Tối đó Marcus lại một lần nữa bước vào cửa tử, ca phẫu thuật kéo dài hàng tiếng đồng hồ, hai viên đạn được gắp ra, các vết thương do đánh nhau chồng chất khiến cho Marcus rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Thậm chí là rơi vào nguy kịch, do mất máu quá nhiều. Nguỵ Đông Phong cho người ráo riết đi tìm người có máu phù hợp nhưng thực không may là Marcus có dòng máu hiếm nên cực kì khó tìm, Kinh Ý trong lòng nóng như lửa đốt. Cảm giác như mình sắp mất đi cả thế giới, mọi hi vọng vẫn đang nhấp nhô trong lòng Kinh Ý.
An Nhiên thấy thông báo tìm người hiến máu hiếm nơi bệnh viện mẹ cô đang điều trị, nên cô ngay lập tức đi đến phòng cấp cứu. Vừa đến nơi thì thấy Nguỵ Đông Phong đang đứng trước phòng cấp cứu, cô đi đến trước mặt bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật.
“ Tôi có nhóm máu AB âm tính, tôi thấy các anh phát thông báo. Tôi đến hiến máu. “
Bác sĩ nghe xong liền mừng rỡ
“ May quá, vậy cô đi theo tôi lấy máu “
An Nhiên gật đầu đi theo bác sĩ, Nguỵ Đông Phong lúc ấy vẫn chưa thấy cô, vừa nghe thông báo có người đến hiến máu thì thở phào nhẹ nhõm, Kinh Ý mừng rỡ hỏi bác sĩ.
“ Ai đến hiến máu vậy thưa bác sĩ, tôi muốn đến tạ ơn người đó.”
Bác sĩ cười đáp.
“ Là một cô gái, tên gì nhỉ….hình như là An Nhiên. Cô gái ấy cùng mẹ ở đây điều trị bệnh “
Nguỵ Đông Phong nghe vậy liền nhắn mặt lại, hỏi bác sĩ.
“ Giờ cô gái đó đang ở đâu ? “
Bác sĩ ngay lập tức đáp lại.
“ Đang…đang ở phòng lấy máu thưa Nguỵ tổng “
Anh đi nhanh đến phòng lấy máu, vừa lúc đó y tá cầm theo 1 bịch máu lớn ra khỏi phòng. Anh thấy bịch máu liền tối sầm mặt bước nhanh vào trong phòng. Lúc này An Nhiên vừa hiến máu xong nên cơ thể yếu ớt, vì cần một lượng máu khá nhiều để tiến hành phẫu thuật nên cô không chút do dự mà đi hiến máu. Cô nằm trên giường, nhắm mắt lại chỉ khi có tiếng động cô liền mở mắt ra. Hai ánh mắt giao nhau khiến cô giật mình thon thót, cơ thể đang suy nhược còn gặp quả đau tim thế này cô làm sao mà chịu nổi. An Nhiên hít lại ngụm hơi, bình tĩnh đáp.
“ Lão đại à, anh mà cứ xuất hiện bất thình lình thế này tôi sợ mình sống không được lâu đâu “
Khuôn mặt anh trông căng thẳng nhìn cô.
“ Em có nhóm máu hiếm ? “
An Nhiên gật gật đầu.
“ Ừm, có chuyện gì sao “
Anh đi đến trước khuôn mặt tiều tuỵ của cô, kéo ghế ngồi xuống.
“ Sao lại hiến nhiều máu thế kia “.
Cô nhỏ giọng đáp.
“ Vì bệnh viện cần nhiêu đó, với lại tôi thấy anh đứng trước phòng cấp cứu, chắc người cần máu kia là người nhà của anh nhỉ. Nên thế tôi mới hiến nhiều chút, coi như trả ơn anh đã cho mẹ tôi vào đây điều trị. “
Nghe vậy mặt anh lại càng tối sầm lại.
“ M.ẹ n.ó, em hiến nhiều như vậy, không cần mạng nữa sao “
An Nhiên cười lên như thể chuyện này thực bình thường, anh cứ làm quá lên.
“ Tôi sao có thể không cần mạng cơ chứ, anh yên tâm đi bác sĩ sẽ không để tôi vì hiến máu mà chết đâu “
“ Thôi anh đi xem người nhà của anh đi, tí tôi lấy lại sức sẽ về lại phòng. Giờ tôi chóng mặt buồn ngủ quá, anh đi đi “
Cô nói xong thì lại thấy khuôn mặt vương vấn sự xót xa trên mặt anh, cô khẽ cười nói thêm.
“ Anh yên tâm đi, tôi không chết được đâu, tôi sống dai lắm “
Nguỵ Đông Phong trước nay chưa từng sợ cái gì, vậy mà lại sợ thấy khuôn mặt yếu ớt của cô, sợ thấy cô có mệnh hệ gì, sợ cô kiên cường như lúc này, từ khi gặp cô, anh đã biết sợ rồi. Anh đứng dậy rồi cúi người hôn lên trán cô, nhẹ giọng nói.
“ Em nghỉ ngơi đi “
Sau đó thì anh rời khỏi phòng, còn cô thì bất ngờ với hành động này của anh vô cùng. Tự nhiên lại hôn lên trán cô, làm hồn cô suýt nữa rời khỏi thân rồi. Đến cả mẹ cô cùng chưa từng làm hành động sến súa thế này với cô, An Nhiên rùng mình một cái rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Marcus nhờ máu của cô mà vượt qua cơn nguy kịch, ca phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc. Marcus được chuyển về phòng ICU, cả người anh đều quấn băng chằng chịt. Người thân không thể vào phòng này được, nên Kinh Ý chỉ có thể nhìn anh qua tấm kính trong suốt. Nguỵ Đông Phong yên tâm rời khỏi, để Kinh Ý ở đó với Marcus còn mình thì đến phòng bệnh của mẹ An Nhiên, nhưng vừa đến phòng bệnh thì thấy An Nhiên đang ngồi trên ghế ngoài hành lang, anh khó chịu đi lại định trách móc cô không biết giữ sức khoẻ ngồi đây. Không ngờ cô lại ngủ mất rồi, anh thở dài bất lực ngồi xuống kế bên cô, rồi để cô dựa vào vai mình.
Cả dãy hành lang vắng người, chỉ còn anh và cô ngồi đó. Cảnh tượng làm xao xuyến lòng người như thể ngưng đọng trong tâm chí của anh. Anh đã nghĩ đến tương lai sau này cùng cô đi đến cuối đời, có những đứa con cùng cuộc sống hạnh phúc bên cạnh cô. Nghĩ đến đây anh liền cười thầm trong lòng.