Chương 10: Phản công

Tối đó Tuyết Kì trở về biệt thự Triệu gia lại phát hiện không có bóng dáng một ai ở trong nhà. Gọi điện hỏi mẹ Triệu mới biết hôm nay ông bà Triệu đi tới thành phố B bàn chuyện làm ăn, phải đến hai ba ngày mới về. Còn dì Trương giúp việc do nhà có việc nên xin phép về quê một hôm. Thành ra khi cô vừa bước vào nhà đã tối om như vậy.

Tuyết Kì loay hoay một hồi rồi quyết định đi lên lầu tắm rửa trước. Như vậy cũng tốt, không có nhiều người ở nhà cô sẽ thoải mái hơn.

Tuyết Kì từ trong phòng tắm bước ra. Trên người cô mặc một bộ đồ ngủ hai dây ren trắng dài đến chân gối. Từng đường cong mềm mại trên cơ thể cô đều ẩn hiện dưới lớp vải mỏng kia. Thân hình của cô lúc này có thể nói là vô cùng quyến rũ.

Thực ra Tuyết Kì trước khi xuyên vào trong tiểu thuyết cô lại không hề có hứng thú với mấy bộ đồ gợi cảm như này đâu. Nhưng ai bảo nguyên chủ Triệu Tuyết Kì này lại có sở thích mặc đồ như vậy chứ. Cô mở tủ đồ ra đều chỉ thấy những bộ váy diêm dúa, thậm chí còn có chút hở hang. Xem ra ngày mai cô phải đi mua sắm lại rồi.

Tuyết Kì đi đến chỗ bàn trang điểm, lấy chiếc máy sấy tóc sấy mái tóc dài hơi xoăn còn đang ẩm ướt của mình.

Bỗng dưng cô nghe thấy có tiếng bật cửa ở tầng dưới thì ngắt máy sấy lại.

Quái lạ , rõ ràng hôm nay không có ai về nhà. Ngoại trừ ông bà Triệu đi làm ăn, dì Trương xin nghỉ phép thì Tư Hàn nói là sẽ nghỉ ngơi ở công ty. Vậy đâu còn ai về nhà tầm này nữa. Cũng đã gần 9 giờ tối rồi.

Nghĩ như vậy, Tuyết Kì chỉ có thể đưa ra một phán đoán duy nhất, đó chính là có trộm đột nhập.

Tuyết Kì thân hình mảnh mai , động tác nhón chân nhẹ nhàng thành thục đi xuống tầng dưới mà không hề phát ra tiếng động. Cô có chút hồi hộp lo lắng mang theo cảm giác sợ hãi trong giây lát. Vì đèn trong nhà lúc này đều tắt hết nên Tuyết Kì không thể trông rõ là ai đột nhập vào nhà. Cô chỉ có thể theo hướng bước chân của người kia mà đi đến. Cô tiện tay với lấy chiếc chảo nấu ăn ở phòng bếp đang định giơ lên đánh lén người bí ẩn kia thì đột nhiên người kia trong bóng tối mờ mịt phát ra giọng nói trầm ổn quen thuộc:

- Tuyết Kì!!

Tuyết Kì nghe được giọng nói này thì rất đỗi kinh ngạc, cô vội ra bật công tắc điện trong nhà lên liền phát hiện là bản thân không có nghe nhầm, thực sự là anh.

Cô trưng ra biểu tình khó hiểu nhìn người đàn ông đang chạng vạng trước mặt mình mà thốt lên:

- Tư Hàn? Sao lại là anh? Chẳng phải anh....

Còn chưa nói hết câu bờ vai thanh mảnh có chút gầy của cô đã bị Tư Hàn gục đầu vào.

Cả người anh lúc này thoang thoảng mang theo mùi hương cay nồng của một dư vị mà chỉ khi người ta say mới có thể ngửi thấy. Đúng vậy, anh đã uống rượu.

Tuyết Kì mở to mắt không tin nổi. Thật hiếm khi cô mới thấy được bộ dáng này của anh.

- Anh..uống rượu ư?

Cô khẽ lắc nhẹ cả người anh nhưng có vẻ như anh đã không còn tỉnh táo nữa.

Chỉ thấy Tư Hàn vùi đầu vào hõm cổ cô một hồi lâu khiến cho cô còn cảm thấy có chút ngứa ngấy khó chịu. Mãi một lúc sau anh mới mở miệng trong vô thức:

- Tuyết Kì, tại sao?...Em thực sự đã thích Phong Thần Minh rồi ư? Nhưng cậu ta đã có vị hôn thê...

Tuyết Kì đang ở một cự li cự kì gần anh cho nên cô có thể cảm nhận được rất rõ hơi thở ấm áp đang phả bên mặt mình.

Cô khẽ nhếch môi cười thầm.

" Thì ra là vì chuyện đó mà uống rượu sao? Ai kêu anh không chịu thừa nhận tỉnh cảm của mình chứ! "



Tuyết Kì nhẹ nhàng đẩy anh ra, hất cằm tự cao nói:

- Em thích anh ta đó. Mặc kệ anh ta có vị hôn thê hay không em vẫn thích. Anh sao phải quan tâm việc đó...

Cô còn chưa nói hết câu liền bị anh ôm lấy, giữ chặt. Khuôn mặt lạnh lùng soái khí của anh lúc này mạnh bạo áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn, kiều diễm của cô. Môi anh ép chặt lấy bờ môi mềm mại ướŧ áŧ của cô khiến cho Tuyết Kì nhanh chóng bị rơi vào thế bị động.

Tư Hàn thành thục dùng nụ hôn bá đạo của mình chiếm giữ cô một chỗ, anh cạy hàm răng của cô ra, nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi của mình càn quét khoang miệng ngọt ngào của cô. Hai người dây dưa một hồi lâu cho đến khi anh cảm nhận được hơi thở nhỏ dần kiệt quệ của cô thì mới luyến tiếc buông cô ra, kéo theo một sợi chỉ bạc còn chưa dứt hết.

Tuyết Kì vội thở hổn hển, trừng mắt nhìn anh.

Vừa rồi là tình huống gì đây. Cô vừa bị cướp mất nụ hôn đầu ư? Aaa!!! Trái tim thiếu nữ lúc này đã muốn nhảy dựng lên...Sự ngọt ngào bất ngờ này thật khiến cho cô không kịp trở mình.

A! Cô chết mất thôi. Xấu hổ quá đi mất!

Thực tình mà nói thì đối với phương diện tình trường quả thực cô giống như một con thỏ trắng ngốc nghếch ngây thơ vậy.

Tuyết Kì hai má đỏ ửng thành một tầng, phồng má trợn mắt nhìn về phía hung thủ gây ra chuyện này mà lắp bắp lên tiếng:

- Anh..anh..Tôi còn chưa có hôn ai hết. Anh...anh cướp nụ hôn đầu của tôi!

Tư Hàn đầu óc đã không còn tỉnh táo, hoàn toàn không nghe rõ những gì cô nói nữa. Chỉ nhìn thấy gương mặt tinh xảo quen thuộc trước mặt, gương mặt mà anh đã muốn có được từ rất lâu. Anh vội tiến lại gần cô, đưa tay ra đỡ lấy sau gáy cô, trầm giọng nói:

- Tuyết Kì..Anh yêu em, anh yêu em.....

Chưa nói được đôi ba câu anh liền gục xuống hõm cổ cô mà say mèm.

Cô đỡ lấy cơ thể cao lớn của Tư Hàn mà đi về phía phòng của anh. Cô có thể cảm nhận được cái thân thể nặng nề này của anh. Người anh cao hơn cô một cái đầu nên cô dễ dàng vác tay anh mà đưa anh về phòng.

Sau khi vất Tư Hàn xuống giường, cô mới khẽ xoa mi tâm mà lắc đầu:

- Bây giờ anh mới chịu nói sao. Tôi còn tưởng là anh sẽ định cả đời này không nói cơ chứ, giống như trong cốt truyện...

Tuyết Kì nhìn đến người đàn ông đang say mèm trên giường kia một cái rồi đi xuống nhà tìm khăn lau mang lên lau mặt cho Tư Hàn. Cô cũng phải cảm thán một điều rằng anh rất đẹp trai. Trong lúc say như vậy mà cũng đẹp trai nữa. Từng đường nét tuấn mỹ trên khuôn mặt anh quả thực là hảo soái ca đó nha.

Cô không nhìn anh nữa mà rời khỏi giường anh trở về phòng. Trước khi đi còn không quên bĩu mặt nhìn anh:

- Để tôi xem xem, ngày mai anh sẽ đối mặt với tôi như nào.

Sáng sớm, Tư Hàn tỉnh dậy đã cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng. Anh mới nhớ ra là hôm qua anh uống say trở về nhà trong bộ dáng khướt mướt. Thực là, cũng lâu rồi anh không uống rượu, chả trách uống đến không còn tỉnh táo như vậy. Anh còn nhớ khi trước ở nước ngoài, anh cùng lắm là uống rượu với Phong Thần Minh kia ở bar vài lần mà thôi.

Nhưng tối qua hình như anh có về đến nhà. Mà bây giờ anh lại ở trong phòng mình, vậy là tự lần được lên phòng sao...

Tư Hàn khẽ xoa đầu, quả thực những chuyện tối qua anh cảm thấy vô cùng mơ hồ, không nhớ kĩ lắm.

Khi anh vừa đặt chân xuống mặt đất thì cánh cửa phòng lại tự dưng bật ra khiến cho anh giật mình nhìn đến chỗ vừa phát ra tiếng động.



Tuyết Kì vẫn là bộ đồ ngủ ren trắng hôm qua bước vào phòng anh khiến cho Tư Hàn nhìn đến đỏ mặt. Cô hôm nay sao tự nhiên lại đi vào phòng của anh vậy chứ.

Tư Hàn ho khan một tiếng, thấp giọng hỏi:

- Em vào đây làm gì?

Tuyết Kì bày ra bộ mặt giả ngu, khoanh tay trước ngực nhìn anh:

- Xem ra là anh không nhớ gì về chuyện hôm qua.

Tư Hàn nhướn mày khó hiểu:

- Chuyện hôm qua?

Tuyết Kì lúc này mới kích động, nhíu mày bĩu môi nói:

- Anh...anh thực sự không nhớ sao? Được, vậy để em nhắc lại cho anh nhớ.

Nói rồi cô liền tiến đến sát anh, nhón chân, kéo cổ áo anh xuống thấp rồi trao cho anh một nụ hôn bất ngờ. Khoảng chừng ba giây thì cô liền buông lỏng tay ra, từ từ đặt chân lại mặt đất.

Tư Hàn vừa bị hành động không ngờ tới này của cô làm cho có chút không tin được. Cô là đang chủ động với anh sao.

- Vậy đó, anh..anh cướp mất nụ hôn đầu của em.

Cô vừa nói vừa phồng má trợn mắt tức giận nhìn anh.

Tư Hàn liếʍ liếʍ môi như vừa được nếm mật ngọt, một thứ mật ngọt chết người.

Anh vừa vui sướиɠ khi biết mình chính là nụ hôn đầu của cô lại kích động, sau mới lấy lại bình tĩnh, khóe miệng cong lên nhìn cô khó hiểu:

- Hình như hôm qua anh không phải làm như vậy. Mà là... như này.

Nói xong Tư Hàn liền cúi đầu xuống ép môi cô, cưỡng đoạt tham luyến gặm nhấm khoang miệng cô một cách mãnh liệt.

Trong đầu anh lúc này sớm đã vứt bỏ những rào cản chết tiệt kia rồi:

" Tư Hàn, hôn cũng đã hôn rồi. Cô ấy còn chủ động nữa, vậy mày còn nghĩ gì nữa chứ. Đã vậy, không bằng tới luôn đi ".

Anh vừa hôn cô, vừa nhẹ nhàng nói ra từng lời từng chữ:

- Tuyết Kì.Em không còn đường để hối hận nữa rồi.

Cô cũng không chịu thua khí thế của anh mà nhoẻn miệng đáp:

- Ai nói em sẽ hối hận chứ!!!