Chương 35: Tôi chỉ muốn quan tâm em

Hắn không nghĩ sâu xa về những lời của bác sĩ, điều đó quá sức tưởng tượng với hầu hết mọi người, sự cực đoan mà hắn không thể nào thoát khỏi chính là vết thương mà Thần Thần đã phải gánh chịu, nó vẫn luôn hiện hữu suốt những năm qua, hắn chắc chắn phải bắt những kẻ đã hại người hắn yêu xuống địa ngục.

Nửa tháng sau, vào ngày Tô Dịch Thận xuất viện, anh nhận được phán quyết cuối cùng dành cho Nhân Nhân.

Nhân Nhân bị kết án tám năm tù vì tội cố ý gϊếŧ người và ngược đãi trẻ em. Cuối cùng khi bị áp giải, cô ta đã gào thét và chửi rủa, đó là cơn cuồng loạn cuối cùng cũng là lần cuối cùng Tô Dịch Thần nhìn thấy người phụ nữ này.

Lạc Ly cũng có mặt ở đó vào ngày diễn ra phiên tòa, Lạc Thiếu kiệt không có ý định giấu thằng bé bất cứ điều gì về mẹ nó, đứa bé ấy chỉ im lặng nhìn mẹ mình bị áp giải lên xe.

Nó bình tĩnh hơn dự kiến, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lạc Thiếu Kiệt nói với hắn: "Con vẫn chọn cha."

Lạc Ly không nói gì nữa, trực tiếp nắm lấy tay của Lạc Thiếu Kiệt, nhóc nắm rất chặt, giống như sợ sẽ bị Lạc Thiếu Kiệt bỏ rơi ...

Trong thâm tâm, mặc dù bề ngoài cha nhóc thờ ơ với nhóc, nhưng nhóc sẵn sàng chấp nhận cha mình hơn là tình yêu điên cuồn của mẹ, ngay cả khi nhóc biết rằng cha mình không phải là cha ruột.

Khi còn nhỏ, thằng bé đã biết rằng nó không có ai để dựa vào ngoại trừ cha, vậy nên nó đã cố gắng nắm lấy cọng rơm cuối cùng này.

-

Tô Dịch Thần không biết sau sự cố lần này, Lạc Thiếu Kiệt bắt đầu mạnh mẽ xâm chiếm cuộc sống yên bình của anh theo cách riêng của hắn.

Đầu tiên anh bị đuổi việc không có lý do, ngay sau đó anh tiếp tục bị dì chủ nhà đuổi khỏi nhà.

Đang lúc mê man thì nhận được điện thoại của Lạc Thiếu Kiệt: "Tôi đã để Lão Ma đêm nay tới đón em trở về."

Lúc này, một chiếc Land Rover màu đen yên lặng đậu bên đường, Lão Ma mở cửa bước xuống, chờ ở trước xe.

Tô Dịch Thần nhìn thoáng qua, cau mày nói: "Lạc Thiếu Kiệt, anh đang làm cái quái gì vậy hả? Tôi không nhớ đã nói sẽ quay lại với anh!"

Nghĩ đến sự do dự không nói nên lời của ông chủ trong phòng tranh vừa rồi, đáng lẽ anh nên đoán được nhất định là do Lạc Thiếu Kiệt đã làm gì đó.

Lạc Thiếu Kiệt: "Tô Dịch Thần, em còn có chỗ nào khác để đi ngoài tôi sao?"

Tô Dịch Thần tức đên nghiến răng: “Lạc Thiếu Kiệt, anh tỉnh táo lại đi, hiện tại tôi đã có cuộc sống của riêng mình, cũng không định quay lại với anh, hơn nữa tôi đã có con rồi, chúng ta cứ tiếp tục cuộc sống hiện tại, được không? "

Lạc Thiếu Kiệt im lặng một lúc: "Xem ra em hoàn toàn không hiểu lời tôi. Tôi không phải đang thương lượng với em. Em dù có muốn hay không thì cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất. Tôi đã phái người đến đón Tô Tiểu Bảo, nếu muốn gặp thằng bé thì hãy tới đây."