Năm đầu tiên trôi qua, những cơn ác mộng vẫn hằng ngày giằng xé tâm trí An Nhiên, mỗi đêm cô rất khó vào giấc ngủ. Bà Khiết vẫn đang tìm mọi cách để cứu rỗi cô, tìm hết bác sĩ tâm lí này đến bác sĩ tâm lí khác vẫn không hề khá
hơn chút nào.
Năm thứ hai đến, An Nhiên được đưa đi điều trị tâm lý, cô bị bệnh trầm cảm nặng. Mỗi ngày bà Khiết đi làm về đều đến bệnh viện chăm cô. Nhưng An Nhiên dường như vẫn chưa thể thoát ra khỏi cơn ác mộng kia.
Năm thứ ba bệnh tình cô đã khá lên chút rồi, cô không còn giữ im lặng nữa mà thi thoảng nói chuyện với y tá với bà Khiết.
Năm thứ tư cô xuất viện, bệnh tình cô đã được cải thiện đáng kể. Ở nhà được bà Khiết yêu thương và chăm sóc hết mực. Khiến cho An Nhiên càng ngày càng tốt lên.
Năm ấy cũng là lúc cô bước vào tuổi 16, bà Khiết thấy cô đã bình thường trở lại thì đã đăng kí cho cô vào một trường học chỉ mong cô tiếp xúc với các bạn thì sẽ tốt hơn, nhưng không ngờ đến là mặc dù cô đi học trễ hơn nhiều so với các bạn cùng chăng lứa nhưng mà cô lại có một cái đầu óc thiên tài, học gì hiểu đấy, thậm trí là nhớ rất nhanh. Chỉ qua 1 năm học mà thành tích cô lại vượt bậc đứng nhất toàn khối. Bà Khiết thấy vậy thì hết sức mừng rỡ. Khi cô cầm mấy tấm bằng khen về nhà, bà Khiết liền nói.
“ Con muốn quà gì nào ! Để mẹ thưởng cho con nhé “
An Nhiên nhìn bà vài giây rồi nói.
“ Mẹ ơi con muốn đi học võ “
Bà Khiết hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ mà đồng ý.
“ Được rồi, ngày mai mẹ sẽ đi đăng kí cho con nhé “
“ Cảm ơn mẹ “.
An Nhiên đi học võ được 2 năm thì đã bắt đầu đi thi giải đấu lớn nhỏ trong nước, nhưng các bạn trong trường lại không hề biết đến các cuộc thi đó. Vì cô lấy một danh nghĩa khác để đi thi, đến cả bà Khiết còn không ngờ đến. Mãi cho đến khi cô xuất hiện trên mặt báo thì mẹ cô mới tá hoả nhận ra cô.
Có một hôm cô đi đến trường, gặp ngay mấy bọn chuyên thu tiền bảo kê ở một con hẻm nhỏ, bọn đó đang đòi tiền một cô gái học cùng trường với cô, An Nhiên không nói không rằng lao vào đánh tụi nó. Xong việc thì dắt tay bạn gái kia ra khỏi chỗ đó cùng đi đến trường. Vừa đi cô gái vừa được cứu kia vừa nói.
“ Hôm nay cảm ơn cậu nhé, tớ tên là Uyển Đình, còn cậu là ? “
An Nhiên cười rồi đáp.
“ Tớ tên là...Mộng Khiết, mà cậu đừng nói chuyện này cho ai khác nhé. “
Vừa dứt lời thì An Nhiên liền chạy đi mất, cô bạn kia ngơ ngác muốn đuổi theo sau nhưng không kịp. Uyển Đình muốn trả ơn cho cô nhưng tìm khắp trường lại chẳng có ai tên Mộng Khiết mà giống cô cả. Đúng lúc Uyển Đình đang buồn rầu thì lại gặp An Nhiên trong thư viện của trường, cô nhanh chóng đi lại rồi vỗ lên vai An Nhiên.
“ Chào cậu “
An Nhiên nhìn thấy cô bạn đó thì liền cười lên rồi gật đầu chào lại. Nhưng mà sau khi chào xong thì liền cúi đầu tiếp tục đọc sách. Uyển Đình thấy cô như vậy thì chỉ im lặng kéo ghế ngồi bên cạnh, lặng lẽ cầm trong túi ra một vài cái kẹo đặt lên bàn rồi đẩy nó sang cho An Nhiên.
“ Cho cậu đấy, cho tớ kết bạn với cậu có được không ? “
An Nhiên mỉm cười rồi nói
“ Cảm ơn cậu, nhưng mà tớ không ăn kẹo. Tớ nhàm chán lắm, đừng kết bạn với tớ làm gì, xin lỗi cậu “.
Nói xong, An Nhiên đẩy kẹo lại rồi cúi đầu tiếp tục đọc sách. Uyển Đình nhìn cô thậm chí không hề khó chịu mà ngược lại còn vui vẻ nói.
“ Không sao, nhàm chán cũng được chỉ cần cậu làm bạn với tớ thôi cũng được “.
An Nhiên không nói gì, lặng lẽ nhìn cô bạn ấy một hồi rồi khẽ nói
“ Cậu thật sự muốn làm bạn với tớ ? “
Cô bạn gật đầu chắc nịch, An Nhiên thấy vậy thì liền cười tươi đáp.
“ Cảm ơn cậu vì muốn làm bạn với tớ “.
Từ ấy, An Nhiên khi đến trường không còn cô đơn nữa. Vì mỗi lần đến trường cô chỉ toàn cắm mặt vào sách vở, với lại là vì cô học sau các bạn nên khó có thể kết thân với ai khác. Giờ đây đã có Uyển Đình bên cạnh, hằng ngày hai người dắt tay nhau đi ăn sáng, chờ nhau tan học, rồi lại đi chơi cùng nhau. Mỗi khi An Nhiên về nhà thì đều tươi cười ra mặt, đến cả bà Khiết nhìn vào thì đều nhận ra. Bà Khiến đến bên cạnh cô khẽ hỏi.
“ Con biết yêu rồi hả ? “
An Nhiên quay sang nhìn mẹ cô rồi cười.
“ Con không có đâu mẹ “
Mẹ cô nheo mắt lại , trêu cô thêm lần nữa
“ Có thật không đấy ?, con yên tâm mẹ không cấm cản yêu đương đâu. Mẹ rất ủng hộ tình yêu học trò đấy “
Cô cười bất lực nói
“ Con không yêu đương thật mà “