Chiếc váy cưới cuối cùng cũng được chốt xong, anh lái xe chở cô về bệnh viện, trên xe anh nói.
“ Nhiên Nhiên này, em đói không ? Chúng ta đi ăn nhé ? “
Cô còn đang nhớ đến cảnh xấu hổ lúc nãy, mít ướt mà tựa vào vai anh khóc nấc nên là từ chối gấp.
“ Ờm...tôi ăn với mẹ rồi, để khi khác nhé “.
Anh cũng chỉ thở dài rồi gật đầu lái xe tiếp, đến cổng bệnh viện anh bước xuống mở cửa xe cho cô rồi tạm biệt cô đi vào bệnh viện. Ngụy Đông Phong lái xe về nhà chính, nơi mà có bố mẹ anh đang ở, chuyện đám cưới đột ngột này anh vẫn chưa nói với bố mẹ nên hôm nay quyết định về nói trước khi buổi lễ diễn ra.
Chiếc xe dừng lại trong sân tứ hợp viện, nơi mà bất kì người giàu nào cũng ao ước được ở. Nơi này có bề dày lịch sử lâu đời, được bố mẹ Ngụy Đông Phong mua lại và cải tạo, vì bà Gloria Matilda Châu ( mẹ của Ngụy Đông Phong ) thích những kiến trúc nhà cổ của Trung Quốc nên chồng đã không tiếc tiền mua hẳn tứ hợp viện cho bà.
Ngụy Đông Phong xuống xe rồi vào nhà, vừa thấy anh quản gia liền hồ hởi chào hỏi.
“ Chào cậu chủ, ông bà chủ đang uống trà ở sân sau ạ “
Anh gật đầu cảm ơn rồi đi thẳng ra sân sau, đằng sau có một hồ cá rất lớn xung quanh nhiều hoa và cây cảnh đẹp, bố mẹ anh đã nuôi rất nhiều con cá cảnh quý hiếm ở đó và nơi đó chính là nơi mà họ thích nhất. Ngụy Đông Phong ra đằng sau nhà, thấy bố mẹ mình đang ngồi trong căn chòi với bộ bàn ghế đá ngắm phong cảnh thưởng trà, anh tiến đến cúi người.
“ Chào bố, chào mẹ. “
Mẹ thấy anh về thì vui mừng đứng dậy ôm con.
“ Ôi chao, con về mà không báo bố mẹ một tiếng để bố mẹ còn chuẩn bị đồ ăn.”
Anh cười rồi đáp.
“ Con chỉ về một xíu rồi con lại đi, muốn thông báo cho bố mẹ một chuyện.”
Mẹ anh gật gật đầu tiếc nuối rồi kéo anh ngồi xuống, bố anh Ngụy Hàn Húc khuôn mặt trầm lặng từ nãy giờ lên tiếng.
“ Có chuyện gì ? “
Ông Húc rất khó tính và luôn nghiêm khắc với con mình, vẻ bề ngoài của ông khó gần, khuôn mặt lại hung dữ nên trong nhà ai cũng khó có thể tiếp cận được đến ông, chỉ có điều ông lại rất cưng chiều vợ mình, cưng chiều đến phát rồ. Mỗi lần bà Châu muốn gì, ông lại chẳng tiếc tiền mà mua về cho dù đó là của hiếm vật lạ, có lần bà gây họa lớn ông cũng chẳng trách mắng mà chỉ âm thầm giải quyết hậu quả nhưng mà con ông thì ông lại đối xử rất khác, dù làm sai chỉ là chuyện nhỏ ông cũng nghiêm khắc răn dạy.
Ngụy Đông Phong nghiêm túc ngồi xuống, điều chỉnh tư thế rồi nói.
“ Con sắp lấy vợ, mong ba mẹ có thể đến tham dự. “
Mẹ anh trợn tròn mắt, ngã vào lòng của chồng câm nín, ông ngay lập tức đỡ lấy bà, khuôn mặt ông lúc này có chút biến sắc, gặng nói.
“ Ai ? Sao lại cưới vội vàng như thế ? “
Anh như thể biết trước phản ứng của ba mẹ nên cũng bình tĩnh nói.
“ Cô ấy là thư kí của con, con nhất kiến ***** **** với cô ấy. Cho dù ba mẹ có cấm thì con vẫn sẽ cưới “.
Ba anh nghe vậy thì dãn cơ mặt ra, trong lòng thầm soi xét đứa con trai này. Sao ông không thể hiểu con mình cơ chứ, với cái lịch sử yêu đương dài như sớ lại còn chẳng được bao lâu, huống chi là nói đến chuyện cưới hỏi, vậy mà vì một đứa con gái mà về nhà thông báo đòi cưới gấp thế này thì quả thật là lần đầu tiên. Ông nghiêm mặt lại hỏi.
“ Có bầu ? “
Anh nghe xong liền lắc đầu, giọng nói nghiêm túc nhìn bố.
“ Con yêu cô ấy nên mới cưới. “
Ông Húc nở nụ cười hiếm hoi nhìn vợ mình rồi lại nhìn đứa con trai 35 tuổi cuối cùng cũng chịu lấy vợ thì giọng dịu đi chút đỉnh.
“ Mai đưa về ra mắt. “
Anh gật đầu, mẹ anh lúc này mới lấy lại bình tĩnh bật dậy hỏi anh.
“ Con quen con bé bao lâu rồi ? “
Ngụy Đông Phong không chút do dự đáp.
“ 3 tháng thưa mẹ “.
Bà Châu lại một nữa ngã ngửa
“ Tôi cần bình dưỡng khí ông nó ơi. “
“ Cứ thế này chắc tôi ngất mất. “
Ông Húc đanh mặt lại phất tay bảo anh đi đi, còn mình thì lại nhẹ giọng ân cần an ủi bà.
“ Bà cứ kệ nó đi, mai chúng ta xem con bé ấy thế nào nhé ? “
Cuộc trò chuyện xúc tích ngắn ngủi diễn ra rồi kết thúc, anh lên xe rồi trở về biệt thự của mình. Ngụy Đông Phong còn có một đứa em gái nữa tên là Ngụy Giai Ý đi làm xa nhà, lâu lâu mới về một lần. Nói đến cô em gái này thì quả thật Ngụy Đông Phong còn phải khϊếp sợ theo đúng nghĩa đen, Ngụy Giai Ý làm bên không quân, là phi công lái máy bay chiến đấu trong quân đội. Ba mẹ anh cũng rất rầu não với đứa con gái này, lúc sinh Ngụy Giai Ý bà Châu mong sẽ có một đứa con gái thùy mị nết na nào ngờ lại sinh ra một chiến thần, một con báo thủ chính hiệu chuyên làm cho ba mẹ lo lắng.
Ông Húc nuôi dưỡng Ngụy Giai Ý như một tiểu công chúa, luôn ân cần che chở mong con gái mình có thể sống một cuộc đời bình yên và nhàn hạ cả đời, còn viết cả di chúc để hơn nửa gia sản cho cô công chúa nhỏ này, nhưng mà Ngụy Giai Ý lại chẳng thèm nhìn lấy di sản ông để lại. Đăng kí vào trường học không quân bên Mỹ, rồi xách va li đi mất cho dù ba mẹ có cấm cản hay khuyên nhủ thế nào đi chăng nữa. Bà Châu và ông Húc xót con gái khổ sở nhưng lại chẳng làm gì được.