Chương 36: Tấm ảnh cũ

"Lạc Thiều Kiệt!" Tô Dịch Thần vừa mới gọi tên của hắn, liền cúp điện thoại, anh cơ hồ có thể tưởng tượng được dáng vẻ không kiên nhẫn của Lạc Thiếu Kiệt.

Anh đang rất tức giận, nhưng thực sự anh không thể làm gì được Lạc Thiếu Kiệt!

Tô Tiểu Bảo mới theo Tô Dịch Thần đến thành phố này gần đây.

Vì ba luôn thay đổi thành phố sống nên Tiểu Bảo không thể học ở một trường mẫu giáo lâu được.

Đến nỗi năm tuổi nó vẫn không có được một người bạn tốt nào.

Tô Dịch Thần mang dáng vẻ trắng trẻo xinh đẹp như con gái vậy, mấy ngày nay đầu cô giáo thậm chí còn không phân biệt được bé là nam hay nữ, có lần bé muốn đi vệ sinh còn bị cô giáo đẩy vào nhà vệ sinh nữ, nhưng dù thế nào Tô Tiểu Bảo cũng không chịu, lúc đó cô giáo mới biết hóa ra là mìn nhầm giới tính con người ta.

Vì điều này, Tô Tiểu Bảo đã bị các bạn nam trong lớp cười nhạo, mỗi khi vào nhà vệ sinh nam, bé đều bị các bạn nam chế giễu.

Kẻ cầm đầu bắt nạt bé con là một thằng nhóc béo trong lớp, gia đình giàu có nên từ nhỏ nó đã đeo một chiếc điện thoại di động nhỏ trên cổ, ngày nào cũng có vệ sĩ đến đón và có người thường xuyên giao đồ ăn nhẹ cho nó, nên mấy đứa trẻ trong lớp rất thích chơi với thằng béo ấy.

Thằng nhóc kia được gia đình chiều chuộng nên cũng rất kiêu ngạo còn tự cao tự đại, nó cảm thấy rất buồn cười khi dùng điện thoại chụp ảnh Tô Tiểu Bảo đi vệ sinh.

Tô Tiểu Bảo phát hiện ra chuyện đấy liền muốn lấy trộm điện thoại di động của nhóc béo nên cả hai đã đánh nhau.

Cô giáo đến nói chuyện, biết được đầu đuôi câu chuyện, liền cho rằng cũng không có gì to tát, chuyện mà đứa trẻ năm sáu tuổi có thể hiểu được chắc chỉ là mấy chuyện vớ vẩn, nên chỉ thấp giọng mắng thằng bé kia, rồi giải quyết vấn đề một cách đơn giản.

Quay trở lại vị trí của mình, nhóc bé làm mặt xấu với Tô Tiểu Bảo còn cố tình làm đổ hộp đồ chơi của Tô Tiểu Bảo.

Bởi vì cái bóng quá lớn mà việc này để lại, nên Tô Tiểu Bảo cực kỳ ghét nhà vệ sinh công cộng, muốn đi vệ sinh cũng cố gắng nhịn, cuối cùng vào buổi trưa đầy nắng này, bé đã tè ra quần, đối với bé con mà nói, đây là một điều rất đáng xấu hổ.

Những đứa trẻ khác cười nhạo bé, ngay cả giáo viên cũng mang bộ dáng cố nhịn cười, Tô Tiểu Bảo ngây thơ chưa bao giờ cảm nhận được ác ý của thế giới, nhưng hôm nay bé đã hiểu tất cả.

Giữa những lời chế giễu xung quanh, bầu trời không còn trong, cỏ cũng không còn xanh, nước mắt mà Tô Tiểu Bảo kìm nén cả ngày cuối cùng cũng trào ra, nhưng bỗng nhiên lại được một người đàn ông cao lớn lay đi.

Lạc Thiếu Kiệt cúi đầu, chạm vào đũng quần ướt, đôi mắt đen của hắn rơi vào khuôn mặt đang khóc của Tô Tiểu Bảo, hắn khẽ cau mày.

Lão Ma cởϊ áσ ngoài, quấn quanh thân dưới của Tô Tiểu Bảo, ánh mắt lạnh lùng của Lạc Thiếu Kiệt nhìn chằm chằm vào mặt cô giáo: "Có chuyện gì vậy?"