Khuôn mặt Ái Kỳ vẫn không biểu hiện gì lạ, ánh mắt chỉ tràn đầy hứng thú. Một người rất thú vị, tổng thống Mỹ sao? Cô chưa nghe ông ta nhắc đến con trai hay gia đình.
Lưu Phong lén quan sát mặt Ái Kỳ mà không có gì khác, anh lại nói tiếp: "Cũng không biết là trùng hợp hay thế nào, mà thuộc hạ và Lưu Vũ lại được cậu ta giúp trong một lần ám sát, từ đó cũng gọi là ba người thân thiết với nhau."
Lúc đó anh, Lưu Vũ vẫn còn ở trong tổ chức, trường hợp bị theo dõi rồi ám sát này không qua được. Nếu hôm đó không có Lãnh Thiếu Tuyệt xem ra hai người đã chết thảm.
"Ai, nói thì phải nói ấn tượng của thuộc hạ với cậu ta là ít nói, còn rất ghét người khác đυ.ng vào người, nhưng hai thuộc hạ cũng coi là miễn cưỡng." Nói xong còn bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu. Mà Lưu Vũ đằng sau không ngừng gật gật đầu, biết chuyện này lão đại đặc biệt hứng thú Tâm Mỹ cũng không xen vào.
Vừa vặn tới lớp, nhìn một đám học sinh đang nói chuyện, thấy bốn người Ái Kỳ lập tức im lặng. Có người nhìn Tâm Mỹ bằng ánh mắt chán ghét, ghê tởm xem ra chuyện này bọn họ vẫn cho Tâm Mỹ là người như vậy.
Mà Ái Kỳ cũng không quan tâm cho lắm rất thản nhiên đi về chỗ ngồi, đập vào mắt là một nam sinh ngồi cạnh chỗ cô.
Người này cô đã gặp là Lãnh Thiếu Tuyệt, anh ta ngồi dựa vào ghế khoanh tay trước ngực nhằm mắt lại như đang ngủ, mọi ồn ào trong lớp giống như không ảnh hưởng đến.
Lần trước là cô nhìn ở xa mà lại là một nửa mặt, nhưng lần này khoảng cách rất gần cô có thể nhìn rõ diện mạo anh ta.
Trên khuôn mặt không biểu hiện gì ngoài lạnh lùng mang một chút rét lạnh, mái tóc được vuốt lên gọn gàng, lông mày rậm sắc như kiếm, lông mi nhắm lại dài cong run nhè nhẹ. Phải nói làn da trắng mịn như em bé, đến đôi môi đỏ mọng như phái nữ. Đẹp đến hoàn mỹ, khen thôi chưa đủ phải nhìn mới nhận thấy trên đời này còn có người hoàn hảo từng mi-li-mét.
"Còn nhìn nữa tôi móc mắt." Đôi môi đỏ mọng mấp máy phun ra, hoàn toàn lạnh lẽo đến rợn người, khẳng định lời anh ta nói sẽ làm thật.
Ngay cả khi học sinh trong lớp đang xì xầm nói Tâm Mỹ, cũng lập tức im lặng nhìn hai người kia.
Lưu Phong, Lưu Vũ, Tâm Mỹ nghe câu nói này lập tức không vui. Tuy hai anh cũng là bạn của Lãnh Thiếu Tuyệt, nhưng nghe câu nói của anh ta nói với lão đại không chấp nhận được.
Lão đại là người nào mà có thể để người khác nói vậy, cho dù anh ta là con trai duy nhất của tổng thống Mỹ, với lão đại tổng thống Mỹ còn phải nhường nhịn thì anh ta có tư cách gì.
"Lãnh Thiếu Tuyệt, cậu..." Lời Lưu Vũ chưa nói xong Ái Kỳ đã dơ tay ra hiệu im lặng. Cô nhìn Lãnh Thiếu Tuyệt bằng ánh mắt hứng thú, mà từ trước đến nay chưa bao giờ có.
Nghe thấy giọng nói này mắt đang nhắm của Lãnh Thiếu Tuyệt mở ra, đập vài mắt là một cô gái nhìn anh bằng ánh mắt hứng thú.
Tuy anh đã lên tiếng cảnh cáo nhưng cô vẫn nhìn anh không rời mắt, ánh mắt vừa hứng thú vừa mang theo tia lạnh lẽo cho anh cảm giác rất nguy hiểm.
Lần đầu tiên anh thấy một cô gái có dũng cảm nhìn anh thế này.
Cô gái này rất xinh đẹp, đẹp nhất là đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo. Ngay cả anh cũng nhìn phải thất thần, có cảm giác như bị xoáy vào trong đó.
Chuyển tầm mắt đến Lưu Phong, Lưu Vũ và một cô gái bên cạnh. Hai người họ là đang nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu: "Chuyện gì?"
Lưu Phong, Lưu Vũ rất muốn nói nhưng lão đại đã ra hiệu im lặng, hai người đành phải im lặng. Mà Tâm Mỹ là người nóng tính nào có chịu được: "Anh vừa nói gì? Dám nói vậy với Ái Kỳ chán sống rồi ư?"
Đối với cô lão đại là trời nói gì nghe nấy, chỉ có người khác ngước lên nhìn lão đại.
Hiển nhiên Ái Kỳ rất không hài lòng với câu nói của Tâm Mỹ, khuôn mặt vừa rất tốt thoáng chốc trầm xuống, ánh mắt vừa rồi tràn đầy hứng thú giờ lại trở nên lạnh lẽo bắn thẳng về phía Tâm Mỹ.
Từ trước tới nay cô nói một không nhắc lại lần hai, dám làm trái ý cô?
Nhận ra sự khác thường từ lão đại, Lưu Phong Lưu Vũ liều mạng kéo người đang lắm chuyện. Tâm Mỹ là người mẫn cảm với nguy hiểm, nhận ra việc vừa rồi không đúng cúi đầu xuống, cả người run run không dám thở mạnh.
Sắc mặt Lãnh Thiếu Tuyệt vẫn không thay đổi nhìn Ái Kỳ, anh có cảm giác cô gái này không đơn giản nếu không ngay cả Lưu Phong, Lưu Vũ sẽ không sợ hãi như vậy.
Nhất là cả người cô ấy tóa ra khí chất chết chóc, không phải bất cứ người nào cũng có.
Suy nghĩ của Lãnh Thiếu Tuyệt vẫn bị Ái Kỳ nhìn thấu, lúc này sắc mặt cô mới từ từ thả lỏng nhìn Lãnh Thiếu Tuyệt.
Cô thản nhiên quăng cặp sách lên bàn, nhàn nhã ngồi xuống cạnh Lãnh Thiếu Tuyệt, dựa người vào ghế, khóe môi nhếch lên tạo thành một vòng cung mấp máy: "Rất thú vị."
Lần đầu tiên có người nói chuyện với cô như vậy, rất gan dạ.
"Cút." Khoảng cách Ái Kỳ ngồi rất gần Lãnh Thiếu Tuyệt, anh không chịu được khó chịu lên tiếng.
Bản thân anh rất ghét người khác đυ.ng chạm hay ở gần, đặc biệt là phụ nữ. Nó có cảm giác rất ghê tởm giống như người phụ nữ ấy...
Tâm Mỹ, Lưu Vũ, Lưu Phong miệng khô khan nuốt một ngụm nước bọt, có thể tưởng tượng được Ái Kỳ tức giận thế nào.
Nhưng sắc mặt Ái Kỳ vẫn không thay đổi, mà khóe môi còn nở nụ cười tự phi tự phiếu: "Chỗ này, là của tôi." Có thể nói, đây là lần đầu tiên cô có tâm trạng tốt khi người khác xúc phạm.
Lưu Phong lấy tay vỗ vỗ vào mặt, trời ơi đang mơ phải không? Lão đại không phải là người thế này.
Lãnh Thiếu Tuyệt muốn nói gì đó nhưng lại thôi: "Hừ!" Anh hừ lạnh đứng dậy đi ra ngoài. Anh sợ ngồi ở đó lâu nữa sẽ không chịu nổi.
Vừa bước ra ngoài Lãnh Thiếu Tuyệt mặt hơi trầm xuống, mấy ngày anh không ở đây lại có hai nữ sinh mới?
Đối với phụ nữ mà nói, không thể nhìn bề ngoài đánh giá. Chỉ cần biết có người nào quyền thế thì sẽ dùng tất cả thủ đoạn, hai nữ sinh lúc nãy không ngoại lệ.
Tỏ vẻ lạnh lùng nguy hiểm? Hừ, cũng chỉ là loại quyến rũ đàn ông.
Nếu không phải ba anh vừa thông báo anh sang Mỹ, bàn về chuyện sẽ ra mắt báo chí thân phận của anh, tuyệt đối anh sẽ không quan tâm.
Nghe nói khoảng hai tháng nữa cơ quan công quyền sẽ tụ họp tạo mối quan hệ, đặc biệt có các nhân vật lớn ba anh đã nhắc.
Không thể không nhắc đến là người phụ nữ đó...hừ!