Chiếc Porsche dừng trước cửa hàng nhẫn cưới do chính công ty anh mở, cửa hàng nhẫn cưới Euphemia sang trọng và đắt đỏ nhất Trung Quốc. Trước cửa hàng có cả chục nhân viên đang xếp thẳng hàng hai bên cửa, nghênh đón ông chủ. Ngụy Đông Phong cùng An Nhiên bước xuống xe, hai bên nhân viên liền cúi người.
Cô nhìn họ rồi cũng cúi người chào lại theo thói quen, anh nắm chặt tay cô rồi bước vào trong. Hôm nay cả cửa hàng to lớn không có một bóng khách, vì biết ông chủ đến mua nhẫn cưới nên hôm nay chỉ tiếp mỗi Ngụy Đông Phong. Quản lí nhanh chân bước đến nói.
“ Ngụy tổng, toàn bộ nhẫn cưới ngài đặt đều ở bên này. “
Anh nhẹ nhàng gật đầu rồi dắt cô đi theo, cửa hàng nhẫn cưới mang đậm phong cách hiện đại cùng với cách trang trí sáng tạo khiến ai cũng phải ngẩn người. Nơi này toàn bộ nhẫn cưới đều là độc nhất vô nhị, chỉ thiết kế một mẫu một chiếc nên giá cả phải nói là lên trời. Nhưng nơi này lại rất đắt khách, đặc biệt là khách hàng thượng lưu lui tới. Doanh thu một ngày mua được 2 đến 3 căn biệt thự là chuyện bình thường, những người vào đây mua hàng không phú thì quý.
Ngụy Đông Phong kéo cô đến quầy nhẫn cưới mà anh đã đặt, toàn bộ đều là nhẫn kim cương quý hiếm. Quản lí đeo bao tay rồi lấy nhẫn ra.
“ Thưa phu nhân, đây là nhẫn cưới được đính viên kim cương xanh mới được nhập về mang tên giọt nước mắt của chúa trời, viên kim cương được đính trên đó được xem là viên ngọc quý và hiếm nhất thế giới. “
An Nhiên chỉ nhìn một chút rồi lắc đầu.
“ Quá khoa trương rồi “.
Quản lí nghe thấy vậy cũng không chút nao núng tiếp tục lấy ra một nhẫn cưới khác.
“ Thưa phu nhân, đây là nhẫn có đính viên Serendibite còn được gọi là ngọc long là một trong những cực phẩm đá quý vô cùng hiếm gặp. Với lại thiết kế vừa phải không quá chói mắt đâu ạ “.
Cô lại một lần nữa lắc đầu, Ngụy Đông Phong đứng bên cạnh cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi, anh đanh mắt nhìn ông quản lí ngầm ám chỉ là mang ra thêm đi, không là nghỉ việc. Quản lí thấy vậy thì đổ cả mồ hôi hột, tiếp tục lấy nhẫn cưới ra giới thiệu. Những chiếc nhẫn tiếp theo cũng đều đắt đỏ và quý hiếm nhưng đều bị cô từ chối thẳng thừng. Cô cũng hết kiên nhẫn mà nghe bài thuyết trình về nhẫn cưới rồi, An Nhiên nhìn quanh cửa hàng rồi nói.
“ Để tôi tự chọn được chứ ? “
Ngụy Đông Phong ngay lập tức gật đầu. Rồi theo sau cô chọn nhẫn cưới, cô đi quanh cửa hàng đâu đâu cũng toàn là những nhẫn cưới có đính mấy viên kim cương to trảng, không thì thiết kế độc lạ đặc biệt là giá thành đắt đỏ khủng khϊếp. Cô cứ nhăn mặt nhìn từng chiếc nhẫn một, con gái người ta khi nhìn thấy viên kim cương càng to thì càng mừng mà cô nhìn thấy chúng như nhìn thấy thứ gì đó khó chịu lắm vậy.
Cuối cùng thì cũng có một chiếc nhẫn vừa lòng cô, An Nhiên dừng trước chiếc nhẫn rồi chỉ tay vào nó.
“ Cháu muốn xem thử cái này ạ “.
Ông quản lí nghe xong thì mừng rỡ ngay lập tức lấy chiếc nhẫn ấy ra, thiết kế đơn giản chỉ đính một viên kim cương nhỏ trên ấy, bề mặt xung quanh nhẫn cũng chỉ trơn hết. Ngụy Đông Phong thấy cô nhìn trúng chiếc ấy thì liền lên tiếng.
“ Em có chắc là thích chiếc này. “
Cô nhìn nó một hồi rồi đáp.
“ Ừm, tôi chọn nó rồi.”
Anh nghe vậy thì thầm rủa trong lòng, m.ẹ n.ó sao cái chiếc nhẫn không chút tinh tế này được đặt ở đây cơ chứ, nhưng mà cô lại thích nó mới cay, bao nhiêu công sức anh dành ra để lựa chọn tỉ mỉ từng chiếc nhẫn cho cô vậy mà cô lại không nhìn trúng cái nào. Nhưng là vì cô thích chiếc này đành gật đầu nói quản lí.
“ Lấy cái đó đi. “
Quản lí mừng rỡ nói.
“ Vâng thưa Ngụy tổng, Ngụy phu nhân. Ngài và phu nhân muốn khắc tên gì hay ngày gì lên trên không ạ.”
Ba từ * Ngụy phu nhân * lọt vào tai anh, khiến Ngụy Đông Phong không dấu được nụ cười, nói cũng quá thuận miệng rồi chắc phải tăng lương cho ông quản lí này mới được. An Nhiên nghĩ một hồi rồi đáp.
“ Không cần khắc gì đâu ạ, cứ để vậy đi ạ.”
Quản lí nghe xong thì đánh mắt sang nhìn Ngụy tổng một cách ngượng ngùng, Ngụy Đông Phong nghe câu trả lời của cô thì liền đen mặt kéo cô vào lòng ôm chặt rồi thì thầm bên tai cô.
“ Em thực rất biết cách làm cho người khác bực mình.”
An Nhiên bị anh ôm đột ngột thì liền muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm càng chặt hơn.
“ Anh làm gì vậy, thả tôi ra, chỗ này là nơi đông người đấy.”
Những nhân viên xung quanh ngay lập tức tốc biến, đến cả ông quản lí cũng biết điều quay người đi. An Nhiên thấy vậy thì bất lực, nhỏ giọng nói.
“ Được rồi, anh thả ra đi. Khắc tên được chưa ! “.
Ngụy Đông Phong lúc này mới cười rồi thả cô ra, rồi nói ông quản lí mang đi khắc tên. Chiếc nhẫn của cô và anh được mang đi khắc tên lên trên. Xong vụ nhẫn cưới giờ thì đến váy cưới, Ngụy Đông Phong lái xe chở cô về biệt thự của mình, vì toàn bộ váy cưới được thiết kế riêng bởi những nhà thiết kế nổi tiếng đều được chuyển đến biệt thự của anh rồi.
Sau một tiếng chọn nhẫn cưới, cô cũng bắt đầu cảm thấy kiệt sức rồi, giờ thì lại phải thử váy nữa chứ. Chiếc xe lại một lần nữa dừng trước sân của biệt thự, cô cùng anh bước xuống rồi vào trong, lần này không như cô nghĩ rằng phòng khách sẽ kín người với những bộ váy cưới mà không có bóng nào cả.
Trong lúc mơ hồ thì anh nắm lấy tay cô đi lên lầu, vừa mở cánh cửa ra thì đập vào mắt cô là những bộ váy cưới lộng lẫy được treo ngay ngắn. Căn phòng như thể một tiệm váy cưới vậy, váy nhiều đến nỗi cô không dám đếm. Bên trong có một người phụ nữ chờ sẵn, thấy hai người thì liền niềm nở.
“ Chào Ngụy tổng, phu nhân ạ, tôi là nhà thiết kế mà ngài mời về. “
Anh gật đầu.
“ Đưa cô ấy đi thử váy “.
Nói xong thì An Nhiên bị người phụ nữ kia kéo đi lựa váy cưới, anh thì ngồi nhàn hạ trên ghế sofa trước khu thử váy cưới.