- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hắc Đạo Mê Tình
- Chương 40: Xe trấn (H+)
Hắc Đạo Mê Tình
Chương 40: Xe trấn (H+)
Sau một lúc lâu nới lỏng, cuối cùng thì anh cũng hài lòng kéo khoá quần của mình. Khi cậu em bật ra thì đã chạm đến bụng của An Nhiên, cô nhìn xong thì đột nhiên đỏ mặt kèm theo đó có chút hốt hoảng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cái đó của đàn ông, không ngờ rằng nó lại lớn đến như vậy. Tuy cô đang hưởng thụ cảm giác khoái lạc nhưng mà cô cũng biết sợ chứ bộ, nếu như cái đó đi vào trong thì liệu có rách không.
“ Anh…cái đó…sẽ vừa chứ ? “
Nguỵ Đông Phong xoa đầu cô mỉm cười.
“ Sẽ vừa thôi “.
“ Nhưng mà…tôi không mang bao.”
An Nhiên lúc này đã đỏ mặt muốn phát nổ luôn rồi, lần đầu tiên làm chuyện người lớn thực là vừa lạ lẫm vừa xấu hổ đến chết mất. Cô gạt bỏ liêm sỉ mình ra một bên, nhẹ lắc đầu.
“ Không sao, mai tôi sẽ…uống thuốc.”
Cô phối hợp cùng anh, hơi nhướng người lên rồi tìm đúng nơi đang nhô cao vυ"t kia rồi chậm rãi ngồi xuống. Khi hai nơi chạm vào nhau chỉ mới được một chút cô đã liền sợ hãi nhấc người lên, còn anh thì đột nhiên mất đi sự thoải mái mà cô mang đến thì khẽ nhíu mày, nhưng lại nhẹ giọng an ủi cô.
“ Ngoan, chỉ đau một chút thôi, ngồi lại đi em “.
Cô khẽ lắc đầu.
“ Nhưng…nó…thực sự to quá đi mất, sẽ…rách..”
Anh đang muốn cô sắp phát điên rồi, nhưng mà cô cứ chần chừ mãi khiến anh không khỏi có cảm giác nôn nóng, anh lấy hai bàn tay to lớn của mình giữ eo của cô. Khẽ đẩy nhẹ xuống, vật lạ đã xâm nhập vào trong người cô khiến cô rùng mình một phát rồi cơ thể đột nhiên căng cứng. Mới chỉ vào được mỗi đầu mà cô đã bóp chặt đến nỗi khiến anh nghẹt thở, nếu cứ day dưa như thế này mãi thì anh đầu hàng mất.
“ Nhiên Nhiên của anh, em đừng căng thẳng, thả lỏng ra thôi nào”.
Nhưng mà mắt cô vẫn nhắm chặt vào, cơ thể cũng không có ý định buông lỏng. Anh bất lực nhìn cô gái bé nhỏ đang sợ hãi, hơi nhướng người lên hôn lên đôi môi của cô. Bị anh hôn một lúc lâu khiến cho cô dần buông bỏ phòng bị, cơ thể theo đó cũng thả lỏng hơn. Anh nhân cơ hội đó nhấp một phát khiến cho cậu em vào hơn nửa. An Nhiên la lớn trong sự đau đớn.
“ Á…đau….đau quá….anh đi ra đi…aaaa…ưʍ.”
Anh cũng chẳng dễ chịu hơn bao nhiêu, nơi đó của cô đã khít rồi mà giờ còn bóp lại nữa. Vừa phải nhịn để không xuất ra, vừa phải dịu giọng an ủi cô.
“ Bé ngoan, anh sẽ không động nữa, em bình tĩnh nào, đừng thắt chặt như thế, anh chết mất bé con ạ “.
Bên trong của cô vừa ấm vừa ướt lại vừa khít như muốn bóp nát cậu em của anh, m.ẹ n.ó chứ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy khổ sở trong lúc làm t.ì.n.h đến như vậy, trước kia anh rất tự tin về khả năng giường chiếu của mình nhưng giờ đây lại bị cô nàng không có chút kinh nghiệm gì, hành đến phát điên như thế này, đúng là quả báo mà.
Một người không dám lùi, một người không dám tiến, để cả hai ở thế bị động như thế này mấy phút đồng hồ. Hơi thở cả hai dần trở nên nặng nề, cô cũng dần cảm thấy hết đau, cúi xuống thì thầm vào tai anh.
“ Anh…động đi “.
Như thể nghe được một làn sóng mạnh, anh vui vẻ ấn người cô xuống sâu. Nơi đó đi vào gần hết vì chạm đến t.ử c.u.n.g nên mới dừng lại, một sự thoả mãn không thốt nên lời khiến anh thở ra một hơi mãn nguyện, như thể đang ở chốn bồng lai thiên cảnh không lối thoát. Còn cô thì lại cảm thấy nơi đó căng trướng đến khó chịu, bị bắt ép mà mở rộng nơi đó, giọng cô run run nói.
“ Anh…hức…nó…thực sự quá…sức tưởng tượng…”.
Nguỵ Đông Phong ôm chặt người cô vào lòng, khẽ nhấp người, sướиɠ đến nỗi gân tay gân cổ đều nổi lên cả. Giọng nói trầm ấm mang theo hương vị du͙© vọиɠ khẽ an ủi người con gái đang không ngừng run rẩy kia.
“ Anh xin lỗi bé con nhé, anh không kìm lòng được.”
Càng nói anh lại nhấp càng hăng, cô bị sự sung sướиɠ bao vây tâm trí, giọng rêи ɾỉ không kìm được mà phát lên yêu kiều.
“ Ư…ưm…aaaa…cảm giác…lạ lắm…có gì đó…muốn giải toả…anh nhẹ nhàng thôi.”
Giọng nói mềm nhũn như chạm vào trái tim hừng hực của anh, sung sướиɠ đến nỗi hai mắt đỏ au, dây thần kinh của anh đang căng đến cực độ. Thân dưới vẫn không ngừng động mà ra vào liên tục để khiến cho cả hai rơi vào hố sâu của du͙© vọиɠ. Không làm thì thôi chứ một khi đã vướng vào thì như một con nghiện không thể thoát khỏi được.
Một cảm giác đê mê đến mất hồn ập đến, An Nhiên toàn thân run lật bật, hai bàn tay bấu chặt vào tấm lưng to lớn của anh. Cả cơ thể căng đến cực độ, một làn sóng sung sướиɠ ập đến khiến nơi đó co giật đến phát điên. Cô la trong sung sướиɠ.
“ Tôi….tôi ra rồi….ư…aaa “
Toàn thân giật bắn người ôm chặt anh, sau khi giải toả được sự sung sướиɠ trong người, cô liền xụi lơ trên người anh, tay chân không thể cử động nổi nữa. Nơi giao hợp vẫn dang chôn vùi bên trong, thấy cô nàng mệt mỏi dựa vào người mình, anh không khỏi vui sướиɠ đến phát điên. Nhưng mà con thú trong người anh vẫn chưa được giải toả, nhưng mà nếu bây giờ mà động thì cô sẽ chịu không nổi mất. Anh mở giọng hỏi.
“ Nhiên Nhiên, có thể tiếp tục không ? “.
Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi mới khẽ gật đầu.
“ Ưm…nhưng mà…anh nhẹ thôi.”
Nguỵ Đông Phong không giấu nổi nụ cười đang khẽ cong lên.
“ Cảm ơn Nhiên Nhiên nhé.”
Nói xong anh lại tiếp tục vận động, chiếc xe lại bắt đầu rung lắc, ai ngờ anh lại hứng đến như vậy cơ chứ, càng làm càng không biết điểm dừng. Thân dưới không ngừng ra vào một cách nhanh chóng, 1 tiếng đồng hồ trôi qua mà anh cũng không chịu dừng lại. Cô cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà lên tiếng.
“ Anh…dừng lại đi…đủ rồi, tôi không chịu được nữa. “
Trong lúc giải phóng con thú trong người anh, Nguỵ Đông Phong đã làm cho cô lên đ.ỉ.n.h không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa chịu xuất. Nghe vậy anh đành phải chạy nước rút, cái nhấp cuối cùng thì toàn bộ con mãnh thú đều chôn vùi vào trong người cô, mọi tinh hoa được giải phóng, nơi đó của cô hơi căng lên rõ rệt. Muốn đẩy người anh thoát ra nhưng anh lại giữ chặt eo cô, đến khi giải phóng toàn bộ thì mới thả lỏng. Cô lúc này đã chẳng còn chút sức lực nào nữa, dựa lên người anh mà thϊếp đi.
Từ nãy đến giờ mới để ý, quần áo anh nguyên vẹn chỉ có khoá quần mở ra, còn cô thì không chút mảnh vải che thân dựa lên người anh, cảnh này khiến anh nóng cả người. Nguỵ Đông Phong cởϊ áσ khoác vest ra rồi phủ lên người cô, dịu dàng ôm cô vào lòng. Vì lúc nãy bắn quá nhiều vào người cô nên bây giờ chỗ đó bắt đầu chảy ra chất lỏng màu trắng kèm theo đó có chút máu vương vào, ánh mắt anh thấy vậy thì lại càng mừng thầm trong lòng hôn nhẹ lên trán cô.
Lấy đi lần đầu cô trên xe thực quá thiệt thòi cho cô rồi, anh làm xong thì lại có cảm giác tội lỗi vô cùng, càng ôm chặt cô hơn. Cô bây giờ đã ngủ mất rồi nên anh chỉ đành lấy áo khoác lên che thân thể cho cô, còn chiếc váy dạ hội đã rách nát nằm bên cạnh ghế, cả cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đã được chiếc áo vest che đậy, anh nhìn kĩ xem có để lộ chỗ nào không mới gọi tài xế vào xe lái về biệt thự.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hắc Đạo Mê Tình
- Chương 40: Xe trấn (H+)