Trì Nhan úp mặt vào cánh tay, chỉ có đôi tai hồng lên lộ ra bên ngoài.
Chương trình Tết Dương lịch được tổ chức vào buổi tối.
Bên ngoài tuyết trắng bay đầy trời, cửa sổ phủ một lớp tuyết dày, trong lớp đèn sáng rực, máy sưởi hoạt động hết công suất, trên tường treo đầy những dải ruy băng đầy màu sắc, trang trí vô cùng tỉ mỉ.
Nhiệm vụ vẫn đang đếm ngược, nhất định phải hoàn thành tối nay.
Trì Nhan ngồi không yên, ngón tay mảnh khảnh bấu chặt vào góc áo, khóe mắt ửng đỏ.
Chỉ cần nghĩ đến việc phải đi hôn nam chính, tim cô đã đập thình thịch.
Trì Nhan chưa bao giờ chủ động hôn ai, vừa lo lắng vừa sợ hãi
Đừng lo mà, ký chủ, nam chính ghét cậu như vậy, chắc chắn sẽ không để cậu làm gì đâu.Tiểu Hắc không nỡ thấy cô lo lắng, đành bịa bừa.
Nam chính chắc còn mong ký chủ chủ động hôn anh ấy ấy chứ? Đáng ghét thật! Tối nay bảo bối của nó sẽ chịu chút thiệt thòi rồi.
Trì Nhan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Chương trình kết thúc.
Trong túi Trì Nhan đã đầy ắp kẹo, đều là của các bạn cùng lớp tặng. Họ quá nhiệt tình, cô cũng không thể từ chối.
Ăn hai viên kẹo, răng cô bắt đầu không thoải mái, đành để dành đến mai ăn tiếp.
Lớp 12/9 kết thúc sớm, các bạn trong lớp lũ lượt kéo nhau đi qua các lớp khác để xem chương trình.
Trì Nhan do dự đứng trước cửa lớp một, thấy học sinh từ các lớp khác đã chắn kín cả cửa trước và cửa sau, không để lại kẽ hở nào, chỉ có thể nghe được âm thanh bên trong.
Cô đành ngồi chờ ở cạnh tường.
Đợi đến khi chương trình của lớp một kết thúc, các bạn học sinh lần lượt đi qua chỗ cô, nhưng cô không ngẩng đầu lên, chỉ chơi đùa với túi kẹo cứng trong tay.
Cho đến khi một bóng người dừng trước mặt cô, bóng tối che phủ mọi ánh sáng.
Trì Nhan ngơ ngác ngẩng đầu lên, vì bị ngược sáng nên không nhìn rõ mặt cậu thiếu niên, nhưng cô cũng nhận ra người đứng trước mặt là ai.
“Sao mà lâu vậy.” Cô dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, lẩm bẩm một câu.
Diên Trì Vô đưa tay ra đỡ cô đứng dậy, đôi mắt đen sâu thẳm trong ánh sáng mờ nhạt không hề che giấu sự chú ý tới đôi má ửng đỏ của cô.
“Đợi lâu lắm à?”
Trì Nhan khẽ hừ một tiếng, bóc một viên kẹo rồi đưa lên miệng, vị ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến tâm trạng cô tốt hơn chút, cô lẩm bẩm: “Ừ.”
Diên Trì Vô ngửi thấy mùi dâu tây từ hơi thở của cô, liếc nhìn túi kẹo đầy trong túi áo cô, nhíu mày: “Buổi tối ăn ít kẹo thôi.”
Lúc này, tâm trí Trì Nhan rối bời, đầu óc cô chỉ nghĩ đến nhiệm vụ, căng thẳng đến mức chỉ biết ăn kẹo, không dám nhìn thẳng vào cậu, lặng lẽ bước đi như một cái xác không hồn.
Cô đi rất chậm, Diên Trì Vô theo sát bên cạnh, quan sát từng bước chân của cô, sợ cô bị vấp ngã.
Lớp một là lớp cuối cùng kết thúc chương trình, cả tòa nhà đã không còn ai, chỉ còn lại hai người họ.
Trong hành lang, Trì Nhan bước đến bậc thang cuối cùng thì bất chợt dừng lại, viên kẹo trong miệng đã tan từ lâu, cô liếʍ môi, khiến đôi môi đỏ ửng. Cô hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại để xua tan cảm giác hồi hộp và xấu hổ.
Trong ánh sáng mờ nhạt của hành lang, Diên Trì Vô thấy hàng lông mi khẽ run của cô, đôi môi mấp máy hỏi: “Sao thế?”
Vừa dứt lời.
Trong đôi mắt đen như băng của cậu phản chiếu hình ảnh cô gái đang kiễng chân tiến lại gần. Cô đưa ngón tay thon dài kéo nhẹ vạt áo của cậu, ngẩng chiếc cằm nhỏ nhắn, chiếc cổ trắng mịn hơi cong, đôi môi phảng phất mùi dâu tây từng chút một tiến lại gần.
Diên Trì Vô nắm chặt tay, khuôn mặt điển trai bị phủ trong bóng tối bỗng trở nên căng thẳng, yết hầu khẽ chuyển động, cậu đứng yên tại chỗ, để mặc cô tiến lại gần, đôi môi mềm mại ngọt ngào chạm vào, mùi dâu tây len lỏi trong không khí. Trái tim cậu đập mạnh như trống, cả hơi thở cũng nghẹn lại.
Cô nhanh chóng lùi lại, chỉ trong một giây sau khi hôn xong, đầu cúi xuống, đôi tai đỏ bừng.
“Tôi... tôi thích cậu, hy vọng cậu đừng từ chối.”