Chương 10

Diên Trì Vô mở chiếc ô màu đen của mình ra. Chiếc ô rất lớn, đủ để che cho hai người. Anh nắm lấy cán ô, đưa ô lên che trên đầu cô, ánh mắt thoáng lướt qua khuôn mặt hơi tái của cô, từng bước theo sát.

Anh tò mò muốn biết cô định làm gì tiếp theo.

Chưa đi được nửa đoạn đường đến cổng trường, Trì Nhan nghe thấy tiếng sấm nổ vang trên đầu, trong đầu bỗng trở nên trống rỗng, hàng mi dài dày của cô run rẩy không ngừng. Cô cố nén nỗi sợ hãi, từng chữ từng câu khó khăn thốt ra: “Cậu... cậu... che ô kiểu gì vậy… cậu…”

“Rầm—!”

Lần này tiếng sấm còn đáng sợ hơn mấy lần trước, như thể ngay sát bên tai.

Trì Nhan ngừng nói.

Gần như ngay khi tiếng sấm vừa vang lên, cô không do dự mà ôm chặt lấy chàng trai bên cạnh, cơ thể run lên như cành lá trước gió, cô khẽ nức nở, cả khuôn mặt chôn sâu vào trong lòng anh.

Xong rồi, tiếng sấm này đánh mạnh quá, trực tiếp khiến ký chủ lộ nguyên hình rồi.

Cán ô trong tay Diên Trì Vô khẽ rung lên, rõ ràng là anh không ngờ tới việc này, bị cô ôm chặt không lối thoát. Không những thế, đôi cánh tay trắng muốt như cành sen của cô còn quấn quanh cổ anh, và đôi chân phía dưới cũng không chịu nhàn rỗi, nhảy cẫng lên bám vào người anh.

Anh muốn giơ tay đẩy cô ra, muốn giữ khoảng cách với cô. Nhưng rồi anh nghe thấy tiếng nức nở đầy sợ hãi của cô, cùng với sự tin tưởng và dựa dẫm mà cô dành cho anh.

Những giọt mưa rơi trên chiếc ô, rồi lăn xuống theo mép ô. Chiếc ô dù lớn đến đâu cũng không thể che hết được gió và mưa đang thổi xéo. Trong một thời gian ngắn, nửa thân người của cô đã bị mưa ướt sũng.

Đôi môi mỏng của Diên Trì Vô mím chặt lại, anh không đẩy cô ra nữa, thay vào đó anh vòng tay ôm lấy eo cô, cứ thế mà bước từng bước một hướng về cổng trường.

Trong xe, từ xa, cha của Diên Trì Vô đã thấy cảnh hai người ôm nhau, tim ông chợt thắt lại, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Ông liếc nhìn con trai, nhưng vì có tiểu thư trong xe nên cũng không dám hỏi nhiều.

Diên Trì Vô theo cô cùng ngồi vào ghế sau. Khi vào trong xe, Trì Nhan vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng cô đã buông anh ra, nằm nghiêng trên ghế, cuộn tròn cơ thể lại, áo quần ướt sũng và nước vẫn đang nhỏ giọt.

Khuôn mặt cô tái nhợt đến mức gần như trong suốt, cô nằm đó, đôi mắt nhắm chặt, nửa mái tóc dài cũng bị ướt, dính vào khóe mắt đỏ hoe vì khóc, đôi môi mất đi màu sắc.

Diên Trì Vô chưa từng thấy cô yếu đuối như thế này, cô như một đóa hồng đang dần tàn sau cơn mưa, khiến người khác không khỏi động lòng thương xót.

Anh bất chợt nhớ lại một lần trước đó, khi trời mưa dông, cô gái nhỏ đã yêu cầu anh đi tìm đóa hồng màu hồng mà cô muốn trong vườn.

Ngày hôm đó, cô đứng dưới mái hiên, nước mưa bắn tung tóe trước mũi giày của cô, tiếng sấm vang rền, nhưng cũng không thể ngăn cô đến để xem sự thảm hại của anh.

Rõ ràng là cô không hề sợ sấm chớp. Vậy tại sao hôm nay lại hành động khác thường như vậy?

Diên Trì Vô nhạy bén nhận ra điều gì đó. Từ khóe mắt, anh liếc thấy một tờ giấy trượt ra khỏi túi áo của cô, mép giấy bị ướt nhòe, mờ mờ có thể thấy một dãy số trên đó, là số điện thoại mà Trình Thích đã viết cho cô.

“Rầm!”

Tiếng sấm lại vang lên, cơ thể Trì Nhan nằm trên ghế run lên một cái, tờ giấy trong túi cũng trực tiếp trượt xuống sàn.

Cậu thiếu niên đang im lặng bỗng dưng nhấc chân lên, đạp lên tờ giấy, gót giày chà chà lên đó.

Khi về đến nhà, Trì Nhan uống xong bát canh gừng nóng hổi rồi nằm lăn ra giường ngủ luôn, bữa tối cũng không ăn.

Một giấc ngủ kéo dài đến tận sáng hôm sau.

Sau cơn mưa, không khí tràn ngập mùi đất ẩm ướt, ánh sáng buổi sớm kèm theo hơi ấm nhẹ nhàng tràn ngập khắp phòng.

Trì Nhan thấy bên ngoài trời đã không còn mưa mới thở phào nhẹ nhõm.

Ký chủ, rốt cuộc cậu làm sao thế?Tiểu Hắc không thể ngờ rằng ký chủ lại sợ sấm chớp đến vậy.

Trì Nhan có chút ngại ngùng, chà chà mũi, nhỏ giọng xin lỗi: “Xin lỗi nhé.”