Sau khi nhận thẻ phòng xong, Ngụy Đông Phong lôi An Nhiên vào trong thang máy, vì lúc nãy sau khi thấy anh đặt phòng thì cô đã biết rằng tối nay thể nào mình cũng sẽ biến thành kẻ thế thân cho cô gái kia, nên ngay lập tức lùi ra sau mon men muốn rời đi.
Ngụy Đông Phong quay người lại thì liền tóm lấy cô lôi vào thang máy. An Nhiên nuốt nước bọt nói.
" Ngụy tổng, hay...hay là ngài cứ lên phòng trước đi, tôi có chút đói bụng nên đi tìm đồ ăn chút, lát tôi lên sau ".
Nụ cười dần hiện trên môi Ngụy Đông Phong, anh nhìn cô tìm đường tẩu thoát bên cạnh mình thì không nhịn được cười. Cái đầu của cô chắc là đang suy nghĩ anh là một tên xấu xa, cặn bã đây mà. Anh khẽ lắc đầu đáp.
" Không cần tìm, lát tôi gọi người mang đồ ăn đến ".
Cửa thang máy mở ra, anh vẫn nắm chặt tay cô lôi vào hành lang. Cả một dãy hành lang rộng lớn mà chỉ có một cánh cửa, anh cà thẻ phòng rồi mở cửa ra đẩy cô vào trong phòng. Nơi này thực sự quá khoa trương rồi, căn phòng rộng như thể một căn hộ cao cấp vậy. Đầy đủ tiện nghi và có rất nhiều phòng, thiết kế lại cực kì loá mắt, nơi nơi đều dát vàng. Thêm vào đó còn có chiếc đèn chùm pha lê làm điểm nhấn giữa phòng khách rộng lớn.
An Nhiên nhìn xong thì cảm thấn, quả nhiên là phòng tổng thống. Nhưng chưa để cô nghĩ xong thì anh liền hỏi.
" Cô muốn ngủ ở đâu ? ".
Cô nhớ đến vụ đi London thì liền nhanh nhảu đáp lại.
" Tôi...tôi ngủ ở sofa phòng khách ".
Vì lần trước anh đã cho cô một bài học mở mang tầm mắt, nên bây giờ phải chọn ngay không lại hối hận. Ngụy Đông Phong cười cười rồi gật đầu.
" Tùy cô ".
Nói xong, anh liền đi vào phòng ngủ sau đó thì lấy ra chiếc áo tắm, vứt cho cô.
" Đi tắm đi ".
An Nhiên bắt lấy, khuôn mặt cảnh giác cao độ nhìn anh, trong đầu lập tức nảy ra hàng chục cái suy nghĩ, tắm cái nỗi gì, lúc này mà bảo đi tắm, có rất nhiều ý nghĩa đó anh biết không hả. Ngụy Đông Phong cũng chẳng buồn nói thêm với cô, đi ngay vào trong phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại.
Cô nhìn chiếc áo tắm trên tay, cùng với bộ quần áo nồng nặc mùi bia rượu trên người mình. An Nhiên lập tức bảo với bản thân rằng mình nghĩ nhiều rồi, sau đó thì cô đi tìm phòng tắm, tắm táp lại bản thân.
Lúc cô tắm xong rời khỏi thì chuông cửa vang lên, cô ngay lập tức ra mở cửa. Một nhân viên khách sạn đứng bên ngoài cùng với xe đẩy đồ ăn.
" Chào cô, đây là phần ăn mà cô đã gọi. "
An Nhiên nhớ lại lời ban nãy anh nói thì liền gật đầu cảm ơn, rồi nhận lấy xe đồ ăn. Chiếc xe đồ ăn đầy ụ hiện lên trước mặt khiến cô thèm nhỏ dãi, ngay lập tức khai tiệc. Cô mới ăn bữa trưa nên bây giờ bụng đã đói cồn cào rồi, nhìn đống đồ ăn ngon thế này thì ai mà kìm lòng cho được.
Sau khi ăn uống no nê, cô nghỉ ngơi một chút bằng cách ra ban công ngắm thành phố. Lúc này đã 2 giờ sáng rồi nhưng mà chứng mất ngủ của cô vẫn luôn như thế, An Nhiên nhìn ngắm thành phố từ trên cao, những ánh đèn còn le lói trong đêm. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm cho cô rùng mình một cái, sau đó thì quyết định uống thuốc đi ngủ.
Thuốc ngấm thì cũng là lúc cô chìm vào giấc mộng. Còn bên trong phòng, Ngụy Đông Phong từ trong giấc mộng xuân bừng tỉnh, anh vậy mà mơ đến An Nhiên cùng anh đang làm chuyện " người lớn ", nơi nào đó không khỏi rục rịch đứng thẳng. Anh thở ra một hơi thoả mãn rồi đi vào phòng tắm xối lại người.
Ngụy Đông Phong thầm than, mẹ kiếp đang đến cao trào thì lại tỉnh. Sau khi gội rửa con thú trong người mình thì anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, thấy người con gái đang nằm trên sofa thì con thú lại bắt đầu muốn vượt rào.
Lại gần thêm một chút, mặc dù cô đã đắp chăn gần như kín mít, nhưng mà thế quái nào anh vẫn hứng đến như thế. Nhớ lại giấc mơ ban nãy thì không khỏi rạo rực trong người, Ngụy Đông Phong tiến đến rồi ngồi xuống kế bên chiếc sofa ngắm nhìn cô. Đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt trắng ngần của cô, rồi bàn tay không an phận vuốt xuống cái cổ của cô, sau đó thì kìm không được từ từ vuốt xuống nơi cấm địa căng tròn kia.
Ánh mắt anh đỏ ngần như muốn kìm chế con thú đang đói khát của mình, từ khi gặp cô, không biết rằng anh đã nhịn rất lâu rồi, mỗi lần muốn hành sự với mấy cô gái khác thì lại nhớ đến khuôn mặt của cô, mỗi lần như thế thì công cuộc giải phóng con thú trong người mình đều bị hất tung.
An Nhiên khẽ động người, bàn tay của anh ngay lập tức rút lại. Anh nhắm mắt lại tịnh tâm, sau đó lại về phòng mình tắm lại lần nữa. Bây giờ không phải là lúc anh biến thành cầm thú, anh không muốn cô sợ hãi mình, anh sẽ từ từ thuần phục cô, để cô tự nguyện dâng hiến cho mình.