Một đêm dài cuối cùng cũng trôi qua. Qua khung cửa, ánh bình minh bắt đầu chiếu vào gian phòng. Tia sáng nhỏ dịu dàng đánh thức hai nàng công chúa nhỏ dậy.
"Ưʍ.. sáng rồi sao?"
Lam Bảo Thy mơ màng mở mắt nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn vào cô bé nhỏ đang nằm trong vòng tay của mình. Nhìn em gái bé bỏng đang say giấc, Bảo Thy cũng không lỡ gọi dậy, chỉ nhẹ nhàng nâng đầu em rồi rút tay ra, kéo tấm chăn mỏng đắp lên. Cô xuống giường, sải bước đến bên cửa sổ, kéo rèm lại cho em tiếp tục ngủ. Theo thói quen, cô luồn ra sau rèm cửa, đứng hứng nắng sớm một lúc rồi kiếm đồ đi tắm.
Vừa mở cánh cửa phòng ra, đám đàn em trực ở đó cả đêm liền chào hỏi.
"Huyền lão đại."
Họ bất ngờ chào to, dõng dạc, lại đồng thanh khiến Lam Bảo Thy phản ứng không kịp.
"Ưʍ.. gì vậy...?" Lam Dạ Thy giật mình ngồi dậy, dụi mắt một chút rồi nhìn mọi người.
"Haizz. Sau này đừng như vậy nữa!" Lam Bảo Thy bất lực, cau mày trừng mắt đàn em của mình một cái rồi liền quay lại giường bế em lên.
"Bé tỉnh rồi, xin lỗi bé."
"Dạ không sao... . Oápppp."
Dạ Thy lớn miệng ngáp một hơi dài rồi lại dựa lên người chị. Mắt em nhắm tịt lại nhưng bàn tay em lại không ngoan ngoãn đặt lên mò ngực Lam Bảo Thy rồi làm động tác giống mấy chú mèo nhỏ lúc buồn ngủ.
"Cái con bé này, bỏ tay ra coi nào!"
Lam Bảo Thy cau mày nhìn cái tay hư hỏng của con em mình mà gằn giọng. Nhưng điều đó không những không khiến Lam Dạ Thy thấy sợ, mà còn tiếp tục chơi khăm cô thêm chút nữa.
"Không, để em bops!"
"Đám người Vu Minh sẽ cười em đó."
Dạ Thy thở dài, mở to mắt ra nhìn chị khó chịu, rồi ngẩng cao đầu nhìn đám đàn em đứng sau lưng chị gặn hỏi: "Thằng nào cười tao?"
Đám đàn em nhìn thấy sát khí tỏa ra trên người Lam Dạ Thy cũng nhanh chóng quay lưng lại dõng dạc trả lời: "Tụi em không dám, Diệu lão đại cứ tiếp tục ạ."
Haizz.
Bụp.
"Ah...đau em."
Dạ Thy bất ngờ bị chị gái ném thẳng xuống giường liền hét toáng lên, tay xoa xoa cái mông nhỏ, khuôn mặt ấm ức ngửa cao nhìn Lam Bảo Thy, mếu máo.
"Cho chừa, hừ. Mau dậy tắm nắng đi, sau đó đi tắm, chị đi trước đây."
Lam Bảo Thy giận dỗi quay đi. Vừa bước ra khỏi phòng, cô liền nhìn đám đàn em mình một cái thân thiện, miệng nhỏ cũng nhẹ nhàng nói: "Liệu thần hồn." Rồi bỏ đi tắm.
Một lúc sau.
Lam Bảo Thy đang ngâm mình trong suối nước nóng ở sau nhà, hưởng thụ buổi sáng tốt lành, thì Lam Dạ Thy xuất hiện phá đám.
Bụp. Tiếng của cây chà lưng màu lam yêu quý của em gái bay thẳng vô mặt Lam Bảo Thy.
"Mau kỳ lưng cho em đi."
Lam Dạ Thy từ từ bước xuống hồ nước nóng, sau đó đi lại gần vị trí của Lam Bảo Thy, quay lưng lại với cô, tay em còn chỉ chỉ lên lưng mình nữa.
"Hôm nay cưng gan nhỉ"? Lam Bảo Thy vừa cười vừa tức giận hỏi em gái. Mặt nhăn nhó khó chịu vậy chứ tay vẫn cầm cây chà lưng lên, kỳ lưng cho em.
"Hưởng thụ chút thui, dù sao thì hôm nay hoàn thành nhiệm vụ xong chúng ta cũng sẽ quay về nhà, đâu có được ngâm mình ở đây nữa."
"Cưng yên tâm, chị đã chuẩn bị rồi, cạnh nhà chúng ta còn có đất trống, chị sẽ làm cho cưng một hồ nước nóng ở đó."
"Cũng được, nhưng phải là hồ nước nóng nha, đừng giống như hồ bơi sân thượng nhà chúng ta, em chơi chán rồi!"
"Hừ, quan trọng là cưng có ngoan hay không, nếu không còn lâu chị mới làm."
"Không làm thì em sẽ tự kêu người làm."
"Rồi tiền đâu cưng trả?"
"Tiền á? Hmmm, em chưa có nghĩ tới...để xem nào. Em có thể mặt dày xin tiền ba mẹ nè, hoặc là xin chú Giang, nếu mặt dày xin không được thì em sẽ hack vào tài khoản của ba mẹ, hoặc của chú, hoặc là... của chị hai. Hí hí."
"Giỏi, còn có ý muốn lụm tiền của tui nữa."
"Chứ sao, giờ em không đi làm, không có lương bổng, chỉ có thể lựa chọn một trong hai cách đó thôi, xin không được thì trộm cho nhanh chứ sao!"
"Hừ, nhìn cái vẻ mặt đắc ý của cưng kìa, ăn trộm rồi còn khoe mõe một cách hớn hở và đầy tự hào nữa chứ!"
"Kệ em, chị lo mà kỳ lưng cho em đi, hứ!"
"Mổ hỗn."
Một lúc sau.
Tại nhà ăn của căn biệt thự, hàng chục đầu bếp bắt đầu bưng thức ăn lên mời hai chị em thưởng thức.
Ai dô, nào là Carpaccio, súp Minestrone , Bít tết Fiorentina, Bolognese, Pizza Quattro Formaggi, Pizza Quattro Stagioni,... rất nhiều, đương nhiên sau bữa ăn thịnh soạn đó cũng không thể thiếu món tráng miệng bánh Tiramisu và kem Gelato.
"Hừm..." Lam Dạ Thy nhăn nhó nhìn số đồ ăn trên bàn, tỏ vẻ có chút không vừa ý cho lắm.
Những người đầu bếp ở đó nhìn thấy Hắc Diệu không vui vẻ, họ vội vã cúi đầu nói: "Chúng tôi không biết Diệu lão đại thích ăn gì nên chỉ làm vài món đơn giản, mong Diệu lão đại cứ trách phạt, người muốn thay đổi gì xin cứ nói, chúng tôi sẽ làm ngay ạ."
"Không phải, mà là tại Huyền lão đại của các người ngày nào cũng mua một đống đồ ăn về cho tôi, mấy món này tôi ăn đã sớm phát ngấy rồi á..." Em chỉ vào mặt chị mình rồi than vãn với các đầu bếp.
"Con bé này..."
"Thật mà, mỗi lần mua đồ ăn chị đều mua rất nhiều thứ, giờ trong tủ vẫn còn nửa kí tôm hùm, ba con cua hoàng đế, hai túi bò wagyu và bò kobe, thậm trí là bánh Golden Phoenix em ăn vẫn còn nửa hộp kìa."
"Cưng đây là chê bản thân được ăn sang quá hả?"
"Đúng rồi đó!"