Chương 1: Đứa trẻ bị bỏ rơi

Tiếng đập đồ phá tan màn đêm tĩnh mịch, tiếng cãi nhau, tiếng mắng chửi và tiếng đánh đập dã man khắc sâu vào trong tâm trí một đứa bé 9 tuổi. Ba cô mỗi lần đi nhậu say về là lại như một tên cầm thú, và ngày hôm đó cũng vậy. Ông ta vừa đi nhậu về đã lao vào nhà rồi mắng mẹ cô.

“ Con đàn bà chết tiệt, mày là thứ lăng loàn, sao mày không chết quách đi cho xong “.

Vừa mắng, ông ta vừa đánh mẹ cô. An Nhiên thấy vậy thì liền ra ngăn lại.

“ Ba ơi ! Tha cho mẹ, con xin ba “

Khi cô vừa chạy lại cản thì ông ta đã cho cô một bạt tai đau điếng người, khiến cô ngã nhào ra đất. Mẹ cô thấy vậy thì liền đỡ cô dậy, mắt mẹ cô lúc đó nổi lên tia máu. Mẹ cô đứng dậy tát thẳng vào mặt ba cô rồi quát.

“ Li hôn đi đồ khốn “

Mẹ cô nhẫn nhịn tận 10 năm trời, ngày hôm đó như giọt nước tràn li. Khi mẹ cô vừa nói ra câu đó, ba cô đứng chết lặng vài giây rồi như phát điên lên mà lao vào mẹ cô đánh.

“ Mày có tư cách gì mà đòi li hôn với tao con khốn này “

Hai người giằng co lẫn nhau, ba cô kéo mẹ ra khỏi phòng sau đó thì đánh không thương tiếc, cô ngồi trong phòng sợ hãi đến run rẩy. Rồi đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, cô gái nhỏ khi ấy kinh hãi mà chạy ra khỏi phòng. Đập vào mắt cô khi đó là mẹ cô đang nằm phía dưới chân cầu thang với những vết máu loang lổ dưới sàn. Ba cô thì đang ôm lấy mẹ bên dưới, la hét.

Chỉ vài chục phút sau, những tiếng còi xe cảnh sát vang vọng cả một xóm nhỏ. Hàng xóm xung quanh ấy vây xung quanh chỉ chỏ, ba cô bị cảnh sát còng tay rồi đưa vào xe cảnh sát. Mẹ cô thì được xe cấp cứu đưa đi bệnh viện, trên xe cô khóc nấc lên, nắm chặt lấy bàn tay của mẹ. Tìm kiếm hơi ấm cuối cùng của mẹ cô.

“ Mẹ ơi con sợ lắm, mẹ tỉnh dậy đi mẹ ơi “

Khi mẹ cô được đưa đến bệnh viện cũng là lúc mà bà trút hơi thở cuối cùng. Các bác sĩ đã làm hết tất cả biện pháp để cấp cứu cho mẹ cô nhưng không qua khỏi. Tối hôm đó cô trở thành trẻ mồ côi không mẹ, về sau cũng sẽ chẳng có ba nữa. Cô ngồi bên cạnh thi thể của mẹ cả đêm hôm đó. Mặt mũi cô lấm lem, rồi lại khóc nấc lên thành tiếng, các y tá lẫn bác sĩ ở đó đều tiếc thương cho số phận của cô.



Vài ngày sau, lễ an táng của mẹ cô được diễn ra. Và ngày hôm ấy cũng là ngày mà ba cô bị kết án chung thân vì tội gϊếŧ người và bạo hành. Một cô gái nhỏ mặc đồ tang màu đen đứng bên cạnh quan tài của mẹ, không anh chị, không người thân thiết nào bên cạnh cả. Chỉ có một mình cô đứng đó, không khóc, không la hét hay náo loạn, mắt cô như người vô hồn mà nhìn vào quan tài của mẹ. Đến khi mẹ cô nằm sâu dưới lòng đất, cũng là lúc cô cảm thấy dường như cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt mình. Ngày hôm đó trời đổ mưa rất to như thể khóc thay cho cuộc đời cô gái nhỏ.

Sau khi an táng xong cho mẹ, cô bé 9 tuổi được đưa vào trại trẻ mồ côi, nhìn ngôi nhà mới của mình cô không nói gì cả chỉ lặng lẽ đi vào trong. Cuộc đời cô từ ngày hôm ấy như sống trong địa ngục một lần nữa. Ở đây cô bị đối xử tàn nhẫn, bị đánh đập rồi bị nhịn đói. Bên ngoài là trại trẻ mồ côi nhân ái, nhưng sâu bên trong lại chẳng khác gì rác rưởi. Các trẻ em ở đây bị coi như công cụ lao động, không xong nhiệm vụ thì bị nhịn đói. Những người ở đây bắt trẻ em làm ra sản phẩm rồi bán với danh nghĩa là giúp các em có cơm ăn áo mặc. Những sản phẩm ấy được nâng giá thành lên trên trời nhưng biết rằng người ta sẽ rủ lòng thương sót nên sẽ mua.

2 năm sống trong cái thế giới tàn ác, An Nhiên biến thành một con người trầm tính, ít nói. Hằng ngày bị đánh rồi nhìn những đứa trẻ xung quanh bị đánh, tâm trí cô dần rối loạn. Hằng ngày cô chỉ nghĩ đến cái chết, một cái chết nhanh nhất kết thúc những thống khổ mà cô phải chịu đựng. Cuộc đời cô tưởng chừng như bi thảm đến mức không thể cứu vớt được nữa. Ngày hôm đó khi thấy cô bạn cùng phòng với mình bị đánh đập, An Nhiên liền xông ra ngăn cản cây roi đó quất xuống người bạn cô, đỡ thay cho người bạn đó một roi khiến cho lưng cô toé máu. An Nhiên quay ra nhìn tên cầm thú đó với ánh mắt dữ tợn. Hắn ta thấy vậy thì liền trợn trừng mắt rồi quát.

“ Mày nhân nghĩa quá nhỉ, có ngon thì mày chết thay nó luôn đi “.

Hắn ta vung roi lên, chuẩn bị quất xuống. Cô nhắm mắt ôm lấy người bạn trước mắt và chờ đón cái chết cận kề.

*ĐOÀNG !

Một tiếng súng vang lên gim thẳng vào tay đang cầm roi của tên ác ma. Hắn ta bị đau nên kêu lên oai ái, cảnh sát từ tứ phía ập đến tóm gọn những tên trong trại trẻ mồ côi. Một nữ cảnh sát đi đến bên An Nhiên nhìn cô với ánh mắt thương sót, cô và những đứa trẻ ở đấy được giải thoát khỏi cơn ác mộng. An Nhiên sau khi ra khỏi đó thì được chính cô cảnh sát kia nhận nuôi. Sau khi An Nhiên về nhà cô cảnh sát kia thì vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng mà 2 năm qua cô đã sống. Cô cảnh sát đi đến bên An Nhiên rồi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói.

“ Chào con, cô tên là Hà Mộng Khiết. Từ nay đây là nhà mới của con. “

An Nhiên nhìn cô trước mặt, khuôn mặt cô cảnh sát năm ấy hiền dịu, mỉm cười nhìn An Nhiên.

“ Bao năm qua con vất vả rồi, từ nay con hãy vui vẻ mà sống cùng với cô nhé “

Cuối cùng thì chiếc áo giáp nặng nề trên người cô gái bé nhỏ ấy cũng được tháo xuống, An Nhiên ôm trầm lấy cô cảnh sát khóc to. Hà Mộng Khiết ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng mà vỗ về.

“ Con sẽ không phải đau khổ nữa đâu, cô xin lỗi vì đã không tìm thấy con sớm hơn. Cô sẽ thay mẹ con chăm sóc cho con thật tốt, cô hứa đấy “.