Ninh Đình Phúc ngủ li bì đến tận tiết cuối cùng, có Hoàng Viết Lực ngồi ở bên cạnh mặt mày lạnh tanh nhìn chằm chằm giáo viên cảnh báo cho nên không một ai nhắc nhở cậu cả.
Diệp Hồng Ngân và Viên Thu Huyền cũng được dịp phấn khích suốt mấy tiết qua.
" CP của chúng ta rõ ràng rất hợp nhau! "
Diệp Hồng Ngân nắm chặt lấy bàn tay của Vũ Thu Huyền.
" Ừ ừ, nhất định sẽ có cơ hội. "
Vũ Thu Huyền cũng phấn khích theo Diệp Hồng Ngân, cô cứ phấn khích là vậy nhưng cô cũng rất tỉnh táo, một Alpha cấp S người thừa kế một đại gia tộc sẽ không bao giờ đến với một Beta được. Đây là chuyện không bao giờ có thể xảy ra, cô như vậy đa phần là nhìn hai người hắn và cậu thấy vui mắt, hai chàng trai đẹp đứng cạnh nhau sao lại không làm nổi lên thú tính của sắc nữ chứ? Nhưng nhiều hơn chính là làm cho Diệp Hồng Ngân vui vẻ.
Chuông hết tiết đã reo vang vọng khắp Gia Khánh, đây chính là tín hiệu mà mọi người luôn chờ đợi. Đa phần các học sinh đều về kí túc xá nghỉ ngơi, rất ít người ở lại lớp giống như Ninh Đình Phúc.
Thấy chuồng reo mà cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Hoàng Viết Lực xác định đúng là cậu ngủ chứ không ngất thì đứng dậy. Hắn hôm nay coi như làm từ thiện đi, sẽ đãi cậu một bữa vậy, cũng coi như dỗ người luôn, chắc như vậy là đủ rồi đi.
Hoàng Viết Lực rất nhanh đã biến mất khỏi lớp học.
Ninh Đình Phúc ngủ tận một lúc sau mới tỉnh dậy, lúc cậu tỉnh dậy mơ mơ màng màng nhìn quanh lớp một lượt.
Ở đây hiện tại chỉ có Ninh Đình Phúc và nữ sinh bàn ba tổ giữa của lớp mà ban đầu đáng lẽ cậu nên ngồi ở đó.
Nữ sinh đó đang ăn cơm lấy từ căn-tin.
Nữ sinh này cậu cũng không để ý đến nhiều nên cậu không biết được tên tuổi người ta. Trong lớp cậu chỉ biết hai người bàn trên mình vì hai người họ nhiều chuyện, Hoàng Viết Lực ngồi ngay cạnh và Đặng Minh Nguyệt là học ủy hay thu bài tập, còn có một An Như Sỹ lúc nào cũng mang vui vẻ đến cho lớp. Cậu chỉ biết có như vậy, không chủ động tiếp xúc với cậu cậu sẽ chẳng biết người đó là ai.
Ninh Đình Phúc định đứng dậy đi xuống căn-tin mua đồ thì lại ngay lập tức ngồi lại chỗ cũ. Đầu óc cậu ong ong quay cuồng, tầm mắt giống như lại sắp trở nên mơ hồ vậy.
Ninh Đình Phúc chống tay đỡ lấy đầu mình, cậu cẩn thận cảm nhận, tin tức tố bên trong cơ thể không hỗn loạn, hiện tại cậu chỉ đơn thuần là rất mệt mỏi mà thôi.
Cậu có nghĩ đến một số khả năng, cậu nghĩ đến kì phát tình, nhưng kì phát tình của cậu diễn ra cách thời gian hiện tại không lâu, rõ ràng chưa đủ một tháng.
Đầu óc đảo điên, Ninh Đình Phúc cảm thấy mình đã bay mất nửa cái hồn rồi. Hãy 𝐭ìm đọc 𝐭𝑟ang chính ở ﹎ 𝙏 𝑟 U m 𝙏 𝑟 u y ệ n.𝑽𝙉 ﹎
" Bạn học Ninh.. cậu không sao chứ? "
Bỗng một giọng nói êm tai vang lên bên tai cậu.
Ninh Đình Phúc hơi ngước mắt, cậu thấy mờ mờ, sau đó nhìn rõ, là nữ sinh duy nhất trong lớp ngoài cậu.
" Tôi không sao. ": Ninh Đình Phúc nhạt giọng đáp, nói là như vậy nhưng ngữ điệu lại không che dấu được sự yếu ớt và mệt mỏi.
" Tôi.. tôi tên Điền Ngọc Linh, tôi.. tôi có thể giúp gì được cho cậu không? "
Điền Tịch Linh nhẹ giọng lắp bắp hỏi, tay chân cô xoắn xuýt không ngừng, mặt ấy vậy mà lại có chút hồng nhạt.
Ninh Đình Phúc thời khắc này mọi thứ trước mắt cậu đảo điên, cậu không có thời gian để ý tới cô nàng này đang ngượng ngùng hay gì hết.
".. Tôi không sao, không cần đâu. "
Ninh Đình Phúc vẫn quả quyết nói, cậu không quen nhận sự giúp đỡ của người khác, tuy cậu biết nữ sinh này không hề có ác ý gì với mình nhưng cậu vẫn không quen.
Thấy Ninh Đình Phúc nhất định không chịu nói bản thân đang mệt mỏi cho dù rõ ràng cậu đang vô cùng mệt mỏi, Điền Tịch Linh ánh mắt đầy lo lắng xoắn xuýt đứng cạnh nhìn cậu.
Cô muốn giúp đỡ cậu, cũng muốn làm quen cậu, vì.. ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu thì cô đã rất thích cậu rồi. Ban đầu thấy cậu thâm chí còn đẹp hơn mình cô cứ nghĩ cậu là Omega, nhưng khi cô nghe thấy cậu nói mình là một Beta thì càng vui vẻ hơn. Cô là một Omega, cô không quan trọng người kia của mình phải là Alpha, Beta hay thậm chí là Omeag. Chỉ cần cô thích người kia là được rồi, đơn thuần chính là thích con người của người đó mà không có liên quan gì đến giới tính.
Ninh Đình Phúc đầu đau như búa bổ, cậu cuối cùng cũng chậm chạp nhớ ra, ngay hôm đầu tiên thì nữ sinh này đã nhìn chằm chằm vào cậu. Hình như nữ sinh này đã thích cậu rồi.
Nghĩ đến khả năng ấy Ninh Đình Phúc càng đau đầu hơn, mấy vụ tình cảm này phức tạp thế nào chính cậu đã hiểu vô cùng rõ ràng. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ yêu, tình cảm luôn phức tạp và đầy dối trá, đối với cậu cậu không thấy nó tốt đẹp ở đâu hết. Huống hồ cậu thấy Điền Tịch Linh này xinh đẹp mềm mại, nhìn thế nào cũng nhìn ra là Omega. Cậu là Omega, tuy thật ra Omega cấp S nhiều lúc cũng có thể trấn an những Omega cấp thấp hơn giống như Alpha vậy. Nhưng cậu không nghĩ mình sẽ thích một Omega.
Đôi mắt Ninh Đình Phúc hơi tan rã một chút mà nhìn lên cô, cậu nghĩ nghĩ bèn nói:" Giúp tôi mua một chai nước đi. "
Điền Tịch Linh nghe cậu nói thế thì ánh mắt lập tức sáng lên, có điều cô chưa kịp nói gì thì Hoàng Viết Lực đã trở lại.
" Không cần đi mua đâu, tôi đã mua cho cậu rồi. "
Hoàng Viết Lực nét mặt lạnh lẽo đi vào trong lớp, ánh mắt hắn hiện tại vậy mà lại chứa một chút sát khí không thể lý giải được.
Ninh Đình Phúc hơi ngước mắt, cậu nhìn hắn cầm theo hai hộp cơm trên tay đi đến.
Điền Tịch Linh nhìn thấy ánh mắt hờ hững ẩn chứa sát khí của Hoàng Viết Lực thì không khỏi cảm thấy run sợ. Cô không có thù oán gì với hắn nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy rõ ràng sát khí của hắn hiện tại của hắn lại đang nhằm vào cô. Hoàng Viết Lực sẽ không đánh nhau vô cớ, mối quan hệ bình thường với người trong lớp cũng tốt. Đáng lý cô sẽ không sợ hắn, nhưng thời khắc này cô cảm thấy như mình bị hắn nhìn như người chết vậy.
Hoàng Viết Lực lạnh lùng đi tới, ánh mắt sắc bẹn đạm bạc lạnh nhạt như nhìn người chết rồi vậy. Hắn cũng không hiểu được tại sao bản thân mình lại có cảm giác buồn bực đến nỗi muốn đánh người như hiện tại.
" Con mèo con này, không phải luôn lạnh lùng lắm sao? Vậy mà lại thu hút người khác đến như vậy à? ": Đây là suy nghĩ hiện tại của Hoàng Viết Lực.
Hoàng Viết Lực đi đến, hắn đứng bên cạnh Điền Ninh Tịch, ánh mắt hắn không một chút hơi ấm nhìn xuống nữ sinh trước mắt mình đứng ngay bên cạnh.
" Cậu đang cản đường tôi đấy. ": Hoàng Viết Lực lạnh lùng nói, hắn chỉ cho Điền Tịch Linh nửa con mắt mà thôi, đáy mắt hắn còn hàm chứa sự rét lạnh vô cùng kinh khủng.
Điền Tịch Linh ánh mắt run rẩy mà lùi lại nhường chỗ cho Hoàng Viết Lực.
Hoàng Viết Lực ngồi xuống ghế, hắn tặng cho Điền Tịch Linh thêm một ánh mắt lạnh lẽo đầy u ám, hắc khí hắn tỏa ra cũng đủ hiểu hiện tại tâm trạng của hắn đang rất không vui.
Điền Tịch Linh nhìn Ninh Đình Phúc đang mơ màng ngồi ngay cạnh Hoàng Viết Lực bằng ánh mắt tiếc nuối sau đó không có cách nào khác đành phải về chỗ ngồi của mình.
Hoàng Viết Lực mắt thấy Điền Tịch Linh quay về chỗ ngồi rồi thì mới bớt đi một chút cảm xúc khó chịu kì lạ trong lòng mình.
Ninh Đình Phúc xoa xoa đôi mắt mình lấy lại được một chút tỉnh táo sau đó nhìn xuống l*иg cơm sắt và chai nước đang được đặt gọn gàng trước mắt mình.
Ninh Đình Phúc cau mày khó hiểu:" Tại sao lại mua giúp tôi? "
Hoàng Viết Lực nhìn vào đôi mắt đầy mệt mỏi của cậu, đột nhiên hắn nhếch mép, đây là lần đầu tiên hắn có cảm xúc này nên nó khiến hắn cực kì thích thú.
" Con mèo con nhà cậu yếu đuối đến vậy còn muốn đứng dậy mua cơm sao? Chỉ sợ đứng cũng chẳng đứng nổi nữa, đúng không? "
Hoàng Viết Lực trông chờ phản ứng của cậu, mỹ nhân bệnh tật tức giận, thực là mỹ cảnh.
Quả nhiên đúng như Hoàng Viết Lực dự đoán.
Ninh Đình Phúc mệt mỏi chớp mắt bay đi một nửa, cậu cau mày cho hắn một ánh mắt lạnh lẽo bén nhọn hơn cả dao. Hạc Nhi trên cổ tay cậu bị động tác này làm cho kêu lên 'ding ding' mấy tiếng liền.
" Mèo con yếu đuối con mẹ cậu! "