Ninh Đình Phúc không để ý đến Hoàng Viết Lực, cậu cảm thấy nếu còn để ý đến hắn thì chắc chắn cậu không còn được bình thường nữa rồi.
" Chậc, cái tên bệnh thần kinh chết tiệt! "
Ninh Đình Phúc cắmmạnh xuống bát cơm chiếc đũa mình đang cầm trên tay, điều này đã khiến cho Dương Mậu và Liễu Như Phương ngồi bên cạnh cậu có chút giật mình.
" Sao thế tiểu thiếu gia? Cậu… có chỗ nào không khỏe sao? "
Liễu Như Phương cẩn thận hỏi.
" Con sao thế A Phúc? Hôm nay đồ ăn không ngon bằng thường ngày sao? "
Dương Mậu cũng hỏi, ngữ điêu có chút sót sắng dễ thấy.
Ninh Đình Phúc lúc này tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu bèn có chút không tự nhiên mà nói:"…Không sao đâu, con không sao, mọi người đừng lo. Không ốm, thức ăn cũng rất ngon, con chỉ đang suy nghĩ một số chuyện mà thôi. "
Hai người thấy cậu tiếp tục ăn cơm thì cũng không tiếp tục truy hỏi gì.
Lúc này kì thực không khí trên bàn ăn có một chút kì quái.
" Mẹ nó Hoàng Viết Lực chết tiệt!! "
Ninh Đình Phúc càng nghĩ càng tức, sao cái tên đó lại ngứa đòn đến mực đó cơ chứ!? Cậu hiện tại thật sự muốn một đao gϊếŧ quách hắn đi cho xong chuyện.
Sau khi ăn sáng xong Ninh Đình Phúc đem balo lên vai sau đó đi học như thường ngày.
Còn hai ngày nữa là bắt đầu thi tháng rồi, cậu phải học hành cẩn thận một chút.
" Mặc kệ cái tên thần kinh đó đi. "
Tự nhủ với bản thân xong Ninh Đình Phúc đeo tay nghe lên nghe Anh Ngữ trên xe bus.
Cậu sau cùng cũng không thể nhận ra được rằng, Hoàng Viết Lực đã ảnh hưởng sâu sắc đến cậu thế nào. Cái ảnh hưởng này ấy à… chắc phải lâu lắm cậu mới có thể nhận ra được.
Lên đến lớp, Ninh Đình Phúc vừa ngồi xuống ghế thì Diệp Hồng Ngân ngồi bàn trên đã quay xuống nháo nhác nói:" Tiểu Ninh! Mau cho tôi mượn bài tập Anh Ngữ nhanh lên! Nếu không thì lão Quân chắc chắn sẽ không tha cho tôi mất! "
Ninh Đình Phúc không biểu thị cảm xúc nhưng cậu đã nhanh chóng đưa cho Diệp Hồng Ngân bài tập của mình rồi nhạt giọng nói:" Chép bỏ vài câu đi. "
Diệp Hồng Ngân dơ tay làm dấu ‘ok’:" Đã rõ! "
Diệp Hồng Ngân chép một hồi thì cả Viên Thu Huyền cũng mò vào chép cùng.
Ninh Đình Phúc rất tự tin với Anh Ngữ của bản thân. Cậu cảm thấy dù cho đề khó thì cậu cũng sẽ đúng được ít nhất là bảy phần.
" Còn mười lăm phút nữa sẽ thu bài tập, mọi người nhanh một chút. "
Đặng Minh Nguyệt nói lớn.
Cả lớp nghe được tiếng cô thì không khỏi tuôn ra một trận kêu gào. Ai oán bi thương vô cùng, khiến người không biết còn tưởng hôm nay lớp có chuyện buồn gì cơ đấy.
Ninh Đình Phúc nhìn mọi người ai cũng nuốt nước mắt vào trong múa bút thành văn chép bài tập thì cười nhẹ.
Khung cảnh này, thực tốt.
Không bao lâu sau đám người Hạ Phương Thanh, Điền Tịch Linh còn có cả An Như Sỹ cũng lao vào công cuộc chép Anh Ngữ cùng với Diệp Hồng Ngân. Ngoại ngữ luôn là một cái gì đó hết sức ‘đặc biệt’ với học sinh mà… Ác mộng!
Cậu đã hoàn thành xong bài tập rồi cho nên cậu rất nhàn nhã ngồi ở đó.
Đáng lẽ cậu đã quên đi điều mà làm bản thân mình phiền cả ngày hôm qua lẫn sáng nay, nhưng hiện tại liền có người nhắc cho cậu nhớ rồi.
Đặng Minh Nguyệt đi đến bên cạnh cậu hỏi:" Tiểu Ninh, lớp trưởng đâu cậu có thấy không? "
Ninh Đình Phúc đen mặt lạnh giọng:" Sao tôi biết cậu ta ở đâu được? "
Đặng Minh Nguyệt lúc này ánh mắt đầy ngạc nhiên, vô cùng ngây thơ nói ra một chuyện gây chấn động mạnh:" Tôi tưởng hai người ở chung? "
Ninh Đình Phúc:"… "
Mọi người xung quang:"!!! "
"… Ở chung!? "
Ninh Đình Phúc gian nan hỏi lại bằng ngữ điệu đầy lạnh lẽo và u ám như thể cậu chuẩn bị gϊếŧ người đến nơi vậy.
Cậu không để ý đến mọi người xung quanh được. Trong khi cậu đang hết sức muốn gϊếŧ người thì mọi người bên cạnh cậu lại nhìn có vẻ… Hết sức phấn chấn.
" Cậu nghe chưa cậu nghe chưa!!!?? "
Diệp Hồng Ngân cấu mạnh vào tay Viên Thu Huyền. Giống như cô cấu như vậy để giúp chính bản thân mình biết rằng, đây không phải mộng!!
" Nghe rồi nghe rồi. "
Viên Thu Huyền gật đầu như giã tỏi. Chà, tin này là sẽ hơi bị hot đấy nha, đu chơi thôi mà chả nhẽ lại thành thật hả trời!?
" Này A Ngân, anh cùng phòng với lớp trưởng mà phải không? "
An Như Sỹ ánh mắt long lanh sáng rực nhìn chằm chằm vào Bùi Đăng Ngân.
Bùi Đăng Ngân cũng chỉ cười một cái rồi xoa đầu bảo bảo nhà mình rồi thản nhiên nói:" Em thấy rồi đó. "
An Như Sỹ nghe thấy thế thì gật đầu tới tấp. Y coi như anh nói như vậy thì chính là đồng ý rồi! Không ngờ lớp trưởng với cậu lại nhanh như vậy! Hai người yêu nhau được một năm rồi mà còn chưa sống chung kìa!!
Mọi người thảo luận to có nhỏ có hiện tại Ninh Đình Phúc không quan tâm.
Ánh mắt cậu lạnh tựa gao găm đâm vào ánh mắt của Đặng Minh Nguyệt hỏi:" Cậu ta nói cho cậu như vậy sao!? "
Đặng Minh Nguyệt gật đầu thật thà thừa nhận:" Phải, cậu ấy nói với tôi như vậy đó. Vừa mới hôm qua thôi. "
Ninh Đình Phúc nhếch mép cười lạnh, dám ăn nói xằng bậy đến mức này sao!?
Đúng lúc này, nhân vật chính thứ hai của câu nói được mọi người bàn tán xôn xao xuất hiện.
" A Phúc Nhi~."
Giọng nói đầy vẻ ôn nhu lại mang vài tia gợi đòn của Hoàng Viết Lực vang lên.
Ninh Đình Phúc dường như hành động ngay lập tức, cậu quay phắt người lại với lấy cuốn từ điển dày đυ.p trên bàn nhắm thẳng vị trí đầu hắn mà ném tới.
Nói không ngoa nha, cuốn sách này mà trúng thật thì cũng phải đau mấy ngày đấy. Thậm chí nó còn có rủi ro rất cao.
Có thể thấy được, cậu ra tay thực sự rất ác. Không chừa cho hắn một đường sống nào luôn.
Hoàng Viết Lực phản ứng rất nhanh nên hắn chẳng tốn chút sức lực nào mà né được.
" Nào nào, quân tử động khẩu không động thủ. "
Hoàng Viết Lực cười khẽ, giương mặt của hắn vốn đã được trời cau ưu ái cho nên khi cười lên như vậy đặc biệt đẹp hơn người bình thường rất nhiều.
Hoàng Viết Lực là Alpha cấp S, một Alpha cấp S nói cũng chẳng phải để trưng làm vật trang trí.
Ninh Đình Phúc nhìn thấy Hoàng Viết Lực có thể tránh thoát, vốn dĩ cậu còn định bồi cho hắn thêm vài cú đá nhưng đúng lúc này chuông vào lớp lại vang lên.
Nghe thấy chuông vào lớp đã điểm, một số người lúc này mới tỉnh mộng lập tức cuống cuồng chép bài tập. Sẽ phải nộp ngay sau đó, không muốn ăn trứng ngỗng đành cắm đầu cắm cổ mà chép thôi, được chữ nào thì hay chữ đấy!
Ninh Đình Phúc mang theo tâm trạng tồi tệ, sắc mặt còn lạnh hơn bắc cực ngồi xuống ghế. Cậu quyết định hôm nay sẽ còn không cho hắn một ánh mắt nào luôn!
Thấy cậu bực tức ngồi xuống ghế thì Hoàng Viết Lực cũng ngồi xuống.
" Tiểu Ninh, sao cậu lại càng giận tôi hơn rồi? "
Hoàng Viết Lực chống cằm nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy ý cười.
Ninh Đình Phúc không cho hắn một ánh mắt cũng không đáp lời hắn. Cậu cụp mắt bắt đầu dở sách Quốc Ngữ ra, đôi con ngươi nhạt màu đầy một mảnh băng lãnh.
Hoàng Viết Lực cũng không kiên trì, hắn lấy trong túi áo ra một con hạc giấy trắng sau đó đặt lên bàn ngay trước mặt cậu.
Lần này thì Ninh Đình Phúc không thể giả vờ mù được nữa. Cậu động đậy tay, Hạc Nhi trên cổ tay cậu còn nhẹ rung lên một cái đầy trong trẻo.
Ninh Đình Phúc cau mày nhìn hắn Hoàng Viết Lực lạnh giọng hỏi:" Cậu tự làm? "
Hoàng Viết Lực mỉm cười làm vẻ bí ẩn nói:" Không. "
Ninh Đình Phúc mày đẹp càng nhăn lại nhiều hơn. Linh cảm của cậu trước giờ rất hiếm khi mắc sai lầm. Hiện tại cậu có linh cảm không tốt về chuyện này chút nào. Nhất là khi nhìn thấy nụ cười đầy vẻ bí hiểm của hắn.
Cái tên này lại đang nghĩ ra cái trò gì đây?
…Sau đó quả nhiên, linh cảm của cậu luôn đúng.
Hoàng Viết Lực đột ngột ghé sát gương mặt tuyệt phẩm của mình lại sát gương mặt của cậu. Ninh Đình Phúc chẳng kịp tránh đi nên cũng bình tĩnh lạnh lùng đón nhận nhan sắc Alpha đầy vẻ xâm lược phóng địa trước mắt.
Câu hỏi hắn hỏi ra khiến cậu chỉ muốn khóa miệng hắn vĩnh viễn!
" Cậu… là người của Ninh Gia phải không? Ninh Gia đứng thứ hai thành phố A này. "