Chương 37: Có biến

Một sự nhàm chán dâng lên trong lòng An Nhiên, đi tiệc rượu mà toàn phải ngồi một mình cái nơi chán ngắt này. Đúng lúc này có một phục vụ đang bưng rượu đi qua, cô ngay lập tức đứng dậy lấy đi ly rượu vang, rồi ngồi xuống thưởng thức vị ngon của rượu. Đang vừa ăn hoa quả vừa uống rượu, thì mắt cô lại va vào một tên già nua đang lôi lôi kéo kéo một thiếu nữ chưa đủ vị thành niên.

Tâm cô không cho phép cô làm ngơ, thế là đứng dậy rời khỏi chỗ. Cầm theo chai rượu trên tay, chai rượu mới nguyên đặt trên bàn gần chỗ cô nên tiện tay cầm theo luôn, cứ phải để cô cáu làm gì không biết. Tên già lôi thiếu nữ vào trong phòng vệ sinh, tính giở trò đồϊ ҍạϊ . Cô thiếu nữ luôn miệng nói.

“ Xin ông…tha cho tôi….hức….tôi…vẫn chưa đủ tuổi. Ông…ông làm vậy là sẽ bị đi tù đấy…thả tôi ra “

Tên già trên gương mặt lộ rõ vẻ hưng phấn, thấy thiếu nữ càng kháng cự thì lại càng hung hăng kéo cô gái nhỏ vào trong phòng vệ sinh. Thốt ra những lời không thể biếи ŧɦái hơn.

“ Cục cưng ngoan, thoả mãn anh, em sẽ được lợi. Anh đây nhịn không nổi nữa rồi, mẹ kiếp bóc được tem gái trinh còn gì tuyệt hơn cơ chứ. “

Vừa nói ông ta lại kéo càng hăng, vào đến phòng vệ sinh thì ngay lập tức đẩy cô gái lên bồn rửa mặt, đang định kéo khoá quần hành sự thì An Nhiên đi vào, khuôn mặt cô lãnh đạm không nói lời nào giơ chai rượu lên phang thẳng vào đầu tên già, chai rượu vỡ ra khiến cho thiếu nữ bất ngờ la lên.

“ AAAAAAA “

Rượu văng tung toé, các mảnh chai rơi xuống sàn, máu từ trên đầu của tên già chảy xuống. Hắn ta ôm đầu nằm vật xuống đất, miệng vẫn không ngừng kêu la oai oái. An Nhiên vẫn không có biểu tình gì, bình thản bước qua tên kia rồi mở nước rửa tay. Cô gái nhỏ bên cạnh bị doạ sợ, từ nãy giờ vẫn không dám nhúc nhích, An Nhiên thấy vậy thì nói.

“ Em ra ngoài đi, tốt hơn hết là rời khỏi nơi này. Chuyện ở đây chị cần phải…xử lí chút. “

Cô gái nghe xong thì liền lao ra khỏi phòng vệ sinh rồi chạy đi, An Nhiên ngồi xổm bên cạnh tên già.

“ Già mà không nên nết, loại như ông nên chết sớm đi là vừa “

Ông ta lúc này lấy lại chút lí trí, miệng không ngừng mắng chửi cô.

“ Mày là con nào, mày có biết tao là ai không mà dám làm vậy với tao, con khốn này “.



An Nhiên nhìn ông ta rồi cười khinh, giọng khủng bố vô cùng thốt lên.

“ Ông nghe cho rõ đây, TÔI LÀ…BỐ CỦA ÔNG “

Nghe xong câu này, ông ta điên tiết nhưng đầu vẫn đau nên không làm gì được cô, miệng vẫn luôn lải nhải mấy câu nghe không lọt nổi tai.

“ Con khốn láo toét…… “

Cô không thèm đôi co với gã nữa nên đứng dậy, trước khi rời đi thì cho ngay một đạp vào hạ bộ của tên đàn ông già. Khiến hắn đau đến nỗi ngất đi, lúc này cô mời hài lòng hả dạ, cô định về chỗ cũ thì bắt gặp phục vụ đang đi cất đồ, cô liền gọi lại nói.

“ Bạn phục vụ ơi, nãy tôi đi vệ sinh có thấy một người nằm ngất trong phòng vệ sinh nam đấy. Cậu đi xem thử đi, không lỡ người ta chết đấy. “

Cậu phục vụ nghe xong thì hoảng hồn chạy ngay vào phòng vệ sinh, An Nhiên xong việc thì tính vào trong đại sảnh để về chỗ mình. Nhưng khi vừa vào ngã rẽ thì đột nhiên có người tóm lấy cô, miệng và người cô bị giữ chặt, trên chiếc khăn bịt vào miệng cô có tẩm thuốc mê, cô biết điều đó nên đã nín thở kịp thời nên chỉ lọt vào có một chút.

An Nhiên lấy hết sức lực giằng ra, cho ngay một cù chỏ vào tên đàn ông đằng sau. Hắn ta vì đau quá nên phải buông tay ra mà ôm bụng, tên còn lại thì bị cô đá một cú vào chân khiến hắn ta ngã khuỵ xuống, khi được thoát khỏi cô ngay lập tức quay người lại. Ánh mắt chết người hướng về phía hai tên không biết trời cao đất dày kia, cô đá vào đầu hai tên kia khiến hai gã ngất lịm.

Cô cứ tưởng là xong chuyện rồi thì đột nhiên đằng sau vang lên giọng đàn ông, cái giọng trầm ấm vô cùng.

“ Em khiến tôi bất ngờ đấy, cô bé ạ .”

Giọng nói bất chợt vang lên trên đỉnh đầu cô, khi vừa định quay lại thì đã bị tên đàn ông đó đánh ngất. Cô ngã vào l*иg ngực to lớn của người đàn ông, hắn ta nở nụ cười nguy hiểm nhìn về phía thuộc hạ bị hạ gục của mình, giọng nói lạnh ngắt vang lên.

“ Có đứa con gái cũng không xử lí được, vô dụng “

Anh ra hiệu cho thuộc hạ đằng sau mình đi xử lí hai tên đang nằm dưới đất kia, còn mình thì bế cô lên đi ngược lại phía đại sảnh. An Nhiên mơ hồ cảm nhận được cơ thể mình bị nhấc bổng, mí mắt muốn mở ra nhưng không thể, chỉ tờ mờ nhìn thấy khuôn mặt mờ ảo của người đàn ông, Sau đó thì cô không chịu nổi nữa mà ngất lịm đi.