Sau một giấc ngủ kéo dài 6 tiếng đồng hồ, cô khẽ mở mắt. Cả người cô được bao bọc bởi thân hình to lớn của người đàn ông kia. An Nhiên vừa mở mắt đã bị doạ cho sợ, cái tư thế này khác nào bế em bé đâu. Cô ngước mặt lên nhìn thì thấy anh ta đang nhắm mắt, dường như đang ngủ nhưng cánh tay rắn chắc của anh lại như thể kìm kẹp tóm chặt cô. An Nhiên khẽ động người muốn thoát ra nhưng lại chỉ nhận được tiếng *xuỵt* từ hai người vệ sĩ kia.
A Vĩ ra hiệu cô đừng cử động, còn Mạc Thiên thì trợn mắt đưa tay lên miệng kêu cô giữ im lặng. Thấy vậy cô cũng chẳng dám động nữa, cả cơ thể của cô được anh ôm chặt lấy, hơi ấm từ l*иg ngực của anh phả vào má của cô làm cho tai cô ửng đỏ lên. Từng tiếng tim đập, hơi thở đều đều của anh lọt vào hết tai cô, khiến An Nhiên không khỏi bối rối.
A Vĩ cùng Mạc Thiên nhìn cô cười cười, cô thì nhìn họ với ánh mắt sắc lẹm ra hiệu họ đừng có mà cười cợt nữa. Lúc nãy khi An Nhiên chìm vào giấc ngủ, Ngụy Đông Phong liền đi đến ghế bên cạnh cô rồi ngồi xuống. Chỉ vài phút sau đó thì khuôn mặt cô liền nhăn lại khó chịu, cả cơ thể khẽ run rẩy. Anh thấy vậy thì liền lay cô dậy nhưng cô lại chẳng chút động tĩnh. Thấy cô càng ngày càng khó chịu nên anh không còn cách nào khác, bế cô lên để cô dựa vào người mình. Thật may là cô không còn khó chịu nữa, hơi thở đều đều khiến cho chân mày của Ngụy Đông Phong dãn ra. Mà cảnh này khiến cho hai người vệ sĩ kia suýt thì cắm đầu xuống đất, trời chắc sắp xập đến nơi rồi hay sao mà lão đại lại ôm cô bé kia thắm thiết thế. Cứ tưởng lão đại chỉ thích ôm gái trên giường thôi chứ, ai ngờ lại có ngày ôm một cô nhóc với khuôn mặt cấm dục thế kia. Cảnh này làm cho hai vệ sĩ phải rửa mắt một phen, A Vĩ cùng Mạc Thiên bắt đầu đánh giá trong âm thầm thì liền bị ánh mắt như tia lửa của Ngụy Đông Phong lia tới. Anh nói bằng khẩu hình miệng rằng.
“ Trừ lương “.
Cả hai thấy vậy thì liền quay mặt lên không giám nhìn nữa, Ngụy Đông Phong nhìn xuống cô gái trong lòng mình, tâm trạng có chút phức tạp nhưng sau đó thì liền khôi phục dáng vẻ trầm mặc. Anh vừa ôm cô vừa đọc tài liệu, cho dù anh có phát ra tiếng động gì thì cô cũng chẳng bị đánh thức. Đến khi anh đọc xong cả tài liệu rồi mà cô vẫn chưa dậy nên anh đành phải chợp mắt một chút. Chỉ là không ngờ đến, khi ôm cô thế này anh lại rất dễ vào giấc. 2 ngày qua anh toàn bận bịu công việc nên quên cả ngủ, giờ thì được ôm người đẹp trong lòng nên dễ ngủ chăng ?.
An Nhiên không chịu nổi nữa khẽ rung tay anh.
“ Lão đại “
Bị đánh thức, Ngụy Đông Phong cau có mở mắt.
“ Chuyện gì ? “.
An Nhiên thấy anh tỉnh thì liền bật dậy khỏi vòng tay của anh rồi đáp.
“ Sắp đến nơi rồi “.
Sau đó thì cô liền ra cái ghế khác ngồi, anh bị mất đi hơi ấm trong lòng thì liền khó chịu nhưng không làm gì được. Ngụy Đông Phong ngồi thẳng dậy chỉnh sửa lại trang phục rồi khôi phục dáng vẻ thường ngày. Trên cơ thể anh lúc này có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô. Anh âm thầm hít lấy mùi hương dìu dịu kia, cơ mặt dãn ra không ít.
1 tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống London ( Anh Quốc ), khi vừa xuống máy bay thì đã có cả dàn siêu xe đợi sẵn ở bên dưới. Một đàn em liền cung kính đi tới.
“ Lão đại, anh đến rồi ! “.
Ngụy Đông Phong nghiêm mặt gật đầu rồi lên một chiếc siêu xe, cô cùng hai người vệ sĩ kia đi một chiếc khác. Đoàn xe bắt đầu lăn bánh rồi dừng trước một biệt phủ rộng lớn, có cả trăm vệ sĩ đứng xung quanh biệt phủ kia. Khi anh xuống xe thì tất cả đều cung kính cúi người.
“ Chào mừng lão đại về nhà”.
Chứng kiến cảnh tượng hùng hổ này cô không khỏi kinh người, An Nhiên lặng lẽ đi theo A Vĩ cùng Mạc Thiên. Đến khi vào bên trong biệt phủ thì cô lại càng sốc hơn với thiết kế cổ kính đẹp đến động lòng người. Một thiết kế kinh diễm, rộng lớn và mang đâm phong cách châu Âu. Khiến bất kì ai nhìn vào cũng phải thán phục không thôi. Khi cô đang bận ngắm nghía khắp biệt phủ thì có một giọng nói nỉ non vang tới.
“ Đông Phong à, cuối cùng anh cũng chịu về rồi.
Em cô đơn chết đi được “.
An Nhiên lúc này liền dời mắt lên thân hình người con gái nóng bỏng, ăn mặc không thể thiếu vải hơn. Đang dang rộng cánh tay chào đón lão đại kia, cô không khỏi thán phục trước vẻ đẹp kiều diễm kia của cô gái. Ngụy Đông Phong thấy cô gái kia, mặt cũng không có chút biểu cảm gì chỉ để cho cô gái kia ôm mình vào lòng rồi dụi dụi như chú mèo nhỏ mừng chủ nhân về nhà. An Nhiên đột nhiên bị hốc cơm chó nên ngay lập tức quay người đi chỗ khác giống như hai người đồng nghiệp của mình. A Vĩ khẽ thì thầm.
“ Lão đại quả nhiên có phúc hưởng, cô gái đẹp thế kia mà “.
An Nhiên liền cười tươi rói đáp.
“ Tôi nhìn còn mê huống chi là lão đại “.
Mạc Thiên tiếp lời.
“ Chắc là tối nay lão đại không thể ngủ rồi “.
Cả ba nói xong thì liền cười khúc khích, An Nhiên đột nhiên hỏi .
“ Mà chỗ này là chỗ nào đấy, tôi chỉ biết là đi châu Âu chứ đâu biết đây là nước nào đâu ? “.
Mạc Thiên nhanh chóng đáp lại.
“ Đây là nhà ở London của lão đại, nơi này có rượu ngon gái đẹp, mỗi khi lão đại có việc hay phiền não thì lại về đây. Chúng tôi cũng được hưởng ké. “.
An Nhiên nghe xong liền sáng mắt lên.
“ Thế có đồ ăn ngon với trai đẹp không ? “.
A Vĩ liền trêu ghẹo cô.
“ Mấy trăm vệ sĩ ở đây, cô xem xem nếu ưng ai thì nói với lão đại một tiếng. Còn đồ ăn ở đây thì miễn bàn, ngon nhức nách “.
Cả ba vừa tám vừa cười như được mùa, đột nhiên một bàn tay to lớn đặt lên vai An Nhiên, giọng nói lạnh tanh vang lên.
“ Các người thật vui khi đến đây nhỉ ? “.
Nụ cười cả ba chợt tắt, khuôn mặt không thể nghiêm túc hơn quay lại đồng thanh đáp.
“ Không có thưa lão đại “.
Anh chỉ cười lạnh rồi nói
“ Thế cả ba người tối nay đứng gác trước phòng cho tôi “.
An Nhiên cùng hai người kia nghe xong thì khuôn mặt não nề, lão đại vừa quay mặt đi thì A Vĩ liền đấm nhẹ cô một cái.
“ Đều tại cô “.
Mạc Thiên cũng hùa theo cóc đầu cô.
“ Đúng, đều tại cô “.
An Nhiên tức hộc máu, vừa định dơ tay lên đánh lại thì Ngụy Đông Phong liền quay mặt lại. Hành động của cô bị thu vào ánh mắt của anh, An Nhiên ngay lập tức rút tay về. Nhưng mà không kịp nữa rồi, Ngụy Đông Phong nghiêm giọng nói.
“ Mình cô đi gác “.
A Vĩ cũng Mạc Thiên nghe xong thì không khỏi bật cười nhưng không dám cười lớn. Khi anh rời đi thì An Nhiên liền đạp cho hai tên kia một cái, tức giận nói.
“ Hai anh chơi tôi “.
Lúc này thì tiếng cười liền bật ra khỏi miệng, A Vĩ vừa ôm bụng vừa nói.
“ Cho dừa, ai kêu hùa chi “.
Mạc Thiên cùng A Vĩ khoác vai An Nhiên rồi nói.
“ Thôi đi cất đồ rồi đi ăn, tối còn có sức để gác nữa chứ. “
Cô cay lắm nhưng không thể làm gì khác, đành phải đi theo họ. Lúc này là buổi chiều rồi, hoàng hôn nơi này rất đẹp, cô cùng các đồng nghiệp ngồi xuống bàn ăn ngoài trời. A Vĩ đứng dậy nói.
“ Này các anh em, giới thiệu với mọi người đàn em mới của lão đại. Đây là An Nhiên, cô gái đầu tiên được lão đại thu nhận . “
Cả đám đàn ông liền reo hò lên, xôn xao nói.
“ Chào mừng em gái “
“ Xinh thế này mà lại làm đàn em của lão đại thật đáng tiếc nha “.
“ Em có người yêu chưa ? “.
“ Năm nay bao tuổi rồi “.
“ Nhập gia tùy tục chứ nhỉ, làm 3 li đi “.
An Nhiên không chịu thua kém liền đứng dậy nâng li.
“ Chào mọi người, sau này mong mọi người chiếu cố. “
“ Em năm nay 27 tuổi và chưa dự định có người yêu. “
“ Em kính mọi người 3 li “.
Đám đàn ông nghe xong thì hú hét càng hăng, cô nốc cạn 3 li rượu mạnh rồi nâng thêm một li lên.
“ Mọi người cũng phải uống chứ nhỉ. “
Cả đám thấy vậy liền đứng dậy nâng li lên.
“ Một hai ba dô “.
Từ trong biệt phủ, ánh mắt Ngụy Đông Phong quét về phía cô. Nụ cười trên miệng không thể giấu, trong lòng thầm nghĩ cô bé này hoà nhập nhanh đấy. Từ đằng sau, một cánh tay thon thả ôm lấy cơ bụng rắn chắc của anh nũng nịu.
“ Phong à, em nhớ anh chết mất “.
“ Vậy mà anh lại đem người con gái khác về biệt phủ, thật làm người ta buồn quá đi. “
Ngụy Đông Phong nghiêm mặt quay người lại.
“ Từ bao giờ mà cô có thể thoải mái gọi tên tôi như vậy ? “.
Cô gái nghe xong thì mặt liền biến sắc, giọng run rẩy nói.
“ Em...em xin lỗi...em...sẽ không như vậy nữa. “
Ngụy Đông Phong hất tay người con gái kia ra, lạnh mặt đáp.
“ Cô có thể biến được rồi, cô cứ nói với mẹ tôi là do tôi đuổi “.
Cô gái nghe xong thì ngồi bệt xuống sàn, nước mắt cứ thế mà rơi xuống.
“ Em...em biết rồi “.