Bước vào mùa đông, gió lạnh rít lên từng cơn.
Tuyết rơi dày phủ kín cả thành phố, trên đường có nhiều công nhân vệ sinh đang miệt mài xúc tuyết.
Ngày mai là Tết Dương lịch, trong lớp học không khí rộn ràng hẳn lên, các bạn cán bộ lớp đang đứng trên bục giảng nhắc nhở về việc đăng ký chương trình biểu diễn cho dịp lễ này.
Lớp 12/9 có rất nhiều bạn đăng ký, ai nấy đều háo hức muốn được lên biểu diễn.
Nhưng với Trì Nhan, người luôn theo phương châm "việc nào bỏ được thì bỏ", cô chỉ đợi đến lúc đó để ngồi xem chương trình là đủ rồi.
Gần một tuần nay Trình Thích không xuất hiện trước mặt cô, nghe nói là do có việc nhà nên đã xin nghỉ.
Cô cảm thấy thật nhẹ nhõm, chủ yếu là vì Trình Thích luôn thích quấn lấy cô, mà Trì Nhan lại không giỏi từ chối người khác, huống chi anh ta cũng chẳng có ác ý gì.
Lúc tan học
Bạn cán bộ lớp cầm tờ danh sách đăng ký bước đến bàn của cô. Cậu đeo một cặp kính dày, vẻ ngoài thanh tú, đôi tai đỏ ửng lên, nói chuyện lắp bắp.
"Cậu, cậu Trì Nhan, cậu có muốn đăng ký biểu diễn không?"
Trì Nhan liếc nhìn tờ đăng ký, trên đó đã kín mít những cái tên, chỉ còn lại một dòng trống cuối cùng, như thể cố ý chừa lại cho cô.
Cô ngại ngùng kéo quai cặp sách, lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, mình không có tài nghệ gì cả."
Bạn cán bộ lớp hơi thất vọng, nắm chặt tờ đăng ký hơn, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, qua cặp kính nhìn chằm chằm vào gương mặt rực rỡ của cô, tim đập loạn nhịp. Cậu còn định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng động từ phía sau.
Trì Nhan ...
Giọng nói của chàng trai tóc đen lạnh lùng, không thể hiện chút cảm xúc nào. Anh ta bước đến với những bước chân vững chãi, bóng dáng cao lớn mang theo khí thế áp đảo đến mức người ta không thể thở nổi.
Cán bộ lớp thấy người đến, nuốt lời định nói vào bụng, lủi thủi bỏ đi.
Sắc mặt Trì Nhan dần trở nên lạnh lùng, không chút khách sáo đưa cặp sách cho anh ta, rồi lập tức quay lưng bước đi.
Diệp Trì Vô lại chặn bước cô, đôi mắt đen lạnh lùng dừng lại trên chiếc khóa kéo áo khoác của cô.
"Ở ngoài lạnh đấy, kéo khóa lên."
Trong lớp có điều hòa, cô thường cởϊ áσ khoác lông vũ ra rồi vắt lên ghế. Khi mặc lại thì không bao giờ kéo khóa, cứ để áo mở phanh, lộ ra chiếc áo len bên trong, cổ trắng ngần như ngọc, rạng rỡ đến lóa mắt.
Sau vài tháng sống chung, Trì Nhan đã rất rõ tính cách của Diệp Trì Vô. Vừa lạnh lùng vừa ít nói, nhưng lại thích quản lý cô.
Trì Nhan nghĩ đến chỉ số hắc hóa mãi chẳng thấy biến động, cảm thấy bực bội, quyết không nghe lời, còn khıêυ khí©h nhìn anh ta.
Nói là khıêυ khí©h, nhưng trong mắt chàng trai, nó lại giống như một chú mèo nhỏ đang hờn dỗi.
"Không cần đâu! Diệp Trì Vô, anh đừng quản tôi nữa!" Cô không thèm nhìn anh, bước qua anh để rời đi.
Nhưng chưa đi được vài bước, cổ tay đã bị giữ chặt, trước mắt cô chợt lóe lên. Cô nghe tiếng kéo khóa áo vang lên, cổ áo lông vũ cũng theo đó mà quấn chặt lấy cổ cô.
Đầu ngón tay của chàng trai vô tình lướt qua làn da dưới cằm cô, lạnh ngắt, khiến cô giật mình né tránh.
Trì Nhan hít hít mũi, ánh mắt rơi vào bàn tay vừa thu lại của anh. Bàn tay đẹp như mọi khi, chỉ là vài vết nứt do lạnh làm mất đi phần nào vẻ hoàn mỹ.
Sự chú ý của cô bị hút vào đó, cũng chẳng buồn trách chuyện anh kéo khóa áo.
"Sao tay anh lạnh thế?"
Diệp Trì Vô không muốn cô nhìn thấy đôi tay bị nứt nẻ của mình, liền đút tay vào túi, không trả lời câu hỏi của cô.
Anh không nói, Trì Nhan cũng không buồn hỏi thêm.
Cả hai cùng bước ra khỏi tòa nhà dạy học, hướng về cổng trường.
Cô cúi đầu bước đi, nghe tiếng tuyết kêu lạo xạo dưới chân, âm thanh thật dễ chịu.
Cô không để ý thấy hai người bạn học từ phía sau đùa giỡn chạy tới, va vào một bên vai cô. Chân cô lảo đảo, sắp ngã xuống nền tuyết, thì một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô, kéo cô vào lòng.
Ngửi thấy mùi hương mát lạnh như tuyết từ người anh, Trì Nhan toàn thân ngã vào ngực anh, ngẩng đầu lên trong ngây ngốc, đôi môi hồng phớt vô tình chạm vào yết hầu của anh.