Chương 21: Đấu tranh tư tưởng

An Nhiên bận bịu cả một buổi sáng để sắp xếp toàn bộ tài liệu, đến giờ nghỉ trưa cô mới rời khỏi văn phòng. Vừa xuống đến nhà ăn thì bắt gặp A Vĩ đang lấy đồ ăn trưa, An Nhiên cũng đi lại lấy khay đựng đồ ăn. A Vĩ vừa thấy cô thì liền tiến tới bắt chuyện.

" An An đi ăn trưa đấy hả ? "

An Nhiên gắp đồ ăn bỏ vào khay đáp.

" Anh bị mù ? "

A Vĩ tặc lưỡi nói.

" An An đúng là đanh đá quá đi, sau này làm sao mà lấy được chồng cơ chứ ! ".

An Nhiên chẳng buồn nói lại, lấy đồ ăn xong thì liền bê khay đi lại bàn ngồi. A Vĩ cũng đi ngồi vào bàn cùng với cô, cả hai chuyên tâm gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Đang chuyên tâm ăn uống thì bàn đằng sau An Nhiên có hai cô đồng nghiệp tám chuyện.

Mỹ Mỹ_: " Chị Tuyết thư kí cũ của chủ tịch đột nhiên lại nghỉ việc giữa chừng, cô không thấy lạ sao ? ".

A Diễm_: " Tôi cũng thấy hơi lạ, đang yên đang lành lại nghỉ việc. "

Mỹ Mỹ_: " Tôi thấy chị ấy làm cũng được 3 năm rồi, mọi chuyện đều bình thường. Đột nhiên lại nghỉ việc thế này, thực là khó hiểu. "

A Diễm_: " Hay là.... do thư kí mới ".

Mỹ Mỹ_: " Hmmm cô thư kí mới này đúng là có chút đặc cách nha ".

Mỹ Mỹ_: " Lúc trước thư kí toàn ở tầng dưới, mà cô thứ kí này vừa vào làm đã được ở cạnh phòng chủ tịch rồi. Có khi nào.... "

Mỹ Mỹ_: " Cô ta làm giao dịch trên giường với chủ tịch mới được vào làm thư kí không ? ".

A Vĩ cùng An Nhiên không muốn nghe cũng đều nghe sạch rồi, do hai người đằng sau nói cũng quá lớn tiếng rồi. An Nhiên bị vu oan cũng mặc kệ chẳng nói gì, tiếp tục ăn cơm, còn A Vĩ thì nhìn cô cố nhịn cười. An Nhiên đá chân A Vĩ một cái khiến A Vĩ đau điếng người rồi ngừng lại nụ cười tiếp tục ăn cơm. Hai cô đằng sau vẫn tiếp tục buôn dưa lê.

A Diễm_: " Không thể nào ".

Mỹ Mỹ_: " Tại sao lại không thể cơ chứ ".



Mỹ Mỹ_: " Chủ tịch vốn nổi tiếng là người thay bạn giường liên tục cơ mà ".

A Diễm_: " Nhưng mà tôi nghe nói, cho dù là lên giường với chủ tịch cũng không có cơ hội bước vào công ty từ cửa sau mà ".

A Diễm_: " Cho dù có lên giường đi chăng nữa thì cùng lắm cũng chỉ trụ được 1 tuần là chủ tịch lại đổi người mới. Căn bản là không hứng thú với yêu đương, còn đi từ cửa sau lại càng không thể. "

Mỹ Mỹ_: " Cũng đúng nhỉ, nhưng mà nói gì thì nói, nếu mà tôi được lăn lộn với chủ tịch đẹp trai trên giường một lần thôi cũng được nữa. "

Mỹ Mỹ_: " Nếu mà may mắn hơn được chủ tịch bao nuôi thì tôi sẽ ngay lập tức nghỉ việc, hưởng thụ cuộc sống a ".

A Diễm_: " Cô cũng thực biết mơ mộng quá ".

A Vĩ sau khi nghe được một loạt tin đồn từ lão đại thì không khỏi ngạc nhiên, mấy cô này cũng thực biết nhiều tin tức ấy nhỉ, đúng là lão đại có hay đổi bạn giường thật, nhưng mà là chưa đến 1 tuần đã đổi người mới rồi. A Vĩ cũng An Nhiên ăn xong thì cầm khay đứng dậy rời khỏi phòng ăn.

Lúc vào đến thang máy, A Vĩ ngứa miệng liền trêu cô.

" An Nhiên à, cô thấy lão đại của chúng ta thế nào, hay cô thử tiếp cận lão đại xem, có khi cô lại chết mê chết mệt với lão đại giống bọn họ đấy."

An Nhiên vừa bấm điện thoại vừa đáp.

" Không hứng thú "

A Vĩ lại tiếp tục nói.

" Cô đừng có mà nói sớm, bất kì cô gái nào cũng sẽ rung động với khuôn mặt đẹp trai của lão đại thôi. "

An Nhiên bỏ điện thoại xuống, nhìn A Vĩ với ánh mắt chê bai.

" Không phải anh từng nói tôi như thằng đàn ông sao ".

Nghe xong câu này A Vĩ liền đứt đoạn, bị cô chặn miệng không còn chỗ để nói tiếp. A Vĩ đành ngậm miệng lại, An Nhiên khẽ lắc đầu tiếp tục xem điện thoại.

Thang máy mở ra, A Vĩ nhanh chóng rời khỏi, còn cô thì tiếp tục đi lên tầng. Sau khi về đến phòng An Nhiên tiếp tục ngồi vào bàn làm việc, buổi trưa cô không nghỉ làm xong mọi việc rồi rời khỏi phòng.



* Cốc...cốc...cốc *

An Nhiên sang phòng Ngụy Đông Phong báo cáo công việc của buổi chiều.

" Vào đi ".

An Nhiên đẩy cửa đi vào trong, cô bước đến trước bàn chủ tịch rồi nói.

" Buổi chiều nay chủ tịch có một cuộc họp, còn tối thì có một cuộc gặp mặt với đối tác. Các tài liệu tôi đã sắp xếp xong, mời ngài xem qua ".

Ngụy Đông Phong nhận lấy tài liệu đáp.

" Cô tiếp thu công việc cũng nhanh quá đấy ".

An Nhiên khuôn mặt vẫn dửng dưng như cũ nhìn anh.

" Ngụy Tổng quá khen ".

Sau khi xem xong tài liệu, khuôn mặt anh toát lên vẻ hài lòng. Ngụy Đông Phong nhìn cô nói.

" Tối nay ăn mặc chỉnh chu một chút, đi gặp đối tác với tôi. "

" Sẽ có người qua đón cô. "

An Nhiên nghe vậy liền đáp.

" Tôi biết rồi thưa chủ tịch ".

Nói xong cô rời khỏi phòng, Ngụy Đông Phong nhìn dáng người thon thả của cô, áo sơ mi màu trắng kết hợp với chiếc quần dài ống rộng màu be trông vô cùng hài hoà. Anh âm thầm ghim cơ thể của cô vào trong ánh mắt của mình, nơi nào đó không khỏi rục rịch ngứa ngáy. Cả ngày hôm nay anh ở trong phòng vừa làm vừa quan sát cô qua chiếc camera ẩn đặt trong phòng. Vốn dĩ anh không hề để ý đến cô, mà chẳng hiểu sao từ khi anh cho thi công căn phòng sát vách dành cho cô thì đã không kìm được lòng muốn nhìn cô nhiều thêm một chút.

Vừa thấy cô bước từ cánh cửa kia đi vào, cơ thể anh chẳng thể nào kiểm soát được cơn thèm muốn. Trước nay anh không hề cảm thấy như vậy, nhưng đối với cô lại chẳng thể kiểm soát được con thú bên trong mình. Lúc nào cũng nghĩ đến việc đè cô xuống, lột sạch những mảnh vải che lấp đi cơ thể xinh đẹp của cô.

Anh cũng chẳng biết từ khi nào mà bắt đầu có ý định cặn bã như vậy đối với cô, chỉ biết rằng khi nhìn thấy cô, anh lại không muốn làm quân tử nữa. Trong đầu anh đã phải đấu tranh tư tưởng một cách vô cùng kịch liệt mới để cô rời khỏi phòng an toàn như thế.