Ngụy Đông Phong đứng dậy, đi đến trước mặt cô. Vậy mà cô chỉ mới đến vai anh ta, An Nhiên ngước đầu lên nhìn, lúc này anh nhẹ nhàng lấy tay mình nắm gáy của cô hơi bóp nhẹ.
“ Cô nghĩ xong chưa, tôi sắp hết kiên nhẫn rồi.“
Bàn tay to lớn nắm lấy cổ cô thế này, nhắm mà chạy là xác định gãy cổ. Cô nhìn anh đăm đăm rồi đáp.
“ Được tôi kí, nhưng tôi có 1...không...3 điều kiện.”
Anh hơi xoa xoa gáy cô rồi cười.
“ Thử nói xem “
Cô nghiêm giọng nói.
“ Thứ nhất, anh phải đảm bảo để mẹ tôi có được những thứ tốt nhất.”
“ Được “.
“ Thứ hai, tôi sẽ không làm những việc trái với luật pháp, trái với lương tâm “.
Anh nhìn cô rồi nói.
“ Không được “.
“ Vốn dĩ cô vào Hắc Đạo làm đã là trái với pháp luật lẫn lương tâm của cô rồi. “
Cô hơi cau có nhưng rồi cũng đồng ý.
“ Được “
“ Vậy yêu cầu cuối...khi tôi không muốn làm thì anh không được ép tôi “.
Ngụy Đông Phong hơi do dự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
Chỉ vài phút sau, hai bản hợp đồng mới được đặt ngay ngắn trên bàn. Khi đọc kĩ lại điều khoản lần cuối, cô cùng anh kí vào hợp đồng. Khi cô kí xong chuẩn bị đứng dậy thì anh gọi
ngược lại.
“ Chưa xong “.
Cô quay đầu khó hiểu, kí cũng kí rồi còn chưa xong gì nữa. Ngụy Đông Phong đứng dậy rút từ trong túi áo vest ra một con dao nhỏ sắc bén, không nhiều lời cầm tay cô lên. Cầm đúng ngón trỏ * xoẹt *, máu tươi chảy ra khiến cô cau mày. Sau đó thì ấn ngón trỏ kia vào bản hợp đồng khi nãy. Anh cũng theo vậy mà làm tương tự. An Nhiên nhìn anh rồi hỏi.
“ Xong rồi chứ ? “.
Anh nhẹ gật đầu, thế là cô quay ngoắt ra khỏi phòng. Bên trong Ngụy Đông Phong nhìn vào hợp đồng, ý cười hiện rõ trên mắt. Khi ra đến nơi, các đàn em liền trầm trồ nghĩ vậy mà không què đi ra khỏi phòng, cô gái này có bản lĩnh. Bọn họ cứ tưởng là chuẩn bị phải dọn xác cơ đấy, may sao lão đại vẫn thương hoa tiếc ngọc. Một đàn em đi đến trước mặt cô rồi nói.
“ Cô em xinh đẹp, chào mừng gia nhập Hắc Đạo “.
An Nhiên cũng không tránh né, trực tiếp bắt tay với đàn em kia.
“ Mong sau này được chỉ giáo “.
Các đàn em kia sau khi nghe xong thì liền hú hét vỗ tay thay cho lời chúc mừng. Cả đám đực rựa, cuối cùng cũng có một mỹ nữ gia nhập vào. Không thì chắc nơi này sẽ thành cái chùa mất. An Nhiên sau khi chào xong thì liền hiên ngang bước thẳng ra ngoài cổng chính, lúc này xe đã chờ sẵn ở ngoài. Khi Ngụy lão đại ra, vệ sĩ lúc này mới mở cửa. Cô cùng anh lên trên xe, khi cô về muốn về ghế phụ thì bị anh kéo lại ngồi sau cùng với anh. An Nhiên không nói gì chỉ im lặng ngồi đó, anh nhìn sang cô rồi lên tiếng.
“ Hai ngày sau đi làm, hãy sắp xếp xong mấy việc kia của cô đi “.
An Nhiên thờ ơ đáp lại.
“ Vâng thưa đại ca “.
Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty, anh và cô cùng bước xuống. Ngụy Đông Phong thì vào công ty tiếp tục công việc, còn cô thì đi lấy xe về bệnh viện. Lúc này đã tầm chiều chiều rồi, khi cô đến bệnh viện thì mặt trời đã lặn mất hút. Đêm tối lại một lần nữa bao phủ thành phố, những ánh đèn của toà nhà dần bật lên. Cô chạy vào trong phòng bệnh thì thấy mẹ cùng với dì đang nói chuyện phiếm, bà Khiết thấy cô về liền nói.
“ Sao về trễ vậy con, hôm nay con đi đâu “.
An Nhiên gật đầu chào dì rồi cười tươi đi lại bên mẹ, ngồi xuống ghế đáp.
“ Hôm nay...con đi xin việc làm. “
“ Người ta nhận con vào làm rồi, hai ngày nữa con sẽ bắt đầu đi. Có lẽ con sẽ không thường xuyên về bên mẹ được. “
Bà Khiết nghe xong thì buồn bã đáp.
“ Công việc vất vả lắm hả con, sao lại không về được “.
Cô khẽ lắc đầu.
“ Không vất vả đâu mẹ, với lại lương thưởng cũng khá cao. Đủ để mẹ chữa bệnh “.
Mẹ cô xoa đầu cô nghẹn ngào.
“ Mẹ liên lụy tới con rồi, mẹ xin lỗi con. “
Cô ngay lập tức nói.
“ Sao lại thế được, con muốn bù đắp cho mẹ còn không hết. Liên lụy cái gì mà liên lụy. “
Mẹ cô ôm cô vào lòng, không ngừng khóc. Dì Thẩm thấy vậy thì cũng đi ra ngoài, để hai mẹ con riêng tư. An Nhiên lấy tay xoa lưng mẹ an ủi.
“ Mẹ sao thế, sao lại khóc rồi. Khóc sẽ làm nếp nhăn của mẹ càng rõ hơn đấy. Mẹ đừng khóc mà “.
Bà Khiết nghe xong lại khóc càng lớn, cô bất lực ôm chặt mẹ an ủi. Không lâu sau vì mệt quá mà mẹ cô ngủ thϊếp đi, cô khẽ thở dài rồi đi ra ngoài nói chuyện với dì Thẩm.
“ Dì ơi, hôm nay vất vả cho dì rồi. Chắc sau này con sẽ phải nhờ vả dì nhiều. Nếu dì hay mẹ thiếu gì thì cứ nói con nhé, con sẽ chuyển tiền về “.
Dì cô nghe xong thì lắc đầu.
“ Không vất vả gì đâu, con cứ lo công việc của con. Còn chị Khiết cứ để dì chăm sóc, mẹ con vất vả cả đời, thật may là có con bên cạnh. “
An Nhiên ôm lấy dì rồi nói.
“ Con cảm ơn dì nhiều lắm “.
Sáng hôm sau, cô tiếp tục lên dạy võ cho các học viên. Cô chỉ còn có thể tiếp tục dạy 2 ngày nữa thôi nhưng chắc cũng đủ rồi, vì đến ngày kia thì những học trò này sẽ đi thi đấu. Cô chỉ cần đi theo động viên cổ vũ, vì sắp đi thi rồi nên cường độ tập luyện ngày càng cao. Cô dạy các cách né đòn đối phương cùng với những điểm yếu của đối phương cho học viên, đến khi bụng ai nấy đều đói nhũn ra rồi thì buổi tập cũng kết thúc. An Nhiên sau khi dạy xong thì lại lái xe về bệnh viện, trên đường ghé mua trái cây cùng với mấy món tẩm bổ cho dì với mẹ.
Sáng đi dạy, trưa về thì vào với mẹ, tối đến thì thức khuya chăm mẹ. Hai ngày của cô cứ thế mà trôi qua nhanh chóng.