Trưa hôm sau, An Nhiên hạ cánh xuống Bắc Kinh thì ngay lập tức bắt taxi đến bệnh viện. Cả đêm hôm qua cô đã chẳng thể vào giấc, hạ cánh xuống thì đã đến ngay bệnh viện chăm mẹ. Khuôn mặt cô không thể nào phờ phạc hơn, quầng thâm mắt hiện ra rõ rệt. An Nhiên ngồi bên cạnh mẹ, lúc này mẹ cô vẫn đang say giấc.
Buổi chiều, An Nhiên đi mua đồ ăn về thì đã thấy bà Khiết tỉnh dậy. Cô nhìn mẹ với ánh mắt xót xa rồi để đồ ăn xuống bàn.
" Bây giờ mẹ cảm thấy sao rồi ? Mẹ có thấy không khoẻ chỗ nào không ? "
Bà Khiết cười tươi khi thấy cô trở về, ôn tồn mà đáp lại.
" Mẹ không sao, mọi thứ vẫn ổn mà ".
An Nhiên ôm chầm lấy mẹ Khiết thủ thỉ.
" Mẹ ơi, mẹ phải cố lên nhé. Sau khi hết bệnh con đưa mẹ đi du lịch nhé. Đi biển mẹ chịu không ? ".
Bà Khiết nghe xong thì tim bà liền quặn lên đau đớn, nước mắt bà cố kiềm lại mà nuốt vào trong. Con gái bà sao lại khổ thế này cơ chứ, bà biết là An Nhiên thương bà rất nhiều, hi vọng bà mau chóng hết bệnh...nhưng mà làm sao bây giờ, ông trời vẫn luôn thích trêu đùa số phận của con người. Bà nhìn An Nhiên mà đau đớn không thôi, khuôn mặt tươi cười ấy mỗi khi nhìn bà thật làm cho bà càng thêm đau lòng. Bà Khiết cố lấy lại bình tĩnh đáp.
" Ừm, đợi khi nào mẹ hết bệnh sẽ cùng con đi ngắm hoàng hôn ở biển ".
An Nhiên hạnh phúc nhìn bà.
" Thế nên mẹ phải ráng lên, con sẽ luôn bên cạnh mẹ. "
Bà Khiết xoa đầu cô, bà nhìn cô thật lâu thật lâu sau đó nói.
" Mẹ có một nguyện vọng, con có thể đáp ứng cho mẹ được không ? ".
An Nhiên vui vẻ gật đầu.
" Đương nhiên rồi, cho dù mẹ có 10 nguyện vọng đi chăng nữa, con vẫn sẽ làm nó cho mẹ ".
Bà Khiết do dự một hồi rồi mới nói.
" Mẹ muốn thấy con lấy chồng được không con ? ".
Cô hơi bất ngờ trước nguyện vọng của mẹ, nhưng vẫn tươi cười nói.
" Vậy khi nào mẹ khỏi bệnh, con sẽ lấy chồng nhé. Đến lúc ấy mẹ sẽ phải gả con cho người ta đấy, mẹ sẽ buồn cho xem ".
Bà Khiết biết mình chẳng thể nào đợi đến lúc đó được, với lại bà muốn trước khi mình rời khỏi thế giới này thì An Nhiên sẽ không phải lẻ loi một mình. Bà Khiết nhìn cô kiên quyết nói.
" Mẹ muốn con lấy chồng trong năm nay ! ".
An Nhiên có chút bối rối.
" Mẹ à, trong năm nay sao có thể chứ, đến cả đối tượng yêu đương con còn chưa có nữa. Làm sao có thể lấy chồng được, với lại sao cần phải vội vàng thế. Đợi khi nào mẹ khỏi bệnh, con sẽ tìm bạn trai nhé ".
Bà Khiết lắc đầu, khuôn mặt có phần nghiêm lại.
" Con nhất định phải cưới trong năm nay, mẹ cho con thời gian 3 tháng tìm người yêu. Con mà không cưới thì mẹ sẽ không tiếp nhận trị liệu nữa. "
An Nhiên khó hiểu nhìn mẹ cô, mặc dù cô đang rất giận rồi nhưng mà mẹ cô đang bị bệnh, cô không thể cãi lại bà được, đành phải nhẹ nhàng giải thích.
" Mẹ à, sao có thể lấy bệnh tình của mẹ ra mà nói được. Chuyện kết hôn là chuyện trọng đại sao mà nói cưới là cưới được. Mẹ à chuyện này chúng ta bỏ qua một bên nhé, đợi mẹ khỏi bệnh, mẹ nói gì con cũng làm nhé ".
Bà Khiết nghe cô nói xong, không những không bỏ qua mà còn gay gắt hơn, bà Khiết tức giận đáp.
" Mẹ không cần biết, năm nay con nhất định phải cưới. 3 tháng nữa mang rể về ra mắt cho mẹ. "
An Nhiên thấy mẹ nóng giận, sợ sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của mẹ thì liền nhân nhượng.
" Mẹ....mẹ đừng nóng, con...con sẽ cố gắng tìm....nhưng mà con không chắc chắn đâu đấy. "
Bà Khiết lúc này mới hài lòng, nguôi xuống thì liền nói.
" Mẹ biết chuyện này là chuyện trọng đại của cuộc đời người con gái, nhưng con yên tâm mắt nhìn của mẹ rất chuẩn, con mang rể về đây mẹ xem, nếu mẹ duyệt được thì ngay lập tức cưới. "
An Nhiên bất lực đành gật đầu.
" Con biết rồi, thôi mẹ ăn đi. "
Sau khi đợi mẹ cô ăn xong, cả hai ngồi tâm sự một chút, một lúc sau thì bác sĩ vào thay thuốc cho mẹ. Toàn bộ quá trình trị liệu cô dường như chỉ biết rất ít, cô hỏi bác sĩ thì luôn thấy vẻ mặt bối rối của bác rồi bác sĩ chỉ nói là mẹ cô vẫn ổn còn nhưng thông tin khác thì cô hoàn toàn không biết gì cả. An Nhiên cảm thấy hơi kì quặc nhưng chỉ nghĩ đơn giản chắc là do mẹ cô chưa bệnh nặng cho lắm nên bác sĩ mới nói vẫn ổn.
Thay thuốc xong, bác sĩ ra nói với cô.
" Mẹ cô cần phải làm hoá trị, trong giai đoạn hoá trị thì tóc mẹ cô sẽ rụng rất nhiều nên tôi khuyến nghị nên cạo đầu cho mẹ cô ".
An Nhiên nghe xong liền buồn rầu.
" Để tôi trao đổi với mẹ, cảm ơn bác sĩ ạ ".
Nói xong, bác sĩ rời đi còn cô thì quay lại phòng bệnh. Cô nhìn mẹ rồi ngồi xuống nói.
" Mẹ ơi, sắp tới phải làm hoá trị....nó sẽ khiến mẹ rụng tóc nên mẹ à... con cắt tóc cho mẹ nhé. "
Mẹ cô vẫn nở nụ cười trên môi, nhẹ nhàng nói.
" Ừ, con cắt cho mẹ đi ".
Mái tóc bà Khiết vốn rất ngắn, do là làm công an nên cắt tóc ngắn sẽ thuận tiện hơn. An Nhiên nhìn mẹ trong lòng cứ nghẹn ngào không thở nổi. Nhưng mà dòng nước mắt trực trào muốn rơi đều bị cô ngửa đầu lên mà thu lại, cô không muốn mẹ nhìn thấy mình yếu đuối thế này. Vì mẹ cô lúc này cần cô mạnh mẽ kề bên bà, An Nhiên đợi mẹ cô chìm vào giấc ngủ thì mình cũng nằm ghế sofa trong phòng bệnh thϊếp đi. Từ đêm qua đến chiều nay cô đã không ngủ rồi, nên giờ có chút buồn ngủ.