Sau buổi tiệc rượu hôm ấy, mọi thứ dần trở lại bình thường. Ngày ngày trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng đến lễ cưới mà Nguỵ Đông Phong mong mỏi. Bà Khiết cũng đã đi chơi về, tâm trạng có chút khởi sắc. Những ngày cuối trước hôn lễ, Nguỵ Đông Phong bận tối mặt tối mũi, vừa chuẩn bị cho lễ cưới vừa quản lí việc trong công ty lẫn trong hắc bang, còn có bên gia đình. Còn An Nhiên thì đột nhiên rảnh rỗi đến lạ thường, cô thậm chí nằm dài cả ngày trong nhà lẫn bệnh viện cũng chẳng có bất kì cuộc gọi nào quấy nhiễu. Còn việc ở công ty thì anh đã sắp xếp cho cô nghỉ để chuẩn bị lễ cưới.
Ở bệnh viện cô chăm mẹ hết mực, không rời khỏi bà nửa bước, vậy mà bà lại trách cô.
“ Con gái con nứa, cưới chồng đến nơi rồi mà còn rảnh rỗi ngồi đây với mẹ. “
“ Không chuẩn bị gì sao, đi làm móng làm tóc cho giống người ta đi con “
“ Có thấy cô dâu nào như con không, một chút mong đợi cũng không có là sao”.
Và rất rất nhiều câu nữa, mẹ cô hò cô suốt ngày từ sáng đến tối. Đến nỗi cô sắp thuộc lòng đến nơi rồi, cô chỉ thảnh thơi đáp.
“ Mẹ à, con rể mẹ không cho con làm ấy chứ con có trốn việc đâu. “
Mẹ cô liếc xéo cô một cái rồi đáp.
“ Ít ra con cũng nên hỏi thăm người ta đi chứ, hôn lễ sắp diễn ra rồi, gọi cho thằng bé xem nó có cần gì giúp không đi chứ. “
“ Chắc thằng nhỏ bận lắm đấy. “
Thấy mẹ cô nói vậy thì cô cũng thấy mình vô tâm thật, thế là cầm điện thoại đi ra khỏi phòng bệnh, vâng lời mẹ gọi cho anh. Chỉ vài giây sau thì cuộc gọi đã được kết nối.
“ Alo, anh nghe “
An Nhiên có chút bất ngờ vì anh bắt máy nhanh quá, cô còn chưa chuẩn bị sắp xếp từ ngữ xong. Cô hơi ngập ngừng rồi hỏi.
“ Dạo này…anh bận lắm à ? “
Giọng Nguỵ Đông Phong chuyển biến một cách lạ thường khi thấy cô hỏi thăm anh như thế, anh khẽ cười rồi đáp.
“ Cũng không bận lắm, em có chuyện gì sao ? “
Tay cầm điện thoại cô bỗng căng thẳng mà nắm chặt, ngượng ngùng trả lời.
“ À…cũng không có gì, chỉ hỏi thế thôi. Mà anh có cần tôi giúp gì không ? Để anh lo hết thế tôi có chút thấy…tội lỗi!”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi mới lên tiếng.
“ Đúng là có chuyện cần em giúp thật.”
Cô mừng rỡ hỏi.
“ Chuyện gì cơ ? “
Nguỵ Đông Phong_: “ Chiều nay em cần đi thử váy cưới và chọn nhẫn cưới “.
An Nhiên_: “ à “.
Sau đó thì cô không nói gì nữa, Nguỵ Đông Phong bên kia đã sốt ruột đến điên rồi, anh lập tức nói.
“ Đừng ‘à’ nữa. Em chuẩn bị đi, giờ tôi qua đón em. “
Cô hơi hốt hoảng lắp bắp.
“ Sao…sao anh bảo chiều ? “
Giọng anh khẩn trương kèm theo đó có chút hờn dỗi.
“ ANH SỢ KHÔNG KỊP “.
Sau đó thì cúp máy, cô nhìn bộ đồ luộm thuộm trên người mình thì liền chạy ngay vào phòng. Lục lọi đồ trong túi, mãi mới có một bộ gọi là được sau đó thì nhanh chóng vào phòng vệ sinh thay. Mẹ cô thấy vậy thì cười tủm tỉm.
“ Coi con hấp tấp chưa kìa “.
Sau 5 phút, cô ra khỏi phòng vệ sinh, mẹ cô với ánh mắt không thể kì thị hơn mà nhìn cô.
“ Bộ này xấu muốn chết. “
An Nhiên thở dài đáp.
“ Lên bệnh viện con chỉ mang bộ này là được nhất rồi mẹ à, còn đâu toàn mấy bộ đồ ngủ với cả mấy cái quần mặc ở nhà thôi. “
Mẹ cô ngán ngẩm lắc đầu.
“ Chẳng chăm chút gì cả, con có phải con gái không vậy hả “.
Cô cũng đến là bất lực, vì là lên bệnh viện chăm mẹ thôi thì ăn mặc đẹp làm gì cơ chứ. Thế nên cô cũng không chuẩn bị gì nhiều, quần jean với áo sơ mi trắng tuy đơn giản nhưng lại tôn dáng cô rất chuẩn, vòng eo thon cùng đôi chân dài, tóc thì cột đuôi ngựa trông rất năng động. Chỉ là không hợp cho ngày hôm nay lắm, nhưng kệ thôi chứ biết sao giờ.
Vừa mới đánh son xong thì tin nhắn của anh gửi đến. * anh đến rồi, em xong chưa *. Cô hớt hải cầm túi xách lên rồi nói.
“ Mẹ ơi con đi với anh Phong có việc, chắc chiều mới về được. Mẹ ăn gì thì nói dì nhé, con đi sớm rồi con về.”
Bà Khiết cười đến tít mắt gật đầu.
“ Ừ con đi đi, đi ngày mai về cũng được. “
An Nhiên nghe vậy thì bất lực thở dài rồi ra khỏi phòng.
“ Con đi đây “
Cô chạy một mạch ra cổng bệnh viện, chiếc xe Porsche 918 Spyder màu trắng nổi bật đậu trước cổng bệnh viện, khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Cô hơi do dự có nên kêu anh ra cổng sau không thì đột nhiên cửa xe mở ra, Nguỵ Đông Phong với bộ vest đen nổi bật giữa đám đông với thân hình chuẩn gu các em gái, cùng với khuôn mặt cực phẩm không góc chết ấy xuống xe đi lại phía cô, thì thấy cô với gương mặt tránh né tính lùi đi, anh nhanh chân bước đến nắm lấy tay cô kéo về xe mình.
Cô không dám nhìn nữa liền cúi mặt xuống để tránh đi những ánh mắt xung quanh kia, cô không thích bị người khác chú ý đến càng không thích sự nổi bật giữa đám đông thế này. An Nhiên sau khi ngồi yên vị trên xe thì nói.
“ Hôm sau anh đổi chiếc nào đơn giản đươc không ? “.
Anh thắc mắc quay sang hỏi.
“ Em không thích chiếc này ? “
Cô lắc đầu đáp.
“ Không phải, chỉ là nó nổi bật quá. “
Anh gật đầu ghi nhớ, rồi lái xe rời đi.