Chương 27: Bị bắt cóc

Tuyết Kì sau đó cùng Tư Hàn trở về Triệu gia. Cuối cùng thì cô cũng giải quyết xong vụ trà xanh Thẩm Giai Hân kia rồi.

Dạo gần đây không hề thấy bóng dáng của cô ta đến làm phiền Tư Hàn nữa. Xem ra là đã chịu từ bỏ rồi. Nói đúng hơn là sợ. Có cho cô ta mười lá gan thì e rằng giờ cô ta cũng không dám xuất hiện trước mặt cô và anh.

Sau lần cảnh cáo của Tư Hàn khẳng định là cô ta đã biết an phận đi.

Ngược lại mấy ngày nay Tuyết Kì vừa hay biết một tin rất sốc nha. Nghe nói nhà họ Lăng sau lần ở tiệc thương giới đó, bị cánh nhà báo đưa tin bôi nhọ cực kì thê thảm. Vì để giải quyết mấy cái tin tức trên mạng đó, giữ được thanh danh cho Lăng Trạch Thiên mà hai ông bà Lăng quyết định tổ chức hôn lễ cho anh ta và Hạ Liên Tình. Dù gì mấy bức ảnh xấu hổ đó của hai người bọn họ ngày hôm đó tất cả mọi người đều biết rồi, chi bằng để hai người bọn họ cử hành hôn lễ, đến lúc đó Hạ Liên Tình cũng có một cái danh phận Lăng thiếu phu nhân. Ắt mọi người trong thiên hạ cũng sẽ không bàn tán đến nữa.

Tuyết Kì lắc lắc đầu. Phải nói là nhà họ Lăng này cũng thật biết tính toán.

Cô còn nghe nói bọn họ đã lấy nhau được cách đây hơn một tuần rồi. Vậy mà chỉ mở cuộc họp báo công bố qua trước công chúng về chuyện quan trọng này. Bọn họ không có mời ai đến tham dự đám cưới, vậy có lẽ là chỉ làm thủ tục đăng kí kết hôn mà thôi. Xem ra, người con dâu mới này của Lăng gia có vẻ không được xem trọng rồi!

Ngẫm lại thì như vậy cũng tốt, từ giờ Tuyết Kì cô chính thức cắt đứt quan hệ với đôi nam nữ đó, không còn dây dưa gì với tên Lăng Trạch Thiên kia nữa. Cô cũng coi như là tránh được cái kết cục kia bảy tám phần đi.

.................

Mà hiện tại, ở Lăng gia không khí không được tốt cho lắm.

Cả nhà họ Lăng đang ngồi tụ họp ăn cơm trong phòng bếp. Nói là ăn cơm nhưng khung cảnh lại chả giống như một gia đình đang ăn cơm chút nào.

Ông bà Lăng vẻ mặt ai nấy đều không hề tỏ ra một chút biểu tình gì là vui vẻ cả. Bọn họ ai cũng bày ra bộ mặt buồn bực, thậm chí còn có chút chán ghét. Mà nguyên nhân khiến cho bọn họ như vậy chính là cái người ngồi phía đối diện bọn họ lúc này đây.

Hạ Liên Tình vẻ mặt có chút nhợt nhạt, kém sắc ngồi trước bàn ăn. Hiện tại có thể dễ dàng nhận thấy cô ta không còn cái dáng vẻ ngây thơ, đáng yêu, đơn thuần như mọi khi nữa. Mà đổi lại là vẻ hốc hác, mệt mỏi.

Cô ta cố tỏ ra vui vẻ, mỉm cười dịu dàng nhìn đến hai ông bà Lăng, điệu bộ ôn thuận múc chén canh cho từng người.

- Ba, mẹ. Hai người ăn thử món canh này đi ạ!

Ông Lăng nghe cô ta gọi mình là ba thì trong lòng thầm khinh bỉ. Nếu không phải không còn lựa chọn nào khác thì ông tuyệt đối sẽ không cho phép loại phụ nữ không có gia thế như này bước chân vào Lăng gia của ông ta. Ông Lăng im lặng không nói gì, vẻ mặt trầm xuống lẳng lặng gắp đồ ăn.

Bà Lăng thì không được bình tĩnh như chồng mình. Bà tỏ rõ thái độ ghét bỏ đứa con dâu này. Vốn dĩ người bà chọn làm con dâu chỉ có thể là Tuyết Kì của Triệu gia chứ không phải là loại nữ nhân vô danh tiểu tốt Hạ Liên Tình kia.

Bà Lăng vẻ mặt ái ngại nhìn Hạ Liên Tình bộ dáng bạch liên hoa trước mặt mà nuốt không có nổi. Bà nhìn vào bát canh do chính tay cô ta nấu mà vẻ mặt chán ghét, thấp giọng nói:

- Món canh này nhìn thật không vừa miệng chút nào. Quản gia, vẫn là lần sau để bà nấu thì hơn.

Bà quay ra phàn nàn với quản gia nhưng thực chất là nói móc Hạ Liên Tình.

Hạ Liên Tình tuy rất ấm ức nhưng không thể làm gì được. Cô ta vốn nghĩ bản thân sau khi trở thành Lăng phu nhân sẽ được ăn sung mặc sướиɠ, cưng chiều hết mực. Nhưng hiện tại tình huống là sao đây? Cô ta đã vào cái nhà này được hơn một tuần rồi nhưng người trong cái nhà này ai nấy đều không hề thích cô ta. Ngay cả đến mấy người giúp việc cũng tỏ ra khinh thường cô ta. Bọn họ thì không nói đi, nhưng ngay cả đến người đàn ông mà cô ta cứ ngỡ rằng luôn yêu thương cô ta, luôn nói lời ngon ngọt với cô ta hiện tại đang có dấu hiệu chán ghét cô ta.



Hạ Liên Tình vừa nghĩ vừa bấm sâu móng tay vào da thịt dưới gầm bàn. Mọi chuyện tại sao lại không được như cô ta nghĩ chứ. Tại sao?

Mà lúc này, Lăng Trạch Thiên với dáng người cao lớn đang từ trên tầng bước xuống. Anh ta đi tới chỗ bàn ăn nhìn một cái rồi có ý định rời đi.

- Ba mẹ, con đi đến công ty, hai người cứ ăn đi.

Bà Lăng thấy anh ta chưa ăn gì mà đã đi làm liền lên tiếng hỏi han:

- Trạch Thiên, con không ngồi xuống ăn sao?

Hạ Liên Tình thấy anh ta muốn đi liền vội níu kéo:

- Trạch Thiên, anh ngồi xuống cùng ăn với mọi người đi...

Lăng Trạch Thiên thái độ lạnh nhạt, hờ hững nói:

- Con không muốn ăn.

Nói xong anh ta liền đi ra khỏi nhà.

Tình cảnh của Lăng gia hiện tại phải nói là vô cùng thảm. Mà thảm nhất có lẽ là Hạ Liên Tình...

Lăng Trạch Thiên lái xe đến công ty lại biết tin công ty mình vừa mới lỗ vốn một khoản lớn đầu tư, khiến cho Lăng thị thiệt hại vốn không hề nhỏ. Anh ta tâm trạng đang không tốt nghe được tin này lại càng bực hơn mà đá mạnh vào bàn làm việc. Tại sao mọi chuyện bỗng chốc lại trở nên như này. Anh ta khi trước là Lăng thiếu gia lẫy lừng được nổi trên khắp các mặt bão, vậy mà giờ phút này lại mất hết danh tiếng, còn ngày ngày với đối diện với khuôn mặt luôn tỏ ra đáng thương của người phụ nữ kia, thực sự khiến cho anh ta vô cùng chán ghét đến cực điểm. Bây giờ anh ta mới hối hận, anh ta nhận ra rằng bản thân không hề thích Hạ Liên Tình kia. Nhưng không hiểu tại sao trước đây anh ta lại ngu muội mà bị vẻ mềm mỏng của cô ta dụ dỗ chứ. Bây giờ Lăng Trạch Thiên thực sự nghĩ mình thành kẻ ngốc thật rồi.

Ở một nơi khác, trong một góc phố, hình ảnh một đôi nam nữ đang nắm chặt tay nhau cùng đi bộ trên đường thật khiến người ta nhìn vào đều cảm thấy ngưỡng mộ.

Người con gái với khuôn mặt diễm lệ, ánh mắt tràn đầy thâm tình nhìn người đàn ông đi bên cạnh mình, thỉnh thoảng còn lén lút cười trộm. Tư Hàn cả người toát lên khí chất tổng tài, nhướn mày nhìn sang Tuyết Kì bộ dáng kì quặc mà thấp giọng lên tiếng:

- Sao lại cười?

Tuyết Kì bày ra vẻ mặt vô tội, nhún vai nói:

- Em có cười đâu.

Tư Hàn thấy cô giảo biện như vậy thì cốc nhẹ vào chiếc mũi thon dài của cô, trầm giọng:

- Thật biết giảo biện.

Tuyết Kì mỉm cười nhìn anh, ánh mắt lóe lên ý cười, thành thật nói:

- Được rồi, là em cười đó. Nhưng mà..là do em cảm thấy anh quá đẹp nên mới cười như vậy.



- Thật sự?

Tư Hàn ánh mắt nghi vấn nhìn cô.

Tuyết Kì khẽ gật đầu.

Tư Hàn nhanh lẹ ôm cô vào người, giọng điệu dụ hoặc lên tiếng:

- Tiểu bảo bối, anh biết là anh rất đẹp trai. Vậy cho nên em chỉ được phép nhìn mình anh mà thôi. Không cho phép em nhìn đến nam nhân nào khác.

Tuyết Kì nghe anh nói vậy liền bật người, vùng khỏi người anh, cô vội lên tiếng phản bác:

- Vậy thì không được. Ngộ nhỡ nếu em gặp được người đẹp hơn anh lúc đó em không chắc có thể kiểm soát được đôi mắt của mình đâu.

Tư Hàn cười bất lực nhìn cô, ánh mắt lại cưng chiều vài phần nói:

- Yên tâm. Em sẽ không gặp người nào đẹp hơn anh đâu.

Tuyết Kì nghe được câu trả lời thì khóe mắt giật giật. Giờ cô bắt đầu nghi ngờ liệu có phải anh mắc bệnh tự luyến không đây. Anh cũng quá tự tin vào bản thân mình rồi. Nhưng có lẽ anh nói đúng. Bởi vì trong mắt cô, chỉ có anh là ưu tú nhất mà thôi.

Đứng ở một góc đằng xa, một người đàn ông vẻ mặt tối sầm, tức tối nắm chặt nắm đấm nhìn về phía đôi nam nữ đang nói cười vui vẻ kia.

Lăng Trạch Thiên ánh mắt sa sầm, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.

Nhìn đến nụ cười vui vẻ của cô cùng với tên Triệu Tư Hàn kia, hắn trong lòng rất bực bội.

Trong khi hắn đang rơi vào vực sâu thì bọn họ lại vui vẻ hạnh phúc bên nhau như vậy sao? Không, hắn không cho phép chuyện đó. Cô phải là của hắn, bằng mọi giá hắn phải có được cô. Nếu hắn không có được cô thì người khác cũng đừng hòng có được.

Dường như Lăng Trạch Thiên đang dự tính một âm mưu gì đó rất thâm hiểm mà chỉ hắn mới biết.

Ngay lúc này, Tư Hàn lại nhận được cuộc gọi của công ty mở cuộc họp gấp , anh định chở cô về rồi mới đi đến công ty nhưng Tuyết Kì lại nói anh cứ đi, cô có thể tự mình về. Vậy nên Tư Hàn liền đi thẳng đến công ty.

Tuyết Kì khi này tự mình đi bộ về nhà. Đang đi đến một ngã rẽ thì đột nhiên có người bịt miệng cô từ phía đằng sau khiến cho cô không kịp trở tay. Một bàn tay thô bạo bịt khăn mê khiến cho cô từ từ ngất lịm đi.

Cô từ từ rơi vào vô thức.

" Má nó...kẻ nào dám bắt cóc bà đây..."

Cho đến khi cô tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang ở một chỗ vô cùng lạ lẫm....