Edit: ChanhChương 12Hệ thống 000: [Ting, độ hảo cảm mục tiêu công lược tăng thêm 1, độ hảo cảm hiện tại 4, giá trị hắc hóa 100. Tê Tê, chúc mừng cậu, độ hảo cảm lại tăng lên rồi, tiếp tục tiến lên nha!]
Con mèo nhỏ trong đầu vô cùng hớn hở mà nói chuyện, Hạ Tê nghe được nhưng căn bản đến cơ hội đáp lời hệ thống cũng không có.
Pheromone thuộc về Omega không ngừng phóng ra, mùi hương trà sữa ngọt ngào càng lúc càng nồng, có thể nói Alpha dù tự kiềm chế mạnh đến đâu thì cũng khó mà phản kháng được hương vị này.
Cơ thể mẫn cảm, phản ứng kịch liệt làm cho gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Tê nhíu lại, thần kinh của cậu gần như hoàn toàn bị kéo căng ra.
Loại cảm giác đó không có cách nào kiềm chế, khiến cậu như sắp phát điên lên!
Trên trán được bao phủ bởi những giọt mồ hôi tinh mịn, thậm chí còn có mấy giọt dọc theo bờ má ửng đỏ mà trượt xuống, đôi mắt đen láy mờ ảo hơi nước, đuôi mắt hơi ửng đỏ, Hạ Tê kịch liệt cắn môi mới có thể đè xuống âm thanh rêи ɾỉ sắp phát ra.
Vội vàng muốn phóng thích gì đó, loại khát khao ấy của bản năng, cho dù đã bị cậu cố gắng dìm xuống nhưng nó vẫn không ngừng công kích phần lý trí còn lại của cậu, lúc nó lại dâng trào cuồn cuộn một lần nữa thì loại phản ứng đó sẽ càng khó mà kiềm chế!
Ti Kình Thương cúi mắt nhìn thiếu niên trong lòng, đuôi mắt của cậu đã thấm nước, đôi má ửng đỏ đến mức như sắp chảy ra máu, cần cổ với đường cong xinh đẹp còn ướt một lớp mồ hôi, xương quai xanh thấp thoáng hiện ra dưới lớp voan trắng, trông vô cùng gợi cảm.
Gân xanh trên trán của hắn hiện lên dữ tợn, bàn tay đang giữ lấy eo Hạ Tê cũng theo đó mà siết chặt hơn.
Pheromone mùi trà sữa thơm nồng không ngừng lay động sự kiềm chế của hắn, loại cảm giác hắn chưa bao giờ cảm nhận được, hận không thể đem thiếu niên trong lòng trực tiếp ăn sạch sẽ!
Vào lúc này, đôi mắt mơ màng của Hạ Tê mở ra, đột nhiên duỗi tay kéo lấy cổ áo của người đàn ông.
Cậu lật người qua, thoáng cái liền đẩy Ti Kình Thương nằm xuống, ngây ngẩn một giây, sau đó trực tiếp áp môi lên!
Thời điểm đôi môi giao nhau, tất cả các giác quan đều theo đó mà sục sôi, cảm giác đến cả linh hồn cũng chấn động, đúng thật là không biết dùng từ gì để hình dùng!
Hạ Tê bị bản năng của Omega chi phối, hoàn toàn quên đi trước khi Ti Kình Thương quay lại, bản thân vẫn một lòng một dạ muốn chạy trốn!
Ti Kình Thương vốn không ngửi được pheromone của Omega, không biết được mùi hương đó ngọt như nào, vả lại thiếu niên đang nằm trong lòng đã bị hắn đánh dấu tạm thời, loại du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh mẽ của Alpha đối với Omega của bản thân cũng dâng trào cuồn cuộn.
Hắn giữ lấy eo của Hạ Tê, đột nhiên đổi tư thế, một lần nữa đè người dưới thân mình, đảo khách làm chủ, lấy lại thế chủ động.
Nụ hôn cháy bỏng đến nổi có thể nung khô cả thần kinh, duy trì rất lâu, tấm voan trắng trên người Hạ Tê giờ đây dường như chẳng che chắn được gì nữa, lộn xộn vô cùng, sau lưng bị cấn trên l*иg sắt làm cậu đau đến luống cuống tay chân, chất lỏng trong mắt cũng chảy xuống không ngừng.
Cậu bị hôn đến phát đau, nhưng vẫn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa...
Dây xích sắt trên cổ chân vì sự chuyển động của hai người mà phát ra âm thanh leng keng lách cách, tựa như đang phối nhạc, tư thế của bọn họ càng lúc càng quá mức, nhiệt độ trong phòng cũng theo đó mà không ngừng tăng lên.
Lại vào lúc này, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.
Tiếng gõ cửa rất có tiết tấu, từng tiếng từng tiếng, giống như đang đánh quyền, hung dữ nện lên trái tim bọn họ.
Hạ Tê nghe được âm thanh gõ cửa, lý trí từng chút quay về, bàn tay vốn đang nắm tóc sau đầu của Ti Kình Thương cũng nhẹ nhàng buông ra, duỗi tay đẩy đẩy lòng ngực hắn vài cái.
Ti Nam: "Ti Kình Thương, mở cửa! Mộc Hi ngất xĩu rồi, đây là chuyện tốt mà mày làm đó!"
Ngoài cửa truyền đến một giọng nói sắc bén, khẩu khí vô cùng hung dữ.
Hạ Tê theo bản năng quay đầu nhìn ra cửa, nhưng giây sau đã bị một bàn tay bắt về.
Ti Kình Thương: "Nhìn cái gì, hửm?"
Giọng nói trầm thấp, hơi thở lộ ra sự nguy hiểm, cơ thể Hạ Tê run lên, có hơi bị đau mà nhíu mày.
Lưng cậu bị cấn có chút khó chịu, đầu lưỡi bị hôn vừa tê vừa đau, toàn thân mềm nhũn không chút sức lực, rõ ràng rất ghét người đàn ông trước mặt này, nhưng không hiểu sao, lúc này cậu lại có cảm giác muốn nương tựa vào hắn.
Hạ Tê: Rất muốn gần gũi với hắn, rất muốn được hắn ôm vào lòng...
Khi những suy nghĩ này hiện ra, ngay cả bản thân cậu cũng không muốn tiếp nhận!
Hạ Tê: "Tiên sinh, người ngoài cửa..."
Hạ Tê chỉ có thể chuyển dời sự chú ý của bản thân, cậu thậm chí còn hi vọng rằng người ngoài cửa có thể gọi Ti Kình Thương đi, ít nhất có thể thoát khỏi cảm giác đáng sợ hiện tại, loại cảm giác không thể khống chế.
Ti Kình Thương: "Không cần để ý!"
Ti Kình Thương không quan tâm mà trả lời một câu, lòng bàn tay từ cằm dưới của Hạ Tê chậm rãi di chuyển lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi bị hôn đến sưng đỏ.
Môi của Hạ Tê vốn đã sưng rồi, còn hơi nhói nhói như bị kim châm, giờ bị hắn ma sát như vậy liền nóng rát giống như bị thiêu đốt, vô cùng khó chịu!
Hạ Tê: "Tiên sinh, đau, anh nhẹ thôi được không?"
Chẳng qua chỉ là dùng lòng bàn tay vuốt ve vài cái trên môi mà cũng kêu đau, Ti Kình Thương nhìn đôi mắt ướŧ áŧ của Hạ Tê, khuôn mặt không biết phải làm sao.
Ti Kình Thương: "Mới vậy mà đã đau, vậy lát nữa tôi...cậu làm sao mà chịu nổi đây, hửm?"
Tầm mắt của hắn như có như không quét xuống phía dưới, hàm ý nói bóng nói gió.
Hạ Tê bị cái nhìn vừa rồi của hắn làm cho run rẩy, nói lắp với con mèo nhỏ trong đầu.
Hạ Tê: [000, làm sao đây? Hay là cậu đưa lại cho tôi ống tiêm không đau lần trước đi.]
Nhìn điệu bộ trước mắt này, lỡ đâu Ti Kình Thương hắn thật sự...vậy ít nhất còn có một ống tiêm để giữ mạng.
Hệ thống 000: [Được thôi Tê Tê, nếu cậu cần, tôi sẽ lập tức đưa cho cậu. Nhưng theo quy định, nếu như hai người thật sự...tôi có thể sẽ rớt mạng, cho nên đến lúc đó tốt nhất là cậu đừng có làm trái ý mục tiêu công lược, cố gắng phối hợp với hắn. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì đó, tôi sợ là mình không cách nào để giúp cậu!]
Hạ Tê: [Cố gắng phối hợp với hắn...]
Khóe miệng Hạ Tê giật giật vài cái, lúc đó, còn phải phối hợp với hắn?
Nhưng mà cậu có biết gì đâu!
Cậu độc thân hết hai mươi mấy năm thì chết, lúc đó phải phối hợp như nào, cậu làm sao mà biết được!
Ti Nam: "Ti Kình Thương, mở cửa, tao kêu mày mở cửa, có nghe không hả? Cha bảo tao nói lại cho mày biết, mày phải ra để coi coi Mộc Hi bị làm sao, nếu em ấy xảy ra chuyện gì, cha sẽ không tha cho mày!
Cánh cửa bị gõ ầm ầm, âm thanh của người ngoài cửa đã tức giận tới mức thở hổn hển.
Mày Ti Kình Thương khẽ nhíu lại, nhưng hoàn toàn không có ý định ngồi dậy, đầu ngòn tay mát lạnh di chuyển từ đôi môi của Hạ Tê xuống cần cổ với đường nét xinh đẹp, động tác vô cùng mập mờ cuốn hút.
Hạ Tê bị hắn làm cho đến toàn thân run rẩy, hai má nóng bừng bừng, chỉ sợ lúc này đã đỏ thành cái dạng gì rồi.
Đáng lẽ ra cậu phải vô cùng chán ghét hành động này, nhưng cơ thể không hiểu sao vẫn cứ khao khát, khiến cậu bị kéo vào mâu thuẫn, vừa kháng cự vừa mong chờ!
Hạ Tê: "Tiên sinh, hay là anh ra ngoài xem trước đi...aa!"
Hạ Tê còn chưa nói xong, môi đã bị cắn một cái, cậu đau đến mức rên thành tiếng, nước mắt thoáng cái rơi xuống.
Ti Kình Thương: "Làm sao, kêu tôi đi rồi sau đó chạy tiếp? Nhóc con à, cậu không sợ tôi sẽ bẻ chân cậu thật sao?"
Nói xong, tay của Ti Kình Thương ấn lên cổ chân đang bị khóa bằng xích sắt, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, động tác rõ ràng rất nhẹ, rất dịu dàng, nhưng lại lộ ra nguy hiểm chí mạng!