Chương 2: Cuộc đời học bá không cần giải thích

"Lục Chu! Mau tỉnh!"

Vai anh lần nữa rung lên kịch liệt. Lục Chu chậm rãi mở mắt thì phát hiện khuôn mặt to lù lù đầy lo lắng của Ngô Đại Hải đang dí sát vào mặt mình.

Lục Chu: "..."

"May quá, rốt cuộc thì chú em cũng tỉnh rồi." - Ngô Đại Hải thở phào nhẹ nhõm, thu tay lại. Anh ta cười ngượng ngùng với Lục Chu. "Cái kia... Cậu chớ để ý hành động vừa rồi của anh. Anh không có cố ý quấy nhiễu cậu nghỉ ngơi. À... Anh thấy chú có vẻ đỡ hơn nhiều rồi. Chắc sẽ ổn thôi."

Lục Chu nhìn thấy bốn phía đều là tường trắng cùng với rèm che giường bệnh thì đầu óc không khỏi có chút mơ hồ. Anh ngơ ngác: "Đây là đâu vậy?"

"Không nhớ gì hả? Lúc chiều chú em bị say nắng, ngất trước cửa hàng kinh doanh China Unicom." - Ngô Đại Hải thở dài, anh ta vừa vỗ tay lên cái đùi tráng kiện của mình vừa giở giọng trách móc. - "Anh đã nói cậu đừng có tự tin thái quá vào sức chịu đựng của mình rồi mà cậu có chịu nghe anh đâu. Dù sao cũng chỉ là làm công việc bán thời gian, không cần phải liều mạng như vậy. Xem đi, cậu cảm thấy làm như vậy rất đáng giá sao?"

Lục Chu nghe vậy thì bất đắc dĩ cười cười, hỏi: "Ừm... Bác sĩ nói em thế nào vậy ạ?"

"Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là do mất nước thôi." - Vừa nói, Ngô Đại Hải vừa hất cằm về phía tủ đầu giường. "Nước anh để ở đấy. Có cả nước khoáng bù điện giải với nước suối bình thường. Bác sĩ dặn cậu nên uống nước nhiều vào."

Cảm nhận được sự quan tâm của đàn anh dành cho mình, yết hầu Lục Chu khẽ trượt nhẹ. Anh chân thành đáp lời: "Ân, cảm ơn anh."

"Không cần phải câu nệ tiểu tiết như vậy đâu. Dù sao cậu cũng là đàn em của anh, chút quan tâm này có đáng bao nhiêu chứ." - Ngô Đại Hải xua tay. - "Nhớ nghỉ ngơi cho tốt là được. Nếu không có gì nghiêm trọng thì tranh thủ về ký túc xá trường mà nằm nghỉ. Viện phí anh đóng cho cậu rồi, không có gì phải lo nữa đâu. Còn tiền làm hôm nay, anh mới chuyển khoản qua cho cậu rồi đấy."

"À... Chuyện như vậy còn để anh cất công lo lắng, em đúng là..." - Lục Chu gãi mũi, ngại ngùng nói.

"Được rồi, cậu không cần phải lo lắng. Dù sao công việc này cũng là anh sắp xếp cho cậu nên anh cũng cần phải chịu một phần trách nhiệm trong đó." - Ngô Đại Hải ngắt lời anh, giơ bàn tay to kềnh càng của mình ra vỗ vai trấn an Lục Chu. - "Chuyện này cứ như vậy nhé. Trước mắt cậu đừng nóng vội đi làm thêm, lo nghỉ cho khoẻ hẳn đã rồi hẵng tính sau."

Lục Chu ngại ngùng, lời muốn nói đến bên miệng lại nghẹn xuống. Anh gật nhẹ đầu bày tỏ lòng biết ơn đến đàn anh. Ngô Đại Hải tỏ ý không cần cảm ơn làm gì rồi đứng dậy đi mất.

Tựa vào giường bệnh, Lục Chu thở dài nhìn trần nhà. Anh lẩm bẩm: "Có vẻ mình nên tìm một công việc mới."

Xảy ra vấn đề lớn như vậy, Ngô Đại Hải chắc chắn sẽ không để anh làm công việc này nữa. Với cả anh cũng cảm thấy ngại khi phải nhờ người khác giúp đỡ như vậy. Lục Chu trở mình, nghĩ về giấc mơ kỳ quái trước đó. Anh nhắm mắt, nhẹ giọng gọi hệ thống.

"Hệ thống!"

Không phản hồi.

"Hắc hệ thống!"

Vẫn không có phản hồi.

Lục Chu xấu hổ, có vẻ như hệ thống đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Đúng lúc anh mở mắt ra với ý nghĩ hệ thống không có thực thì cảnh tượng trước mắt hiện ra làm anh kinh ngạc không thốt nên lời. Toàn bộ không gian xung quanh được bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết, còn có giao diện thuộc tính đầy số không trên màn hình 3D. Cảnh tượng đó hết sức chân thật. Sau vài giây ngắn ngủi vì ngạc nhiên, Lục Chu bừng tỉnh. Hoá ra hệ thống này là thật, không phải mơ.

Lúc này, một dòng thông báo hiện ra trên màn hình không gian ba chiều.

[Yêu cầu ký chủ chọn nhiệm vụ!]

Cố gắng nén lại sự kích động trong lòng, Lục Chu tiến lên, chạm nhẹ đầu ngón tay lên biểu tượng nhiệm vụ. Ngay sau đó, một hộp thoại trong suốt hiện lên.

[Nhiệm vụ 1: Giữ dáng.

Giải thích nhiệm vụ: Muốn làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì trước tiên phải có một thân thể thể tốt. Ký chủ phải đáp ứng khả năng chạy nhanh hơn các phóng viên tin tức, dũng cảm đánh bại zombie trong 72 tiếng liên tục.

Yêu cầu nhiệm vụ: Hoàn thành một cuộc chạy bộ đường dài 5km trong vòng một tiếng đồng hồ, bắt đầu nhiệm vụ trong im lặng và tự động tính thời gian. Ký chủ có thể làm lại nếu thất bại.

Phần thưởng nhiệm vụ: 20 điểm môn khoa học ngẫu nhiên, một cơ hội rút thưởng. Tỷ lệ rơi đồ 100% rác.]

[Nhiệm vụ 2: Phát triển mối quan hệ.

Giải thích nhiệm vụ: Nếu muốn bước vào vòng tròn học thuật, ký chủ phải học cách kiểm soát các mối quan hệ. Tham gia nghiên cứu học thuật chuyên ngành mà không cần phải mời khách dùng bữa.

Yêu cầu nhiệm vụ: Phát triển mối quan hệ với Giáo sư Lỗ Phương Bình - Chủ nhiệm khoa Toán trường Đại học Kim Lăng đạt mức độ tình bạn tốt. Mức độ thiện cảm yêu cầu tối thiểu là 30, sau khi bắt đầu nhiệm vụ hệ thống sẽ hiển thị mức độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ đối với ký chú.

Phần thưởng nhiệm vụ: 100 điểm kinh nghiệm môn Toán học, 400 điểm tích luỹ, một cơ hội rút thưởng. Tỷ lệ rơi đồ là 97% thông tin rác, 3% là hàng mẫu thuộc hệ thống.]

[Nhiệm vụ 3: Cuộc đời học bá không cần giải thích.

Yêu cầu nhiệm vụ: Treo máy tính ở trong thư viện 24 tiếng. Thời điểm chọn nhiệm vụ được tính là bắt đầu.

Phần thưởng nhiệm vụ: Giá trị cụ thể của kinh nghiệm môn học phụ thuộc vào loại sách ký chủ đã đọc và hệ số giá trị của nó, 100 điểm tích luỹ, một cơ hội rút thưởng. Tỷ lệ rơi đồ là 90% thông tin rác, 9% thuộc hàng mẫu của hệ thống, 1% bản vẽ.]

Hệ thống này rất thực tế. Tất cả các nhiệm vụ đều được nó ghi cụ thể về tỷ lệ rơi đồ. Ủa nhưng mà chạy bộ đường dài là cái quỷ gì? Lại còn tỷ lệ rơi đồ 100% rác? Rồi nhiệm vụ tạo mối quan hệ tốt với giáo sư là cái mợ gì? Mời đi ăn à? Hay là trực tiếp tặng quà? Trong ba nhiệm vụ trên, Lục Chu thấy nhiệm vụ thứ ba là có vẻ ổn nhất. Mặc dù không ghi cụ thể điểm kinh nghiệm đạt được sẽ là bao nhiêu nhưng xác suất rơi đồ rác là thấp nhất trong ba nhiệm vụ trên. Dựa theo game online bình thường thì nhiệm vụ này hẳn là nhiệm vụ công lược tốt nhất. Hơn nữa thì việc ở suốt trong thư viện 24 tiếng nghe có vẻ không khó khăn lắm. Nghĩ vậy, Lục Chu lập tức chọn nhiệm vụ thứ ba không mảy may do dự.

"Cuộc đời học bá không cần giải thích."

[Nhắc nhở lần đầu: Sau khi lựa chọn nhiệm vụ, ký chủ không thể thay đổi. Không giới hạn thời gian hoàn thành. Việc từ bỏ nhiệm vụ tốn 200 điểm của ký chủ. Ký chủ có muốn xác nhận lựa chọn của mình không?]

Lục Chu: "Xác nhận!"

[Ký chủ đã chọn nhiệm vụ thành công. Chúc ký chủ may mắn!]

Màn hình ba chiều loé lên ánh sáng trắng, thanh nhiệm vụ từ "chưa có nhiệm vụ" giờ đã đổi thành "nhiệm vụ 3". Sau khi hoàn tất lựa chọn nhiệm vụ, Lục Chu hít sâu một hơi, thầm nói thoát hệ thống rồi mở mắt ra. Nằm trên giường một lúc, anh chậm rãi tiêu hoá lượng thông tin mình vừa mới tiếp nhận từ hệ thống. Mặc dù không rõ lý do tại sao nhưng có vẻ anh đã được hệ thống công nghệ đen lựa chọn. Nhớ đến lúc nãy Ngô Đại Hải đem mình lắc tỉnh, anh thầm nghĩ hệ thống kia hẳn là nằm sâu trong tiềm thức của bản thân, tồn tại độc lập với thế giới bên ngoài. Đồng thời, khi Lục Chu tiến vào hệ thống thì thời gian trong và ngoài không gian hệ thống đều tồn tại song song với nhau.

Thật ra thì đến bây giờ Lục Chu vẫn không chắc chắn lắm về độ thực tế của hệ thống kia. Nhưng nó cũng chẳng quan trọng lắm với anh. Vì cho dù nó có là một âm mưu ngoài hành tinh hay là một trò đùa ngày Cá tháng tư, hoặc là do đầu óc anh có vấn đề đi chăng nữa thì túm cái quần lại là anh đã nhận nhiệm vụ của hệ thống rồi. Nói chung là anh cứ hoàn thành nhiệm vụ đi là sẽ biết có chuyện gì đang xảy ra với mình thôi. Nghĩ đến đây, anh cầm lấy một chai nước suối trên tủ đầu giường uống một hơi rồi đứng dậy xuống giường.

Sau khi y tá đo nhiệt độ xong và xác nhận anh đã không sao, Lục Chu rời bệnh viện. Anh đi đến trạm xe bus gần đó để bắt xe bus trở về ký túc xá trường. Vừa trở lại ký túc xá, anh phát hiện chỉ có mỗi Lưu Duệ là ở trong phòng, hai người còn lại đã sớm ra ngoài chơi điện thoại với nhau rồi. Thấy Lục Chu, Lưu Duệ bỏ quyển sách tham khảo trên tay xuống, hỏi thăm: "Tôi nghe nói cậu bị say nắng."

Anh gượng cười, ừm một tiếng cho qua chuyện rồi nhanh chân bước về giường của mình. Phòng ký túc xá bốn người mà anh đang ở có một cái giường ở trên, một bộ bàn ghế và một cái tủ quần áo ở ngay phía dưới. Lục Chu mở ngăn kéo bàn học, tìm thẻ từ của thư viện trường đã cấp cho mình khi mới bước vào năm nhất đại học. Lục tung ngăn kéo một hồi anh mới thấy chiếc thẻ thư viện của mình. Anh thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy ba lô đi ra khỏi ký túc xá.

Gió chiều nhẹ nhàng đáp lên mặt Lục Chu như bàn tay mẹ đang dịu dàng âu yếm đứa con của mình. Nó luồn qua những ngọn cây, tạo nên âm thanh xào xạc. Xa xa là bóng nắng chiều muộn đang dần biến mất, hắt lên khung cảnh khuôn viên trường học. Lục Chu từ từ đi dạo, trong lòng dâng trào cảm xúc vừa xa lạ vừa hoài niệm. Cách vài bước chân anh là những sinh viên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Có người nắm tay nhau tản bộ, cũng có người vừa chạy bộ vừa nói chuyện với nhau dưới ánh chiều tà. Có vẻ như sân trường đại học này vẫn luôn nhộn nhịp, tràn đầy sức sống như thế nhưng anh chẳng bao giờ để ý. Bước chân Lục Chu dừng lại, đứng trước thư viện trường đang sáng đèn. Anh thầm thở dài trong lòng, tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa đến đây. Hít vào một hơi, anh bước lên bậc thang dẫn vào thư viện.