Nguỵ Đông Phong vừa trò chuyện xong thì quay sang lại không thấy cô đâu cả, khuôn mặt anh dần trở nên tối lại, nhìn các sát thủ được cài vào ra hiệu đi tìm cô. Vì không muốn làm lớn chuyện nên anh chỉ tìm cô trong âm thầm, anh cũng rời khỏi sảnh đi tìm cô. Chỉ vừa mới quay qua một chút vậy mà cô đã mất tăm rồi.
An Nhiên sau khi tỉnh dậy thì cảm nhận được mình đang nằm trên giường, cả cơ thể cô đang dần nóng lên, tay chân mệt mỏi đến mức không thể nhấc lên được. Bỗng nhiên từ đằng sau lưng cô có giọng nói cất lên.
“ Em tỉnh rồi bé con “.
Cô cố gắng hết sức quay người lại, khi tầm mắt thấy gương mặt kia thì có chút hoảng hốt. Người này cô đã từng thấy qua rồi, là trên hồ sơ mà A Vĩ đã từng đưa cô xem. Cái tên đã đặt bom ở mỏ kim cương, An Nhiên lạnh giọng lên tiếng.
“ Hắc Hưng “
Gương mặt người đàn ông thoáng chút bất ngờ, nhưng điệu cười trên môi lại trông đáng sợ vô cùng, giọng nói phấn khích hỏi.
“ Ồ, cô em biết tôi ư ? “
Cô không đáp lại, chỉ hỏi.
“ Tại sao anh lại bắt tôi ? “
Người đàn ông chuẩn người Trung Quốc, nhưng lại đẹp đến mức thu hút người nhìn, sống mũi cao vυ"t, mắt hai mí nhưng không phải kiểu to tròn mà là sắc bén như đôi mắt của chim đại bàng, cùng với đôi môi mỏng. Vẻ đẹp cuốn hút vô cùng, hắn ta nhìn cô không chút dấu diếm, ánh mắt như xuyên qua người cô vậy.
“ Nếu tôi nói là vì cô em rất đẹp nên bắt về chơi được không ? “
Cô không những không hoảng sợ, ngược lại còn cười khinh khỉnh đáp lại.
“ Nếu vậy thì anh quả nhiên có mắt nhìn nhưng mà….tôi đây lại không rảnh để chơi với anh “
Dứt lời cô ngay lập tức bật người dậy, từ nãy đến giờ cô vẫn đang cố gắng để động người, thoát khỏi cái cảm giác nóng hừng hực trong người mình. Cuối cùng thì cô đã nhúc nhích được, ngay lập tức đứng dậy, tiện tay cầm cái đèn ngủ ném về phía Hắc Hưng. Nhưng hắn ta lại nhanh tay bắt được, môi lại khẽ cong lên rồi nhẹ nhàng đặt chiếc đèn xuống. Đứng dậy một cách uy nghiêm, nhẹ phủi phủi tay áo.
“ Cô em thật không ngoan chút nào cả “
An Nhiên lùi sát về phía góc tường, gằng giọng nói.
“ Bà đây trước nay chưa ngán ai đâu, anh nên biết điều chút đi.“
Nhưng cơ thể của cô lại càng nóng ran, hai chân mềm nhũn, cô phải chống tay lên tường mới có thể giữ cơ thể mình thăng bằng được, ánh mắt lại dần trở nên mơ hồ. Hơi thở nặng nề của cô phát ra, lúc này cô mới biết rằng hắn ta chắc chắn đã làm gì đó cơ thể mình rồi.
“ M.ẹ n.ó tên khốn này, anh đã làm gì tôi vậy hả ? “
Hắc Hưng nhìn cô như vậy thì ánh mắt lại càng mang tia sát khí cùng sự kí©h thí©ɧ không thể che đậy, giọng nói mang hưng vị địa ngục đáp.
“ Thuốc k.í.c.h d.ụ.c do chính tay tôi tạo ra đấy, em cảm thấy như thế nào hử ? Loại thuốc này chưa được bán ra thị trường đâu, cô em là người được thử đầu tiên đấy, em có cảm thấy vinh hạnh không ? “
An Nhiên day day trán, cô gắng thoát khỏi cái cảm giác ham muốn đang dâng trào trong người mình. Cô cố gắng hít thở sâu giữ bình tĩnh.
“ Vinh hạnh cái của nợ nhà anh, tên đ.i.ê.n “
Cô quan sát xung quanh, ngay lập tức nhìn trúng cái bình hoa trên bàn trà. Không nhiều lời ngay lập tức lao đến, Hắc Hưng nhíu mày đang không biết cô đang định làm gì thì đã thấy cô cầm bình hoa trên tay. Hắn ta lại nghiêng đầu cười cười.
“ Em lại định ném tôi hả cô bé, tôi đứng đây này em ném đi “
An Nhiên không chút do dự đập bình hoa xuống sàn, các mảnh vỡ ngay lập tức bắn tung toé. Cô cầm một mảnh vỡ lớn lên, cắt một đường dài vào lòng bàn tay mình. Hắc Hưng thấy vậy thì liền hốt hoảng đi lại phía cô nói lớn.
“ Cô bị đ.i.ê.n à, làm cái gì thế !!! “
Nhưng cô lại chĩa mảnh thuỷ tinh về phía hắn, nói lớn.
“ ANH ĐỪNG CÓ LẠI ĐÂY ! “
Thuộc hạ bên ngoài sau khi thấy tiếng động lớn bên trong thì ngay lập tức ập vào, An Nhiên thấy có nhiều người đến thì lại thay đổi chủ đích. Cầm mảnh thuỷ tinh kề cổ mình.
“ Các người đừng đến đây, nếu không….tôi ngay lập tức t.ự t.ử. “
Thấy máu trên tay cô đang chảy không ngừng, cùng với mảnh thuỷ tinh đang dần cắt vào da thịt trên chiếc cổ trắng nõn, Hắc Hưng dịu giọng nói.
“ Cô bình tĩnh, ngoan ngoãn bỏ mảnh thuỷ tinh xuống. Tôi hứa sẽ không làm gì cô cả “
Anh không ngờ cô lại liều chết giữ thân như vậy, càng không ngờ đến một cô gái bé nhỏ như vậy lại can đảm đến cái mức ấy. Cứ tưởng cô sẽ ngoan ngoãn chịu ngồi yên, chỉ là muốn doạ cô một chút, nào ngờ cô lại đáp trả dữ dội đến vậy. Quả nhiên người phụ nữ mà Nguỵ Đông Phong dẫn đến nơi này thực đặc biệt. Trước giờ trong việc đi tiệc rượu hay làm ăn thì Nguỵ Đông Phong không dẫn phụ nữ theo, vậy mà hôm nay lại đặc biệt mang cô gái này đến.
Hắc Hưng nhíu mắt nói.
“ Chỉ cần cô chịu bỏ xuống, tôi ngay lập tức để cô đi. “
An Nhiên với khuôn mặt giận dữ đáp.
“ Anh tưởng tôi ngu lắm hả, bỏ xuống để anh bắt tôi lại ư !!! Đừng có mà mơ ! “.
Đột nhiên cơn chóng mặt lại ập đến khiến cô phải nhíu mày lắc đầu, nhân lúc này Hắc Hưng lao đến. Giật phăng mảnh thuỷ tinh ra khỏi tay cô, An Nhiên giật mình theo bản năng chạy về phía cửa nhưng đã bị đám thuộc hạ của hắn chặn đường. Cứ tưởng cô hết đường thoát rồi, nào ngờ tên vệ sĩ quá vô dụng, để cô rút được súng của tên đó. Sau khi có được súng cô liền lùi vào tường rồi chĩa súng vào tên Hắc Hưng lớn giọng nói.
“ Tất cả lùi ra ngoài cho tôi, nếu không thì nhặt xác của ông chủ các người đi “
Lúc này thuộc hạ mới kịp rút súng ra chĩa về phía cô, Hắc Hưng nhìn cô như thể con nhím đang xù lông đang cố gắng bảo vệ mình khỏi những kẻ đi săn vậy. Tính hiếu kì lại càng tăng lên trong người anh. An Nhiên thấy đám thuộc hạ chưa chịu đi ra thì ngay lập tức bắn một phát trên trần nhà chỉ thiên.
“ Đừng để tôi nói lần hai “
Cả đám thuộc hạ sợ xanh mặt nhìn về phía ông chủ, nhưng Hắc Hưng lại nhìn máu trên tay cô chảy càng nhiều đến nỗi ướt đẫm cả tấm thảm lông đắt đỏ. Lúc này mới cười lên nói.
“ Được rồi, hôm nay tha cho em đấy “
Nói xong thì cùng thuộc hạ rời đi, trước khi đi vẫn không quên nói.
“ Yên tâm, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau thôi “.