiến Quốc luôn cảm thấy rất cô đơn. Chín năm trước đó, cuộc đời cậu ngoại trừ ăn, đi học, tắm rửa, ngủ nghỉ đã trở thành quy luật thì cậu chỉ biết ngẩn ngơ. Tính cách cậu trầm lắng, trong người lại mang bệnh, gần như không một ai chịu dừng chân lại đồng hành cùng cậu. Cuộc sống như vậy cứ tiếp tục, cho tới tận khi chàng thiếu niên dịu dàng như ánh nắng ấm áp tháng ba vào giữa hè tháng sáu kia bước đến. Trước đây chưa một ai đối xử với cậu tốt như vậy, tốt đến mức khiến cậu không kiềm được ý nghĩ luôn muốn ở bên cạnh anh.

Cậu nhóc nắm góc áo của Cố Thời Hạc: “Anh, anh, em đồng ý, em đồng ý!”

Thấy cậu nhóc kích động, Cố Thời Hạc xoa đầu cậu nhóc làm cậu dịu lại. Anh rất rui khi cậu nhóc đồng ý trở thành em trai của anh. Cố Thời Hạc mỉm cười nói: “Vậy thì quá tốt rồi. Em yên tâm, cha mẹ của anh Thời Hạc đều là người tốt bụng, rất dễ sống chung. Hai người sẽ thích em.”

“Vâng. Nhưng mà, anh biết em mắc bệnh không? Em… mắc bệnh, bọn họ đều không muốn em…” Cơn kích động qua đi, sự bình tĩnh trở lại, cậu nhóc dè dặt hỏi chàng thiếu niên dịu dàng trước mặt.

Cậu là đứa trẻ bị vứt ở cửa viện phúc lợi. Lúc đầu viện phúc lợi cũng không biết cậu mắc bệnh. Đến tận năm cậu năm tuổi, đứa trẻ vẫn luôn yên tĩnh như cậu bỗng nhiên nói năng lung tung, đánh cả những đứa trẻ cùng tuổi khác. Mọi người cảm thấy bất thường mới đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra. Lúc này mới biết được cậu mắc chứng tâm thần phân liệt.

“Anh biết, anh biết từ đầu rồi cơ. Nhưng vậy thì đã sao?”

Đảng Kiến Quốc ngạc nhiên mở to hai mắt. Anh Thời Hạc đã biết từ đầu rồi… nhưng anh vẫn ở cạnh cậu…

“Em phải uống thuốc, phải mất tiền mua thuôc.”

“Anh nghe kể rồi. Tiền thuốc của Tiểu Kiến Quốc cũng không quá đắt.”

“Ồ.”

“Đúng rồi, anh Thời Hạc nghe nói là Tiểu Kiến Quốc suốt ngày thích khó nên vẫn không có người đồng ý nhận nuôi, có thật không nhỉ?”

“Kia.. Đó là chuyện khi còn nhỏ, bây giờ em không khóc nữa…”

“Ha ha ha, thế hả? Vậy là trước đây em rất hay khóc à?”

“Cứ coi… là vậy đi.”

“Ha ha ha… bạn nhỏ mít ướt…”



Sau một tuần trời Cố Thời Hạc năn nỉ ỉ ôi, Cố Tri Trạch và Mai Hoạ Tuyết cuối cùng cũng đồng ý nhận nuôi bạn nhỏ Đảng Kiến Quốc.

Tuy rằng nhà bọn họ không phải dạng đại gia gì, nhưng cũng coi là khá giả, nuôi thêm một đứa trẻ nữa cũng không thành vấn đề.

“Lại đây. Đây là cha mẹ của anh Thời Hạc, cũng là cha mẹ tương lai của Tiểu Kiến Quốc.” Cố Thời Hạc nắm tay bạn nhỏ Đảng Kiến Quốc đi đến trước mặt cha mẹ của mình.

Tiểu Kiến Quốc ngẩng đầu lên nhìn đôi vợ chồng đứng trước mặt cậu. Người phụ nữ thì xinh đẹp, người đàn ông thì anh tuấn. Khó trách lại sinh được ra chàng trai tuấn tú khôi ngô như Cố Thời Hạc.

“Cha, mẹ.” Giọng nói mềm mại khiến người khác không nhịn được yêu thương.

“Ôi ~” Mai Hoạ Tuyết trìu mến lên tiếng. Cố Tri Trạch cũng thiện chí gật đầu với cậu. Cố Thời Hạc biết đây là cha mẹ đã rất hài lòng với đứa trẻ này, bản thân anh cũng không khỏi vui vẻ, cũng không để ý ánh mắt ai nhìn vào.

Cố Tri Trạch và Mai Hoạ Tuyết quyết định đặt cho cậu nhóc một cái tên mới. Dù sao thì gọi là Đảng Kiến Quốc có hơi quá đáng, nhưng tên gì mới được đây? Nghĩ tới nghĩ lui, nếu cậu nhóc này do Cố Thời Hạc bắt từ viện phúc lợi tới, vậy thì hai người quyết định giao trọng trách đặt tên này cho Cố Thời Hạc. Đúng vậy, chắc chắn không phải vì bọn họ lười nghĩ mà đẩy công việc đặt tên đó cho con trai làm.

Tên gì mới được nhỉ…

“Vậy gọi là… Cố Thời Khuynh đi!”

“Ừm, khá được đấy, cái tên này khá hay.” Cố Tri Trạch vừa lòng dật đầu. Không hổ là con của ông, đến đặt tên cũng rất dễ nghe.

“Anh, chữ “Khuynh” có nghĩa là gì?” Bạn nhỏ Thời Khuynh không kiềm được tò mò, hỏi.

“Nghĩa là khuynh thành đó.” Đôi mắt Cố Thời Hạc lấp lánh nụ cười, lại không nhịn được xoa đầu cậu. Thật ra Cố Thời Hạc muốn gọi thằng là Cố Khuynh Thành, nhưng anh cũng muốn trong tên của cậu có cùng chữ với mình.

Đôi tai của Cố Thời Khuynh lập tức đỏ lên như chảy máu, anh… đang khen cậu đẹp sao?

“Vâng, cảm ơn anh, em rất thích cái tên này.”

“Vậy sau này anh gọi em là A Khuynh được không?”

“Dạ được.”

Cố Tri Trạch và Mai Hoạ Tuyết làm thủ tục nhận nuôi Cố Thời Khuynh xong, Cố Thời Hạc nắm tay Cố Thời Khuynh, cả nhà bọn họ về nhà cùng nhau.

Vì thế, vào cuối tháng bảy của kỳ nghỉ hè này, cuối cùng Cố Thời Hạc cũng bắt thành công Cố Thời Khuynh xinh đẹp đến kỳ lạ kia về nhà.

“Sau này, đây chính là nhà của A Khuynh rồi.”

Cố Thời Khuynh tò mò đánh giá căn nhà ngập tràn hơi thở pháo hoa trước mặt, trang nhã ấm áp, có một số nơi trang trí theo phong cách rất riêng. Tất cả đều bộc lộ gu thẩm mỹ của chủ nhà.

“Phòng của Thời Khuynh đã được quét tước dọn dẹp xong rồi. Phòng của con ở cạnh phòng của anh Thời Hạc.” Mai Hoạ Tuyết cười nói với Cố Thời Khuynh.

“A Khuynh, chúng ta đi xem phòng của em đi.” Cố Thời Hạc kéo tay Cố Thời Khuynh nói.

Căn phòng có tông màu xanh da trời nhẹ nhàng, trên trần nhà điểm xuyết vài ngọn đèn sao lấp lánh.

“Phòng A Khuynh là do anh hỗ trợ sửa sang lại. A Khuynh thấy còn chỗ nào không thoải mái không?”

“Tất cả đều rất tốt, em rất thích.”

“Vậy thì tốt quá rồi.” Cố Thời Hạc rất vui vì Cố Thời Khuynh thích.

Sau đó, Cố Thời Hạc lại đưa Cố Thời Khuynh đi tham quan phòng của mình một chút. Phòng của Cố Thời Hạc có tông màu xanh da trời và trắng nhạt, không khó để nhận ra căn phòng vừa rồi là do cùng một người làm. Có vẻ như anh rất thích màu xanh da trời, Cố Thời Khuynh nghĩ thầm.

Cố Thời Hạc lại đưa Cố Thời Khuynh tham quan các ngõ ngách trong nhà. Phòng khách, ban công, phòng bếp…

Cố Thời Khuynh ngồi trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng của chính mình, vẫn cảm thấy hết thảy những điều tốt đẹp cậu đang nhận lấy giống như một giấc mơ không có thực.

Sau này, nơi đây sẽ là nhà của cậu, người dịu dàng như gió như trăng kia sẽ là anh của cậu, cậu sẽ là em của người ấy…

“Tốt quá…”