Sau khi xử lí nhanh vết thương, Nguỵ Đông Phong rời khỏi phòng rồi cầm hộp thuốc vào trong, An Nhiên ngồi trên ghế làm việc nhìn vào vết bỏng đang đỏ ửng của mình một cách ngây ngốc. Rốt cuộc chẳng hiểu vì sao vết bỏng này lại khiến cô cảm thấy thoải mái đôi chút, dạo này cô cứ có cảm giác thứ gì đó đang đè nặng trong lòng mình, thực sự cần được giải toả. Nhưng lại chẳng thể tìm được lối thoát khỏi đống rối loạn trong đầu mình. Cô cứ nghĩ mình ổn nhưng vì sao trong lòng lại nặng trĩu thế này, cô lại chẳng thể tìm được lí do mình lại bị thế này nữa.
Cô cứ nhìn mãi nhìn mãi đến khi một bàn tay lớn nắm lấy tay cô, một sự ấm áp đột ngột ập đến kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Khi ngước mặt lên nhìn thì là khuôn mặt kia, cô không thể nào kìm được mà gọi.
“ Nguỵ tổng “
Anh khẽ đáp lại
“ Hửm ? “
Cô im lặng một lúc rồi lấy can đảm hỏi.
“ Anh...có thể kết hôn với tôi không ? “
Câu hỏi đột ngột thế này khiến anh chưa kịp phản ứng, chỉ đáp lại bằng sự im lặng. An Nhiên thấy mình lại hỏi câu này với anh thì mỉm cười nói thêm.
“ Anh không đồng ý cũng được....mà thôi quên lời tôi nói đi, xin lỗi vì đã hỏi câu ngớ ngẩn đến thế “
Nguỵ Đông Phong do dự một hồi rồi đáp.
“ Tôi đồng ý “.
An Nhiên bất ngờ nói lớn.
“ Hả ?”
Anh mỉm cười nói lại lần nữa.
“ Tôi nói...tôi sẽ cưới em “.
............................
Khi màn đêm buông xuống, An Nhiên ngồi ngẩn người trong phòng bệnh. Cô nói ra lời đề nghị kia vốn chẳng phải là thứ cô đã suy tính từ trước, chỉ là không hiểu vì sao khi thấy anh thì cô lại không kìm được lòng mà hỏi câu ấy. Gần đây cô đã chăm chỉ đi xem mắt nhưng chẳng ai đáp ứng đủ yêu cầu để làm con rể của mẹ cô, An Nhiên vì chuyện đó mà đau đầu không thôi. Nhưng giờ đây thì càng đau đầu hơn nữa rồi vì anh lại đồng ý cưới cô, trong khi câu hỏi ấy ngu ngốc đến thế vậy mà anh lại đồng ý.
An Nhiên day day thái dương, một tin nhắn được thông báo đến điện thoại của cô, An Nhiên cầm điện thoại lên xem ai ngờ đó là tin nhắn của anh gửi đến.
** Cô ngủ chưa ? *
An Nhiên: * Vẫn chưa *
An Nhiên: * Anh có chuyện gì sao ? *
Nguỵ Đông Phong: * Ừm *
Nguỵ Đông Phong: * Chuyện hôm nay cô hỏi tôi, cô đã suy nghĩ kĩ chưa ? “
An Nhiên thấy anh hỏi vậy thì chợt không biết nhắn gì nữa, lúc đó cô vốn chẳng suy nghĩ gì cả, trả lời anh thế nào bây giờ. Chẳng lẽ lại bảo là mình nói đùa thôi ư ?, như vậy thì cô cảm thấy mình chẳng khác nào người tệ hại cả. An Nhiên trần chừ một lúc rồi nhắn.
** Thật sự là dạo này tôi cần tìm đối tượng để kết hôn, nhưng chỉ là kết hôn trong vòng 1 năm thôi, chuyện này đối với anh chắc không thể chấp nhận được. Nên là anh cứ coi lời nói đó của tôi như là một lời của tên điên đi. Tôi xin lỗi vì đã khiến anh bận tâm, tôi hứa sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.*
Sau khi thấy đoạn tin nhắn kia của cô, anh dường như đã phát hoả, cô chỉ là tìm đối tượng kết hôn trong vòng 1 năm, vậy có nghĩa là cô đã tìm kiếm và hỏi rất nhiều tên đàn ông câu như thế. Cơn tức giận sốc thẳng lên đại não của anh, khiến cho bàn tay đang cầm điện thoại của anh bất giác mà siết chặt. Màn hình điện thoại bắt đầu có vết nứt, đủ để thấy cơn thịnh nộ của anh lớn đến thế nào.
Nhưng anh kìm nén lại cơn tức giận nhắn lại cho cô dòng tin nhắn.
** Ngày mai đến nhà tôi*
** Tôi đồng ý lấy em, cho dù là 1 năm cũng được*
Lần này anh đồng ý lấy cô, vì không muốn cô tìm kiếm những tên đàn ông khác nữa, bây giờ cứ đăng kí kết hôn với cô trước sau đó thì sẽ khiến cô ở bên mình mãi mãi. Anh sẽ không để vụt mất cơ hội hiếm hoi này, mặc dù hơi bực mình vì cô thực quá ngốc. Sao có thể tuỳ tiện nói lời kết hôn dễ dàng đến thế cơ chứ.
An Nhiên sao khi thấy anh nhắn như thế thì lập tức đơ người, không phải chứ, cô đã nói đến vậy mà anh cũng đồng ý ư. Chẳng lẽ anh thực sự lấy cuộc hôn nhân của mình ra mà hùa theo sự bồng bột của mình như vậy ư. Cô đứng ngồi không yên với câu nói của anh. Liền cả đêm không ngủ.
Sáng hôm sau cô và anh vẫn đi làm bình thường, chỉ là sau khi tan làm thì cô cùng lên ngồi trên xe anh về nhà của anh. Suốt chặng đường không ai nói với ai câu nào, đến khi chiếc xe dừng lại trong sân biệt thự thì không khí mới dễ thở một chút. Ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh vắng vẻ chỉ toàn là cây cối. Cả một vùng đất rộng lớn lại có một căn biệt thự tựa như một toà lâu đài cổ, bên ngoài nguy nga lộng lẫy với phong cách xây dựng của các toà lâu đài ở Đức, bên trong thì cổ điển mang theo chút sang trọng.
Cô đi theo anh lên phòng, cả căn phòng tựa như phòng của các quý tộc xưa. Mọi thứ trong phòng đều là các đồ trang trí cổ, các bức tranh vô cùng hiếm. Và các kệ sách nhiều đến nỗi chẳng thể nào đến hết được, đậm chất phong cách của các quý tộc xưa. Người ta nói những đồ cổ vô cùng đắt đỏ, vậy mà cả căn biệt thự đâu đâu cũng là đồ cổ hàng trăm năm về trước, có giá lên đến hàng triệu USD, những con số mà người bình thường không thể với tới được.
Nguỵ Đông Phong ngồi xuống ghế sofa còn cô thì như kẻ có lỗi chắp tay đằng trước đứng trước mặt anh. Thấy vậy anh liền bảo.
“ Em làm gì thế hửm ? Ngồi xuống đi “