Nước Mĩ và Nhật khai chiến gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với nền kinh tế thế giới, chỉ trong thời gian vài này, thị trường cổ phiếu của các nước trên thế giới bỗng trở lên hỗn loạn, cơn bão khủng khoảng tài chính từ nước Mĩ thổi đến toàn cầu.
Chính phủ của đại đa số các quốc gia vì để không làm cho cơn bão khủng hoảng tài chính lần này gây ảnh hưởng quá lớn đến nước mình, họ bắt đầu rót tiền vào trong thị trường cổ phiếu, chính phủ Trung Quốc trong mấy ngày này đã tuyên bố một loạt các chính sách ứng cứu khẩn cấp, hi vọng có thể thông qua các cách thức điều tiết khống chế vĩ mô để ổn định thị trường tài chính đang ngày càng hỗn loạn.
“Lão đại, mọi chuyện đã chuẩn bị xong cả rồi, sáng ngày mai ở sân huấn luyện tổ chức họp thường niên cuối năm 2009. Thống kê bước đầu sẽ có khoảng 5000 tiểu đệ đại biểu tham gia. Sau khi mấy người chúng tôi thương lượng, lần này sẽ đề bạt 26 người lên thành viên ba sao, hơn 3000 người lên thành viên 2 sao. Anh xem còn có gì cần chuẩn bị nữa không”. Vương Thắng cầm một chập giấy dầy cộp bước vào trong thư phòng của Đường Phong, nói.
Đường Phong bỏ tờ báo trong tay xuống, nhận lấy tập giấy đó xem một lát, sau đó gật gật đầu, nói: “Không có gì phải bổ sung nữa cả, cứ dựa theo đó mà làm, những thành viên 3 sao được đề bạt mới lần này đợi sau khi buổi họp cuối năm kết thúc sẽ toàn bộ phái đến một số những thành phố chủ yếu của tình SX và N để đảm nhiệm chức vụ đường chủ của các phân đường. Đội ngũ cán bộ hiện nay của HHX thiếu quá nhiều, cho bọn họ một cơ hội, để họ được phát huy hết mức tài năng của mình. Nếu như thật sự là nhân tài thì có thể đào tạo trọng điểm một chút. Còn nữa, số lượng các huynh đệ hiện nay của HHX là tương đối nhiều, các cậu cần phải làm tốt công tác chế độ phúc lợi cho mọi người, đảm bảo mỗi một huynh đệ đều có thể cầm được tiền thưởng cuối năm. Còn về số tiền thưởng, ừm, các tiểu đệ ngoại vi mỗi người 5000 tệ, huynh đệ 1 sao 1 vạn, huynh đệ 2 sao 2 vạn, 3 sao 3 vạn, sau này cứ dựa vào căn cứ này để suy ra. Đừng sợ phải tiêu tiền, cần phải để cho tất cả các huynh đệ biết, chỉ cần làm tốt thì những ngày tháng sung sướиɠ cách họ không xa”.
Vương Thắng gật gật đầu, cảm thán nói: “Lão đại, không sợ anh cười tôi. Tôi hiện nay thường xuyên có một cảm giác như là mình đang nằm mơ. Hơn 1 năm nay sự phát triển của chúng ta là quá nhanh, 1 năm trước có ai nghĩ được hôm nay HHX chỉ mỗi việc phát tiền thưởng cuối năm thôi mà đã đến mấy trăm triệu rồi? Haha, nếu như là trước đây, tôi nghĩ thôi cũng đã không dám nghĩ”.
Đường Phong khẽ cười, đứng dậy bước đến bên ghế sôpha vỗ vào vai của Vương Thắng, nói: “Đây mới chỉ là bắt đầu, sau này chúng ta sẽ càng tốt hơn. Có điều cậu cần phải làm rõ, chúng ta hiện nay có tất cả những thứ này, đều là dùng chính mạng sống để đổi lấy, là những gì chúng ta đáng được nhận”.
Vương Thắng cười hihi không nói thêm gì nữa, thành viên chính thức của HHX hiện nay đã vượt qua con số 3 vạn, các thành viên ngoại vi sau khi trải qua tinh giảm thì còn hơn 6 vạn người, tổng số người vượt qua con số 10 vạn! Chỉ số tiền thưởng cuối năm phát cho các huynh đệ thôi đã đến mấy trăm triệu! Nhìn ở trong nước, có số người tương đương với HHX cũng có đến mấy bang phái, nhưng thật sự có sự đãi ngộ tốt như thế này đối với các tiểu đệ thì chỉ sợ cũng chỉ có HHX mà thôi!
Rất nhiều lão đại sau khi nghe nói đến chế độ đãi ngộ của HHX thì đều cười khì trong mũi, họ đều cho rằng Đường Phong nếu không phải điên rồ thì là ngốc nghếch, nhưng bản thân Đường Phong thì biết rất rõ hắn đang làm gì, đến nay có tiểu đệ nào của HHX không cảm thấy tự hào vì mình là người của HHX? HHX cho họ tất cả những gì họ muốn, nhiệt huyết và dục tình, tiền và gái đẹp, đối với những tiểu đệ này mà nói, địa vị của HHX trong lòng họ là vô cùng cao quý, họ cũng nguyện vì HHX mà bỏ ra càng nhiều công sức hơn! Xét cho cùng thì sự hưng thịnh của HHX có mối liên hệ trực tiếp với lợi ích của họ, chỉ khi HHX càng phát triển hơn, thì những gì họ đạt được mới càng nhiều hơn! Do đó nếu nói đến độ trung thành, thì các tiểu đệ của HHX tuyệt đối là trung thành nhất trong tất cả các bang phái!
“Lão đại, còn có ba ngày nữa là anh với Nhụy Nhi sẽ kết hôn rồi, anh có cảm giác thế nào?” Vương Thắng cười tinh quái, hỏi.
Trên mặt Đường Phong toát lên một nét hạnh phúc, khẽ cười, nói: “Đúng vậy, còn có ba ngày nữa là tôi thành người có gia đình rồi, haha, không ngờ ngày này tới nhanh đến vậy, nếu nói đến cảm giác, tôi cũng không biết hiện giờ là cảm giác gì, có chút mong ngóng, cũng có chút sợ hãi, haha”.
Vương Thắng ngưỡng mộ nhìn Đường Phong một cái, sau đó thở dài nói: “Aizz…Hiện nay anh sắp làm đám cưới rồi, thằng cha Thích Đao chắc cũng không lâu nữa, hiện nay cái sự thân mật của hắn với cô Nhạc Linh đó, haha, làm người ta nhìn mà ngứa ngáy khó chịu”.
Đường Phong tất nhiên nghe ra được ý hâm mộ trong lời nói của Vương Thắng, khẽ cười, nói: “Cậu cũng không nhỏ nữa rồi, cũng nhanh chóng tìm một người mà lập gia đình đi. Nhân bây giờ còn trẻ tuổi có sức khỏe sinh lấy một thằng cu, tránh sau này già rồi có lòng nhưng mà không có sức”.
Vương Thắng trợn mắt nhìn Đường Phong, nói: “CMN, anh cho rằng tôi không muốn sao? Đây chẳng phải là chưa gặp được người nào thích hợp sao? Anh với Nhụy Nhi kết hôn có lẽ sẽ rời khỏi chỗ này, tên tiểu tử Thích Đao đó cũng sắp rồi, Tả Thủ thì càng khoái, trực tiếp lên chiến trường. Đến lúc đó ở đây chỉ còn tôi với Quỷ Diện, aizz…, nghĩ nghĩ thấy cũng thật là đáng thương”.
“Thôi đi, tôi thấy cậu không phải là không gặp được người thích hợp, chỉ là không muốn có người quản lí mình mà thôi. Chuyện giữa cậu và cái cô La Lan đó cậu cho rằng tôi không biết? Tôi nói này, cậu cũng nên nghừng nghỉ đi thôi, mỗi tối đổi một cô, cậu chịu được sao?”. Đường Phong cười một cách mỉa mai.
Vương Thắng cười hihi, nói: “Anh hiểu cái gì chứ, tôi đây là đang quăng chài trên diện rộng để bồi dưỡng trọng điểm! Có điều tôi cũng thật sự là có chút sợ hãi, anh nói xem, nếu như ngộ nhỡ kết hôn rồi, vậy sau này chả phải không được đi tìm các em gái xinh đẹp khác để thân mật sao? Bảo tôi vì một cái cây mà từ bỏ cả rừng cây thì chắc chắn là tôi không làm! Cứ để qua hai năm nữa đi, La Lan dung mạo đúng là không tồi, có điều có chút vấn đề, quá thế lực. Lần đầu tiên gặp mặt CMN đến nhìn chính diện tôi một cái cũng không nhìn, sau khi biết được tôi là đại ca của HHX thì thái độ thay đổi còn nhanh hơn uống trà! Người phụ nữ này chơi đùa thì được, sống cùng thì không thích hợp lắm!”.
La Lan là thư kí của lão Mã, có một lần Vương Thắng đến tập đoàn Hoa Hưng tìm lão Mã, nhưng bị La Lan chặn lại. Vương Thắng trước giờ ăn mặc tùy tiện, hôm đó hắn đi dép lê bước vào trong tòa nhà tổng bộ của tập đoàn Hoa Hưng, ai ngờ vừa bước vào đã bị La Lan trông thấy, thế là cô ả gọi bảo vệ đuổi Vương Thắng ra ngoài.
Cuối cùng Vương Thắng không có cách nào khác đành gọi điện cho lão Mã xuống đón mình, cái cô La Lan đó sau khi biết được thân phận của Vương Thắng liền thay đổi 180 độ, đến ánh mắt nhìn hắn cũng thay đổi luôn.
Vương Thắng vốn dĩ máu gái, lại công thêm việc La Lan cũng xinh gái. Ngay buổi tối hôm đó hai người liền có sự tiếp xúc thân mật, từ đó về sau La Lan liền quấn lấy Vương Thắng, cả ngày tự cho rằng mình là bạn gái của Vương Thắng, chuyện này hầu như cả HHX không ai là không biết, còn Vương Thắng thì cũng còn chút lưu luyến cái thân hình nóng bỏng của La Lan, cho nên cũng không phản bác, điều này làm cho càng nhiều người cho rằng Vương Thắng mặc nhận lời của La Lan.
Cười khổ một tiếng, Đường Phong lắc lắc đầu, Vương Thắng lớn tuổi hơn hắn, xem anh ta vậy, anh ta thích thế nào thì thế ấy.
“Thích đao đâu? Sáng sớm nay ra ngoài sao giờ vẫn chưa về nhỉ?”. Đường Phong đột nhiên nhớ đến Quan Trí Dũng, hắn tò mò hỏi.
Sau khi từ XA trở về, Quan Trí Dũng lúc nào cũng ở nhà, vốn dĩ Phó Thiên Thủy muốn xắp xếp vài nhân viên y tế ở nhà chăm sóc Quan Trí Dũng, ai ngờ sự xuất hiện của Nhạc Linh làm cho những nhân viên y tế đó không có đất dụng võ. Mấy ngày này Nhạc Linh cũng chuyển đến sống luôn trong biệt thự, ở trong phòng của Phi Phi, ngoài buổi tối lúc ngủ ra, Nhạc Linh gần như lúc nào cũng ở bên cạnh Quan Trí Dũng, tình cảm giữa hai người được tăng nhiệt độ một cách thần tốc.
Quan Trí Dũng là huynh đệ tốt của mình, hắn có thể tìm được người phụ nữ đúng ý mình Đường Phong tất nhiên là thấy mừng cho hắn, mà trong mấy ngày tiếp xúc này, bọn Đường Phong cũng phát hiện ra Nhạc Linh quả thật không tồi, tuy vẫn còn có chút trẻ con, nhưng tâm địa lương thiện. Hơn nữa, do thời gian bước vào xã hội chưa lâu, cho nên Nhạc Linh vẫn là tương đối đơn thuần, đó cũng chính là một điểm mà Đường Phong thấy quý nhất.
Được sự yêu cầu của Quan Trí Dũng, Nhạc Linh cuối cùng cũng quyết định lưu lại XA, đợi thương thế của Quan Trí Dũng đỡ hơn một chút, Quan Trí Dũng sẽ đích thân đến nhà thăm cha mẹ của Nhạc Linh, đồng thời Nhạc Linh cũng sẽ vào tập đoàn Hoa Hưng làm việc.
Sáng hôm nay Quan Trí Dũng cùng với Nhạc Linh rời khỏi biệt thự, nhìn dáng bộ thân mật của hai người, Đường Phong cũng không hỏi họ đi đâu. Chỉ là đến giờ hai người vẫn chưa quay về, Đường Phong khó tránh có chút lo lắng, chủ yếu là do thương thế của Quan Trí Dũng vẫn chưa lành, hiện nay vẫn không nên đi lại quá nhiều.
Vương Thắng bĩu môi một cách khinh thường, nói: “Tên tiểu tử đó hiện giờ vì đàn bà đến cái mạng cũng không cần nữa rồi. Bị thương nặng như vậy, đến trở mình cũng cần phải có người khác giúp đỡ, hôm nay không biết hít phải cơn gió độc nào mà lại đưa nha đầu đó đi xem phim, đúng là không biết tên tiểu tử Thích Đao đó đang nghĩ gì nữa. Anh nói xem, ban ngày ban mặt xem phim cái gì chứ? Không những thế tivi ở nhà to như vậy, xem ở nhà cũng không thua kém gì so với rạp chiếu phim”.
Đường Phong hiểu, cười cười, nói: “Đợi anh tìm được người mình thích rồi tôi nghi có khi còn hơn Thích Đao ý chứ! Còn về việc xem ở nhà, anh đừng có đùa nữa, chưa nói ở nhà không có không khí như ở rạp, nói ngay như ở nhà ngoài mấy cái đĩa AV mà anh mang về thì còn phim nào khác không? Anh chắc không thể để Thích Đao cùng tiểu cô nương nhà người ta xem phim AV chứ?”.
Vương Thắng cười một cách dâʍ đãиɠ: “Có gì mà không được? Dù gì đối với họ mà nói đó là chuyện sớm hay muộn, học sớm một chút có gì là không hay. Càng huống hồ tên tiểu tử Thích Đao đó hiện nay bị thương, nếu như không bị thương, hêhê, tôi đảm bảo tên tiểu tử đó sớm đã làm thịt nha đầu nhà người ta rồi”.
Nói đến Vương Thắng, Đường Phong chỉ có thể lắc đầu, trong mấy huynh đệ thì Vương Thắng được xem là háo sắc nhất, có điều Vương Thắng cũng được xem là lão giang hồ. Tuy háo sắc nhưng hắn phân biệt được sự việc nặng nhẹ, không giống những tên háo sắc nhìn thấy gái đẹp là mất hồn mất vía, vì một con đàn bà mà cái gì cũng đồng ý làm.
“Tả Thủ đâu? Tên tiểu tử đó mấy ngày nay chưa về rồi, hắn đang làm cái gì vậy?”. Đường Phong lại hỏi, sau khi sự việc ở tỉnh N kết thúc, Hứa Cường bỗng biến thành cực kì ít nói, cũng không thường xuyên nói đùa với mọi người, mấy ngày trước còn trực tiếp chuyển đến sống ở sân huấn luyện, đã mấy ngày Đường Phong chưa gặp được hắn.
“Aizz…, đừng nhắc nữa, tên tiểu tử đó vì chuyện xảy ra ở tỉnh N đến nay vẫn còn cảm thấy tự trách, nghe Bá Vương nói hắn hiện nay suốt ngày ở sân huấn luyện , chẳng phải là mắc chút sai lầm sao? Không đến nỗi phải như vậy chứ? Ai không có lúc mắc phải sai lầm?”. Nhắc đến Hứa Cường, Vương Thắng lập tức trau mày có chút lo lắng.
Đường Phong cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: “Tả Thủ là người như vậy, aizz, không có cách nào cả, từ lúc tôi quen biết hắn đến giờ đều là như vậy. Lần này bởi vì hắn tự ý đưa ra quyết định làm nhiều huynh đệ thương vong như vậy, trong lòng hắn chắc chắn cảm thấy rất ăn năn, có điều nút thắt này cứ phải để hắn từ từ tháo gỡ. Sau này hết sức có thể đừng nhắc đến những chuyện đó trước mặt hắn”.
Vương Thắng gật gật đầu.
Chuông điện thoại reo lên, Đường Phong nhìn số điện thoại trên màn hình, khẽ trau mày, sau đó nói với Vương Thắng: “Anh cứ đi làm chuyện của anh đi, tôi có chút việc”.
Vương Thắng hiểu ý của Đường Phong, hắn cũng không nói gì thêm, gật đầu rồi bước ra ngoài.