Ninh Đình Phúc mày đẹp cau chặt lại gấp gáp hỏi:" Cậu sao thế? Hiện tại cậu đang ở đâu? "
Đầu dây bên kia Đặng Minh Nguyệt run rẩy, hơi thở cũng vô cùng gấp gáp nói:" Tôi... tôi đang ở ngõ nhỏ gần thư viện Lâm An, tôi đi qua đây thì gặp một đám người. A...Alpha có Beta cũng có, chúng đến chặn tôi, tôi.. tôi cố gắng lắm mới thoát được. Tôi.. tôi.. hức! "
Đầu bên kia Đặng Minh Nguyệt không bình tĩnh được nói tới hụt hơi rồi khóc nức lên.
Ninh Đình Phúc biết hiện tại cô rất hoảng loạn, cậu nhẹ giọng trấn an cô:" Tôi biết cậu căng thẳng, sợ hãi. Hãy bình tĩnh lại nào, chỉ có bình tĩnh thì tôi mới có thể tới đó cứu cậu được. Cậu không khỏe đúng không? Phát tình? "
Cậu cũng là Omega, dựa vào nhịp thở gấp gáp không bình thường kia của Đặng Minh Nguyệt cậu dễ dàng đoán ra được cô đang phát tình.
Đặng Minh Nguyệt gian nan đáp:"... Phải! Tôi phát tình đột ngột, nhưng có mang thuốc ức chế, nên hiện.. hiện tại đã tiêm xong rồi, chỉ là.. có hơi mất sức, không chạy được. "
Nói đến đây Đặng Minh Nguyệt không kìm được mà nghẹn ngào sợ hãi:" Bọn.. bọn chúng đều ngửi thấy tin tức tố của tôi, bây giờ tôi đang trốn trong một cái nhà kho trong ngõ.. tôi.. tôi sợ! "
Ninh Đình Phúc nghe thế cau mày càng chặt hơn, Omega luôn là phái yếu trong xã hội. Cậu rất ghét đám Alpha cặn bã, cậu chỉ muốn đám này không tồn tại trên cõi đời này, chết quách đi cho xong chuyện!
" Chúng có bao nhiêu người, cậu biết không? "
" Không biết.. tôi chỉ thấy họ rất đông. "
Hít sâu một hơi để bình tĩnh hơn, cậu biết Đặng Minh Nguyệt liên lạc cho cậu vì cô nghĩ cậu là một Beta, cô không hề biết cậu là một Omega.
" Tôi biết rồi, cố gắng trốn bọn chúng, tôi nhất định sẽ tới đón cậu, chỗ tôi cách nơi đó không xa. Đừng để bản thân mình bị thương, không được để đám cặn bã đó ngửi được tin tức tố trong máu của cậu!"
" Được! "
Ninh Đình Phúc cúp máy, cậu nhanh tay khoác lên người một cái áo khoác đen rồi đeo khẩu trang.
Cậu là Omega nhưng là cấp S, thân là Omega top đầu cậu không nghĩ mình đánh không lại đám Alpha đầu đường xó chợ này, nhưng đó là nếu như chúng trong số lượng cho phép mà thôi. Đây Đặng Minh Nguyệt đã khẳng định chúng đông, cậu tự tin nhưng không ngạo mạn, suy cho cùng cậu cũng chỉ là một Omega.
Cầm điện thoại trên tay, cậu không còn thời gian lưỡng lự, người cậu gửi tin nhắn đi là Hoàng Viết Lực.
Ninh Đình Phúc: Nhà kho gần nhà sách Lâm An Khu D, học ủy đang gặp nguy hiểm, tôi sẽ tới đó cứu cô ấy, có thời gian qua giúp một tay đi, Alpha cấp S.
Rất nhanh cậu đã vọt ra khỏi nhà và chỉ để cho Liễu Như Phương một câu nói:" Chị đừng lo, em sẽ về ngay! "
Ninh Đình Phúc ra cửa nhà chẳng tốn mấy phút đã bắt được một cái Taxi, rất nhanh chiếc taxi đã lao đi trong màn đêm, hướng thẳng tới thư viện Lâm An. Thời gian vô cùng cấp bách nên cậu đã trả tiền thêm taxi có thể đi nhanh thêm một chút.
Cậu có thiện cảm với Đặng Minh Nguyệt, cũng giống như Diệp Hồng Ngân, Viên Thu Huyền và Điền Tịch Linh. Cậu không hề muốn cô có mệnh hệ gì cả, người cậu quan tâm cậu sẽ dùng hết sức để bảo vệ.
Thư viện Lâm An, Ninh Đình Phúc đi xuống xe trả tiền taxi sau đó nhìn vào con ngõ tối đen đang ở trước mặt mình với thái độ lạnh lẽo đến cùng cực. Ha! Hắc Phong ngay gần cổng trường cậu còn thối nát hơn chỗ này nhiều. Nơi đó cậu còn dám hiên ngang đi vào thì con ngõ này đáng là gì chứ, cậu phải đập cho mấy tên Alpha chó má đấy một trận ra trò mới được. Tốt nhất là phải tàn tật vào, thiên thời địa lợi nhân hòa cả đám vào tù luôn thì càng tốt.
Ninh Đình Phúc lạnh tanh bình thản đi vào trong.
________________
Hoàng Gia, trên bàng ăn sang trọng của ngôi nhà này, Hoàng Viết Quyền đang lên tiếng khen ngợi hai người em cùng cha khác mẹ của hắn đang ngồi trên chính bàn ăn này.
" Tiểu Hạn và Tiểu Mẫn làm rất tốt, thi rất khá, ta sẽ có khen thưởng cho các con. "
Hoàng Viết Hạn nghe vậy thì gật đầu mà không nói.
Hoàng Viết Mẫn thì cả gương mặt tinh xảo xinh đẹp đều toát lên sự vui vẻ mà gật đầu lia lịa:" Lần sau con chắc chắn sẽ còn làm tốt hơn! "
Hoàng Viết Quyền hào lòng gật đầu, đứa con gái này của ông luôn biết cách làm ông vui vẻ.
Vĩnh Khả Liên thấy hai đứa trẻ nhà mình được khen thì vui vẻ cười tới híp cả mắt lại:" Hai đứa đã học rất vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút cũng khá tốt. "
Hoàng Viết Quyền nghe thế thì gật đầu sau đó quay sang nhìn nhìn hắn - người luôn im lặng từ đầu bữa cơm đến hiện tại:" Gia Khánh chưa thi tháng sao? "
" Tuần tới. "
Hoàng Viết Lực nhàn nhạt đáp, ngữ điệu thờ ơ vô cùng rõ ràng.
Hoàng Viết Lực vừa lên tiếng ngay lập tức bàn ăn rơi vào yên tĩnh.
Hoàng Viết Quyền liếc mắt sang nhìn hắn:" Nghe nói, con đưa một Omega về căn nhà kia? "
Hoàng Viết Lực dừng động tác trong tay, đôi mắt đen sẫm của hắn tối sầm lại, ánh mắt hắn sắc lạnh như lưỡi dao đâm tới người đàn ông trung niên quyền lực nhất nhà họ Hoàng đang ngồi kia.
" Ông muốn động vào cậu ấy!? "
Hoàng Viết Quyền thấy cảm xúc của hắn giao động mạnh mẽ thì không khỏi cau mày.
Những người còn lại không nhịn được mà quay sang nhìn hắn.
Hoàng Viết Quyền:" Omega đó là người yêu của con sao? "
Hoàng Viết Lực không đáp đặt đũa xuống bàn đứng dậy.
Hắn để lại cho ba mình một ánh mắt lạnh lẽo âm lãnh.
" Ai trong số các người có ý định động tay với cậu ấy, tôi sẽ không để các người sống yên đâu. "
Cảnh cáo xong hắn thẳng quay người đi lên lầu mà không ngoảnh lại.
Bên dưới bàn ăn không khí đóng băng nửa phút, cuối cùng Vĩnh Khả Liên không nhịn được bèn hỏi:" Chồng này, Tiểu Lực.... Đưa Omega về căn nhà kia sao? "
Hoàng Viết Quyền gật đầu sau đó nhìn sang cô ta:" Em đang nghĩ gì trong đầu?"
Vĩnh Khả Liên nhận được ánh mắt của ông vội vàng cụp mắt xuống che đi cảm xúc bên trong.
Hoàng Viết Hạn và Hoàng Viết Mẫn nhìn nhau rồi đồng loạt im lặng giống như mình không liên quan đến chuyện này.
Hoàng Viết Quyền tiếp tục ăn cơm, ánh mắt điềm tĩnh lãnh đạm như có điều suy nghĩ.
Hoàng Viết Lực đi thẳng lên phòng với một thái độ vô cùng khó chịu.
Điều tra hắn đã đành, còn có ý định động đến cậu ư? Hắn xem ai có dám có cái gan này, ai động vào cậu cũng phải trả một cái giá thật đắt.
Hoàng Viết Lực đi lên phòng, hắn lúc ăn cơm ở đây không cầm di động.
Khi màn hình di động sáng lên, dòng tin nhắn của cậu ngay lập tức đập vào mắt hắn.
Ninh Đình Phúc: Nhà kho gần nhà sách Lâm An Khu D, học ủy đang gặp nguy hiểm, tôi sẽ tới đó cứu cô ấy, có thời gian qua giúp một tay đi, Alpha cấp S.
Nhìn thấy dòng tin nhắn này là thời gian nửa tiếng trước trái tim của Hoàng Viết Lực run lên kịch liệt.
Ngay lập tức hắn vơ lấy cái áo khoác đang vắt trên thành ghế rồi ra khỏi phòng.
Nhà kho gần thư viện Lâm An, Ninh Đình Phúc đã tìm thấy Đặng Minh Nguyệt ở trong này rồi. Cô không có bị thương, tâm lý có chút hoảng hốt mà thôi.
" Đừng sợ, tôi sẽ đưa cậu về nhà. "
Cậu nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Đặng Minh Nguyệt sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa nhà kho. Bên cạnh cửa là người nằm la liệt, kẻ nào kẻ nấy cũng bất tỉnh.
Lúc nãy cậu đã thấy một đám người ở đây điên cuồng tìm kiếm hương vị của học ủy. Cậu đã đánh ngất hết chúng rồi, cũng không nhiều lắm. Chính là lũ người nằm đây.
Nhưng cậu để một tên chạy mất, lần này phải chạy thật nhanh.
" Đại ca! Là con bé kia! Ban nãy nó phát tình! Thằng nhãi kia chính nó đã đánh anh em của chúng ta! "
Ninh Đình Phúc thầm chửi trong lòng một tiếng kéo lấy Đặng Minh Nguyệt:"Chạy mau!! "
Hai người ngay lập tức cố gắng chạy thục mạng. Cậu không muốn lấy cứng đối cứng, như thế cả cậu và Đặng Minh Nguyệt đều không có lợi. Bị bắt hiện tại chắc chắn sẽ chết chùm.
" Đuổi theo! "
Tên đại ca ra lệnh, giọng nói hắn ồm ồm đầy mùi vị hoang dã.
Đằng trước hai người dắt tay nhau cố sức chạy thục mạng, đằng sau là hàng loạt bước chân dáo dác đuổi theo. Kèm theo đó còn có hiệu ứng âm thanh chửi rủa và đe dọa vô cùng sống động.
" Đm hai đứa kia! Mau đứng lại ngay! "
Có ngu mới nghe lời, Ninh Đình Phúc kéo Đặng Minh Nguyệt chạy nhanh hơn, chỉ cần chạy ra khỏi con hẻm này là đã an toàn rồi.
Tên đại ca kia thấy không thể đuổi kịp được hai người thì nghiến răng. Trong đôi mắt đen đυ.c của gã ta đầy tham lam. Nhờ vào trực giác nhạy bén của Alpha, gã ta chắc chắn cậu chính là một Omega.
Gã ta không hề có ý định để cậu chạy thoát.
Không mất bao nhiêu lâu, trong không khí lập tức có một luồng tin tức tố mang vị máu tươi tanh tưởi. Loại tin tức tố của Alpha cấp thấp này chỉ có thể khiến cho đại não của Ninh Đình Phúc hơi nhức nhối một chút. Nhưng nó lại có ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tới Đặng Minh Nguyệt.
Đặng Minh Nguyệt vừa mới tạm thời ức chế được kì phát tình của mình thì hiện tại lại bị tin tức tố ghê tởm của gã kia tác động.
Ngay lập tức cô không thể chạy nổi nữa mà quỳ sụp xuống ôm ngực thở dốc.
Tin tức tố mang vị dâu ngọt thanh nhanh chóng khuếch tán trong không khí.
Đám Alpha đằng sau trở nên điên cuồng hơn rất nhiều, tốc độ chạy của chúng nhanh hơn gấp mấy lần.
Ninh Đình Phúc biết hiện tại chạy cũng không kịp nữa, ở nơi này đèn điện chẳng đủ sáng bao nhiêu, xem chừng sắp xảy ra một trận hỗn chiến.
" Tôi sẽ bảo vệ cậu. "
Ninh Đình Phúc dìu lấy Đặng Minh Nguyệt đặt cô lên cạnh tường, tin tức tố vị dâu ngọt ngào nhanh chóng được Đặng Minh Nguyệt cưỡng chế cắn răng cố hết sức thu lại.
Cô nắm chặt lấy bàn tay cậu, nước mắt chảy dài đau đớn:" Tôi.. xin lỗi.. "
Ninh Đình Phúc hiểu tâm trạng hiện tại của cô, chỉ nhẹ nhàng trấn an cô bằng một cái xoa đầu sau đó cởϊ áσ khoác của mình đắp lên người cho cô, trời tối rồi, sẽ lạnh.
Cậu đứng dậy, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Ninh Đình Phúc rút từ trong cơ thể ra một con dao. Cậu sẽ cố gắng không để bản thân bị thương, nếu không đám này điên loạn người thiệt sẽ là cậu.
Đã sẵn sàng để nghênh chiến thì bỗng lúc này một luồng tin tức tố uy áp vô cùng lớn từ trên đỉnh đầu ập xuống như thác nước.
Đám người đang điên cuồng lao về phía cậu bỗng nhiên khụy xuống đất hét lên đau đớn. Alpha thì đau đến gào thét kêu cha gọi mẹ lăn lộn trên mặt đất còn Beta thì sợ hãi quỳ xụp xuống đất chẳng dám ngẩng lên.
Bỗng chốc Ninh Đình Phúc ngẩn ra.
Tin tức tố này... cậu vô cùng quen thuộc.
Một bàn tay vươn tới vòng qua eo cậu kéo thẳng cậu vào lòng, Ninh Đình Phúc bị kéo áp sát lại thân thể của người kia.
Một giọng nói đầy căng thẳng cùng lạnh lẽo vang lên.
" Đêm hôm khuya khoắt mà dám một mình đánh với một đám Alpha, mèo con, ai cho cậu cái gan đó? "
Ninh Đình Phúc không quay người cũng biết là ai, tin tức tố vị cà phê ngang tàn bạo ngược này không ai khác chính là hắn - Hoàng Viết Lực.
Ninh Đình Phúc trong lòng thở ra để hắn ôm không phán kháng.
" Không phải cậu đến rồi sao? Tôi không đánh đã thắng rồi. "