Chương 2:Gan ngươi cũng to nhỉ

Sorry zì tui drop r quay lại=))) Mụi người đừng ghét tui nha:(_____________________________

Dưới bóng cổ thụ to lớn,có một chàng trai ngồi dưới tán lá,tấu khúc nhạc u sầu,bao năm qua,không khi nào là hắn rời khỏi nơi đây

"Nè,ngươi đang làm gì đó??"-Một chàng thiếu niên chạy đến từ sau hắn

"To gan,ai cho ngươi đặt chân đến đây"-Vương Nhất Bác quay phắt đầu lại,dùng ánh mắt giận dữ nhìn hắn

"Ta thích thì đến thôi,ngươi có quyền sao?"-Y hất mặt lên nhìn hắn

"Não bị úng sao,ta là chủ nơi đây"-Vương Nhất Bác nghiêm nghị nhìn y

"Chỉ là thấy ngươi cô đơn nên ta đến thôi,không cho thì thôi vậy"-Tiêu Chiến quay đầu bước đi

Vương Nhất Bác nhìn y bước đi rồi mới quay lại trạng thái ban đầu

"Tiêu Chiến,ngươi là người phiền phức nhất mà ta từng thấy"-Vương Nhất Bác thầm nghĩ

____________________

Năm tháng cứ như vậy mà trôi qua,lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,Tiêu Chiến những năm đó luôn bám đuôi theo Nhất Bác,đợi đến khi cậu đủ trưởng thành thì hắn đã động lòng mất rồi

"Nhất Bác,ăn không,ta mất nhiều thời gian làm lắm đó"-Tiêu Chiến mang theo hẳn một túi bánh đến ngồi ngay tảng đá

"Ừm"-Vương Nhất Bác đứng lên tiến lại chỗ Tiêu Chiến

"Nè"-Tiêu Chiến đưa một miếng bánh đến miệng Vương Nhất Bác

Hắn ăn xong rồi chỉ gật đầu mà thôi,Tiêu Chiến ủy khuất nói

"Ngươi không cho nhận xét được hả?"

"Ngon"-Hắn quay sang nhìn Tiêu Chiến

"Làm cho ngươi ăn đúng là công cốc,ngươi cứ lạnh lùng như vậy thì làm sao có cô gái nào dám yêu ngươi chứ"

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến thật lâu,ánh mắt vừa ôn nhu lại chứa đầy yêu thương,hắn thầm nghĩ ngươi bao nhiêu tuổi rồi,ngốc đến vậy sao,ta thích ngươi cũng không biết...

"Làm gì nhìn ta vậy,bộ ta đắc tội sao??"-Tiêu Chiến quay sang thì thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm

"Không,là do ngươi không hiểu"-Hắn ngại ngùng quay mặt đi nơi khác

"Ờ"-Tiêu Chiến đứng lên rồi chạy xuống núi,bóng cậu ngày càng khuất xa

Cứ ngỡ sẽ mãi bên nhau,nhưng cuộc đời mà,ai biết được sẽ ra sao,kể từ ngày hôm đó,hắn không còn nhìn thấy y lên núi chơi với hắn nữa,ngày nào trải qua với hắn cũng thật nhàm chán

Sức chịu đựng của con người có giới hạn,Vương Nhất Bác không nhịn nổi nữa,hắn quyết định xuống núi đi tìm y,Nhất Bác lần mò đến làng của Tiêu Chiến,vừa đến đã được biết bao nhiêu người quỳ xuống trước mặt hắn,nhưng hắn nào có quan tâm

Vương Nhất Bác một mạch tiến đến ngôi nhà cuối làng,hắn lịch sự gõ cửa

*Cốc cốc

"Ai vậy ạ"-Một người đàn bà tầm 50 tuổi bước ra mở cửa

"Bái kiến Vương thần"-Bà nhanh chóng quỳ xuống hành lễ,Tiêu Chiến nghe tiếng mẹ mình liền chạy ra

"Vương...Vương Nhất Bác"-Tiêu Chiến mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn

"Không được vô lễ"-Mẹ Tiêu Chiến đánh vào chân y một cái

"Tiêu Chiến,cả tháng nay ngươi làm sao vậy?"-Vương Nhất Bác cau mày nhìn y

"Ta...ta"-Tiêu Chiến cúi gầm mặt xuống không nói nên lời

"Ngươi có chuyện gì?"

"Thật ra...ta...ta sắp...phải gả đi rồi"-Tiêu Chiến vẫn không dám đối diện với hắn

"Ngươi nói cái gì?"-Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn y

"Thật ra ta không có ý đó,là...là do"

Vương Nhất Bác không nói gì trực tiếp kéo tay Tiêu Chiến đi,y không phản kháng hắn là bởi vì y không biết bây giờ nên đối diện thế nào

Mẹ Tiêu nãy giờ chứng kiến một màn này,thì ra trước giờ Vương Nhất Bác đã thích Tiêu Chiến,nhưng bây giờ hôn ước đã định,bà không còn cách nào rút lại,nhưng đắc tội với Vương Nhất Bác lại không được hay

Mãi mê suy nghĩ,Tiêu Chiến đã bị hắn kéo ra đến cánh đồng lúa gần đó

"Ngươi mau giải thích"-Vương Nhất Bác hất mạnh tay Tiêu Chiến ra

"Ta thật sự không muốn,là do...mẹ ta"-Tiêu Chiến xoa xoa chỗ tay vừa bị hắn nắm chặt

"Ngươi nực cười,không phản kháng được sao,ngươi nói đi,NÓI ĐI"-Vương Nhất Bác bỗng dưng thét lên

Tiêu Chiến bị hắn dọa đơ cả người,y nhanh chóng giải thích với hắn

"Ngươi phải tin ta,ta trước giờ chỉ thích một mình ngươi,à mà...ngươi có thích ta đâu,ta phiền như vậy đi khỏi cũng tốt mà"-Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn hắn

"Đại ngốc,ngươi là đại ngốc sao?"

"Ta ngốc sao,đâu có,ta suy nghĩ kĩ rồi mà.Hay là ngươi không có người bầu bạn nên cần ta??"

"Tiêu Chiến,ngươi nhớ lấy,nếu ngươi còn gả cho người đó,ta nhất định không để ngươi yên"-Vương Nhất Bác giận dữ nhìn y

"Là sao??Đừng đánh ta a,ta đâu có muốn"

"Ngươi ngốc thật sao,ta có thích ngươi hay không ngươi cũng không biết à"-Vương Nhất Bác nắm hai vai của y lay mạnh

"Ta biết rồi,ngươi không thích ta cũng đừng lay ta,đau a"-Tiêu Chiến đau điếng cả người vì bị hắn lay mạnh từ nãy đến giờ

"Hức...hức...ta...thích ngươi đó đồ đại ngóc"-Vương Nhất Bác bỏ vai y ra,cúi gầm mặt xuống mà khóc

Một vị thần lạnh lùng như hắn mà có ngày cũng phải khóc à,người khác nhìn thấy nhất định sẽ cả kinh

"Ế ế,sao ngươi khóc vậy,đau à,ngươi có phép mà ta"-Tiêu Chiến tiến đến gần hắn rồi tò mò quan sát

"Ta thích ngươi,đừng đi được không?"-Vương Nhất Bác ngước gương mặt đầy nước mắt lên nhìn Tiêu Chiến

"Wow,lần đầu tiên thấy ngươi đùa đó,không khóc nữa nha"-Tiêu Chiến cười cười rồi lấy tay lau nước mắt cho hắn

TA THÍCH NGƯƠI THẬT MÀ"-Vương Nhất Bác gào lên

"Ngươi...ngươi đừng đùa,ta không thích như vậy đâu"-Tiêu Chiến đúng là đại ngốc,người ta tỏ tình mình mà cứ không hiểu như vậy,lại có cảm giác mình bị trêu đùa

"NGƯƠI NGỐC LẮM ĐÓ BIẾT KHÔNG,CÁI ĐỒ TIÊU CHIẾN ĐẠI NGỐC,TA THÍCH NGƯƠI!"-Vương Nhất Bác nắm lấy vai Tiêu Chiến

"Thật...thật hả"-Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn hắn

"Đừng hỏi ta nữa,ta nói 3 lần rồi"-Vương Nhất Bác không ngăn được nước mắt nữa

"Ế đừng khóc,ngươi thích ta ta mừng muốn chết này,khóc cái gì"-Tiêu Chiến cười với hắn

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại,hôn lên môi y một cái

Tiêu Chiến ngơ cả người,vành tai cùng da mặt đỏ ửng lên rồi

"Ngày mai ngươi có gả đi không?"

"Ta...do mẹ ta thôi"-Tiêu Chiến đan tay vào nhau

"Nói vậy là vẫn gả đi"-Vương Nhất Bác cau mày

"Có lẽ vậy"

"Ngày mai ta cướp dâu"

"Điên sao,gia tộc đó toàn mấy người giỏi võ đấy"-Tiêu Chiến vẫn lạc quan mà cười với hắn,y không hề nghĩ rằng tương lai y ngày mai sẽ ra sao

Thiên đàng hạnh phúc

Hay địa ngục trần gian...

"Ngươi nghĩ ta đấu không lại"-Khóe môi Vương Nhất Bác cong lên

"Ừm,ta nghĩ gì nói đó ngươi đừng giận,ta chỉ lo cho ngươi thôi"-Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn

"Thì có gì chết chung,chết có ngươi ta không ngại"-Vương Nhất Bác cười ôn nhu hướng đến y

"Ngươi toàn nói xằng bậy thôi"

"Nói chung ngày mai ta không để hắn cưới ngươi đâu"

"Nè,ta xin ngươi đó,không cần phải như vậy,ta vẫn lén gặp ngươi được mà,ngươi phải an toàn đó"

"Không"

Tiêu Chiến bỗng dưng cúi mặt xuống,không biết nên nói thế nào,ai lại muốn cưới người mình không yêu chứ

Vương Nhất Bác dang tay ôm Tiêu Chiến vào lòng

"Ngươi đừng lo,dù có chuyện gì,ta nhất định sẽ luôn bảo hộ ngươi"

Hai tay Tiêu Chiến từ từ ôm eo hắn lại

"Ừm,ta tin ngươi,dù có chuyện gì ta cũng sẽ chờ ngươi"

Nước mắt cả hai rơi xuống,không biết sau này có còn gặp được nhau hay không

Hay là...

Vĩnh viễn biệt ly

_________________________

Xin lỗi mọi người do mình drop nhé,nhưng sau một thời gian suy nghĩ,mình lại muốn viết tiếp,mong các bạn ủng hộ nha

Han biết sẽ không hay,nhưng các bạn đọc là Han vui rồi,nhớ góp ý và vote nha<3

Han yêu mọi người,khoảng 3 tuần nữa sẽ có chương 3

BJYXSZD~ Wo ai ni:>