Trong khuê phòng của Nhụy Nhi, hai người từng là chị em tốt với nhau nói chuyện với nhau câu được câu không. Nhìn em bé đang ngủ say trong vòng tay, Giả Tịnh Tiệp trong lòng cảm thấy chua xót, đối mặt với sự quan tâm và những câu hỏi han của Nhụy Nhi, Giả Tịnh Tiệp không biết phải trả lời như thế nào.
“Tịnh Tiệp, chúng ta là chị em tốt phải không?”. Nhụy Nhi nhìn chằm chằm vào Tịnh Tiệp, nhẹ nhàng hỏi.
Giả Tịnh Tiệp hơi ngơ người ra, sau đó gật gật đầu.
Nhụy Nhi nắm lấy tay của Giả Tịnh Tiệp, nói: “Tịnh Tiệp, em lúc nào cũng xem chị như là chị ruột của mình, trước giờ em đều xem chị như là người thân thiết thất của em ngoài ông nội ra. Chuyện gì em cũng nói cho chị biết, vậy tại sao chuyện lớn như này mà chị lại không nói cho em biết?”.
Giả Tịnh Tiệp nhìn dáng điệu chân thành của Nhụy Nhi, trong lòng cô cười khổ, em bảo chị phải nói với em thế nào đây? Chẳng nhẽ bảo chị nói với em rằng cha của đứa bé này là vị hôn phu của em?
Giả Tịnh Tiệp thở dài một hơi, nói: “Nhụy Nhi, chị cũng giống em, mọi chuyện chị đều có thể nói với em, nhưng chuyện này thật sự chị không muốn nhắc đến nữa, em đừng hỏi nữa, được không?”.
Nhụy Nhi sắc mặt rối bời nhìn Giả Tịnh Tiệp, cô có thể cảm nhận được Giả Tịnh Tiệp rất đau lòng. Là người bạn tốt, chị em tốt duy nhất của mình, nhìn thấy Giả Tịnh Tiệp không vui, Nhụy Nhi thậm chí còn buồn rầu hơn cả Giả Tịnh Tiệp.
Im lặng một lát, Nhụy Nhi nói: “Thôi vậy, nếu chị đã không muốn nói thì em cũng không ép chị nữa, sau này chị dự định thế nào?”.
“Dự định? Không biết, hiện nay chị chỉ muốn em bé được vui vẻ, trưởng thành một cách khỏe mạnh”. Giả Tịnh Tiệp khi nói đến em bé thì trên mặt cô thoáng toát lên nét u sầu, còn có sắc màu của tình mẫu tử.
Nhụy Nhi giơ tay ra vuốt nhẹ cánh tay của em bé đang ngủ say, khẽ cười, nói: “Thằng bé thật đáng yêu, Tịnh Tiệp, em không biết đâu, em muốn làm mẹ nuôi của nó”.
Tịnh Tiệp nhẹ nhàng gật gật đầu, nói: “Đương nhiên là được”.
Nhụy Nhi hưng phấn thơm một cái lên má của em bé, vui mừng nói: “Tốt quá, bé con ơi, bé lớn chầm chậm thôi nha, đợi mẹ và cha nuôi của con sinh thêm một tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội, như vậy thì con sẽ có bạn để chơi cùng rồi”.
Nghe được hai từ cha nuôi, Tịnh Tiệp trong lòng đau như có dao cắt, rõ ràng là cha đẻ, đến nay lại biến thành cha nuôi, ôi, đứa con đáng thương của mẹ!
Tịnh Tiệp và Nhụy Nhi ngồi nói chuyện phiếm với nhau trong phòng ngủ. Còn phía bên ngoài, Tôn lão gia tử và Giả Xương Hải đang ở trong thư phòng đàm luận về thế cuộc hiện nay và dự định trong tương lai của Giả gia.
“Xương Hải à, quay về là tốt lắm, hiện nay trong nước phát triển thần tốc, không hề thua kém gì so với nước ngoài”. Tôn lão gia tử sau khi nghe kế hoạch của Giả Xương Hải, gật gật đầu, nói.
Giả Xương Hải cười cười, sau đó có chút mệt mỏi dựa vào ghế sôpha, thở dài một hơi, nói: “Haizz… lần khai chiến lần này giữa Mĩ và Nhật, đen đủi nhất chính là những thương nhân như chúng tôi. Nền kinh tế hiện nay của Mĩ rối tinh rối mù, chỉ trong thời gian một tuần ngắn ngủi, đã có đến cả trăm công ty tuyên bố phá sản, không bao lâu nữa nền kinh tế của Mĩ sẽ sụp đổ hoàn toàn!”.
Tôn lão gia tử khẽ cười một tiếng, nói: “Không đến nỗi vậy chứ? Thị trường thương nghiệp của Mĩ đa phần đều là ở nước ngoài, tôi thấy lần này nhiều lắm chỉ làm tổn hại cho nền kinh tế của Mĩ, còn về sụp đổ thì chắc không đến nỗi”.
Giả Xương Hải lắc lắc đầu cười khổ, nói: “Lão gia tử, ông nói không sai, nhưng ông đã bỏ qua một vấn đề rất nghiêm trọng! Hiện nay Mĩ Nhật khai chiến, đầu tiên chịu trận chính là nền kinh tế, luận về tài lực thì người Nhật hoàn toàn không kém hơn so với người Mĩ, mà một điểm then chốt nhất, chính là người Nhật đoàn kết hơn so với người Mĩ! Hai bên một khi khai chiến, thứ mà người Nhật nghĩ đến là làm thế nào để giúp đỡ chính phủ, tích cực khuyên góp, còn nước Mĩ thì chỉ có vài gia tộc lớn là đang chống đỡ, còn các doanh nghiệp khác thì đều nghĩ cách làm thế nào để nhanh nhất có thể thu hồi tiền vốn, sau đó chuyển sang đầu tư ở nước ngoài!”.
“Đó chính là tệ nạn gia tộc lớn chính phủ nhỏ, sức ảnh hưởng của chính phủ chỉ có thể ảnh hưởng đến những người dân bình thường. Nhưng điều đó cũng không sao cả, nước Mĩ vốn dĩ là một quốc gia không có lịch sử, nền kinh tế của nước Mĩ toàn bộ đều nằm trong tay những gia tộc lớn đó, chính phủ căn bản không thể khống chế được, phát triển thành tình trạng như hiện nay cũng là điều khó có thể tránh khỏi. Nhưng ông tuyệt đối đừng xem thường nước Mĩ, nhìn mà xem, những gia tộc lớn đó, thực lực của họ không phải là người bình thường nào cũng có thể làm lay động được, ông ở nước Mĩ nhiều năm như vậy, chắc chắn là hiểu rõ hơn tôi? Đợi thêm mấy ngày nữa, những gia tộc lớn đó ý thức được nguy cơ, họ bắt đầu phát lực thì người Nhật cũng không thể chiếm được cái lợi nào”. Tôn lão gia tử dường như không quan tâm lắm , vốn dĩ mà, người Mĩ và người Nhật đánh nhau, đánh càng hăng càng thảm khốc thì ông ta càng vui!
Giả Xương Hải gật gật đầu, nói: “Đúng vậy, nước Mĩ hiện giờ hỗn loạn, tỉ lệ những vụ phạm tội tăng lên hơn 15 lần so với trước đây, gần như cứ 30 phút lại xảy ra một vụ mưu sát, cứ 5 phút lại có một vụ hϊếp da^ʍ. Hôm qua trước lúc tôi lên máy bay đã nhận được một thông tin rất đáng tin cậy, hàng không mẫu hạm của Mĩ đã tiếp cận đến căn cứ hải quân gần nhất của nước Nhật, chỉ sợ trong hai ngày này sẽ trận chiến sẽ được bắt đầu!”.
Tôn lão gia tử cười hưa hưa, nói: “Đánh đi, càng náo nhiệt càng tốt, chỉ cần tên lửa của người Mĩ không phóng nhầm bay đến Trung Quốc, còn chúng thích làm gì thì làm cái đấy, chúng ta cứ chờ đợi xem kịch hay là được rồi”.
Đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra, Liễu bá vẻ mặt lo lắng bước vào nói với Tôn lão gia tử: “Lão gia tử, Hưng Hoa Xã xảy ra chuyện rồi!”.
“Cái gì? Xảy ra chuyện gì vậy?”. Tôn lão gia tử trau mày, trầm giọng hỏi.
“Tối hôm qua ở tình N, Hoa Hưng Xã và Nghịch Thiên Hội chém gϊếŧ lẫn nhau, sức ảnh hưởng là quá lớn, đến quân đội chính phủ cũng phái đến để chấn áp. Tính đến hiện nay, những người lãnh đạo cao cấp của HHX đến KF và LY ngoài Tử Thần và Tả Thủ ra, tất cả đều đã bị bắt! Không những thế sáng ngày hôm nay chính phủ còn điều tra phong tỏa tất cả những sản nghiệp dưới cờ của tập đoàn Hoa Hưng! Chỉ sợ lần này chính phủ muốn hạ thủ đối với HHX!”. Trong lời nói của Liễu bá toát lên sự lo lắng vô cùng.
“Tại sao lại như vậy? Tại sao bây giờ mới nói cho ta biết?”. Tôn lão gia tử nghe thấy thế, trong lòng vô cùng bực tức, chuyện lớn như vậy đáng nhẽ ông ta phải có được thông tin ngay từ đầu, sao lại đến bây giờ mới biết?
“Aiz.., lúc bắt đầu chúng tôi đều không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến thế này, nửa đêm hôm qua tôi nhận được thông tin, cũng đã gọi điện cho tiểu Trạch, nhưng Tiểu Trạch nói là không sao cả, bảo tôi không cần nói với ông biết”. Liễu bá lại thở dài một hơi, nói. Tối hom qua khi phía bên tỉnh N vừa mới xảy ra chuyện, Liễu bá liền nhận được báo cáo của người bên dưới, lúc đó ông đã gọi điện cho Đường Phong, lúc đó Đường Phong và Hứa Cường đang tìm cơ hội thoát ra khỏi KF, để không làm cho Tôn lão gia tử phải lo lắng, Đường Phong đã trả lời qua quýt một cách đơn giản, chủ yếu là lúc đó Đường Phong cũng không nghĩ là sự việc sẽ phát triển thành như thế này, hắn luôn cho rằng sẽ không xảy ra chuyện gì.
“Khốn kiếp! Tiểu Đường đâu? Cậu ấy hiện nay đang ở đâu? Bảo cậu ấy lập tức đến gặp ta!”. Tôn lão gia tử trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận.
“Tiểu Đường hiện nay không biết là đã đi đâu, gọi điện thoại cũng không nghe, tôi hỏi người chịu trách nhiệm hiện nay của HHX là Tả Thủ, hắn cũng không biết tiểu Đường đã đi đâu”. Liễu bá vừa nãy chuẩn bị gọi điện hỏi Đường Phong mọi chuyện hiện nay thế nào rồi, nhưng không gọi được, lúc này Liễu bá mới dự cảm ra được chuyện này có khả năng là không hay, sau khi lệnh cho thủ hạ điều tra tỉ mỉ, ông mới biết là lớn chuyện đến vậy, thế là vội vã đến báo cáo với lão gia tử.
Tôn lão gia tử tức giận hừm một tiếng, ánh mắt như muốn tóe ra lửa, lạnh lùng nói: “Đi, nhanh nhất có thể điều tra cho ta tung tích của tiểu Đường! Còn nữa gọi điện cho bí thư đảng ủy thành phố, nếu như bên trên mốn hạ thủ với HHX, ông ta chắc chắn sẽ biết được điều gì đó”.
Thấy Liễu bá bước ra ngoài, Tôn lão gia tử trau mày, trong mắt tràn đầy sự lo lắng.
“Lão gia tử, sao vậy? Cái cậu Tử Thần đó xảy ra chuyện?”. Giả Xương Hải trau mày hỏi, lần trước gặp mặt ở Tôn phủ, ấn tượng của Giả Xương Hải đối với Đường Phong cũng là không tồi.
Tôn lão gia tử gật gật đầu, thở dài một hơi, nhắm mắt lại, nói: “Xương Hải à, ông cứ đi nghỉ ngơi trước đi, đợi khi nào rỗi chúng ta lại nói chuyện tiếp”.
Giả Xương Hải biết Tôn lão gia tử lúc này trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, cũng không nói gì thêm, gật đầu rồi rời khỏi thư phòng.
Nhụy Nhi đang kéo tay của Giả Tịnh Tiệp để đến tìm ông nội, gặp Giả Xương Hải vừa từ trong bước ra, Nhụy Nhi liền chào : “Giả bá bá!”.
Giả Xương Hải gật đầu, cười nói: “Nhụy Nhi đến tìm ông nội à?”.
Nhụy Nhi thè lưỡi, nói: “Vâng ạ, ông nội có bên trong chứ ạ?”.
Giả Xương Hải có chút đau lòng nhìn Nhụy Nhi, Nhụy Nhi có lẽ vẫn chưa biết vị hôn phu của mình xảy ra chuyện? Có nên nói cho nó biết không? Aizz…
Thấy Giả Xương Hải trau mày nhìn mình, Nhụy Nhi sờ lên mặt mình, không hiểu gì, hỏi: “Giả bá bá, sao vậy?”.
“Ồ, không, không có gì cả, ông nội cháu lúc này đang mệt, muốn được nghỉ ngơi, cháu đừng vào quấy rầy ông”. Giả Xương Hải quyết định không nói cho Nhụy Nhi biết, trong mắt ông Nhụy Nhi không có sự khác biệt gì với con gái của ông cả, chỉ sự nếu như Nhụy Nhi biết được chuyện này sẽ rất đau lòng.
Nhụy Nhi tuy cảm thấy kì lạ, ông nội sao lại nghỉ ngơi lúc này, nhưng cô cũng không nói thêm gì, gật gật đầu chào Tịnh Tiệp và Giả Xương Hải một tiếng, sau đó đi một mình đến phòng bếp.
Sắp sửa đến phòng bếp, Nhụy Nhi đột nhiên như nhớ ra điều gì, tự vỗ vào đầu mình, khẽ cười hai tiếng rồi quay người bước về phía phòng ngủ, hôm qua cô ra ngoài mua được mấy quyển sách dạy nấu ăn, hôm nay cô định dựa vào sự hướng dẫn trong sách thử làm vài món xem thế nào, vừa nãy khi đến phòng bếp thì mới nhớ ra là sách nấu ăn vẫn để ở trong phòng ngủ.
Vừa bước đến cửa, Nhụy Nhi đột nhiên nghe thấy tiếng cốc thủy tinh bị vỡ phát ra từ phòng bên cạnh, tiếp đó là giọng nói đầy sự căng thẳng lo lắng của Tịnh Tiệp vang lên: “Ba, ba nói cái gì? Tử Thần, anh ấy, anh ấy xảy ra chuyện rồi?”.
“Aiz…đúng vậy, con đừng nói với Nhụy Nhi, sự việc hiện nay vẫn chưa rõ ràng, chỉ biết là rất nhiều người lãnh đạo của HHX đều đã bị bắt, sản nghiệp thì bị niêm phong, hiện nay không biết là Tử Thần đã đi đâu, ta đoán tám phần là đã bị chính phủ bí mật bắt giữ, chính phủ TQ thường là thích làm những trò như vậy”. Giả Xương Hải nhìn con gái mình có chút kì quái, tại sao nó vừa nghe được Tử Thần xảy ra chuyện liền kích động như thế này?
Nhụy Nhi sững sờ đứng ở cửa, cô có chút dường như là không dám tin vào những lời vừa nghe được, đang chuẩn bị đẩy cửa vào để hỏi cho rõ ràng, thì bên trong lại vang ra tiếng nói chuyện.
“Tịnh Tiệp à, con rất quen với cậu Tử Thần đó à?”. Giả Xương Hải giả vờ như buột miệng hỏi.
Giả Tịnh Tiệp lúc này cũng ý thức ra được hành động vừa nãy của cô có chút hơi quá, cô có chú hoảng loạn, vội lấp liếʍ, nói: “Không… không, con… con không quen anh ấy lắm, con chỉ là đang lo lắng cho Nhụy Nhi”.
Giả Xương Hải nhìn ánh mắt lấp lánh của con gái, ông biết trong chuyện này chắc chắn còn ẩn tình gì đó, lạnh lùng hỏi: “Tịnh Tiệp, từ nhỏ con đã không biết nói dối, tại sao lớn nên lại học cách nói dối vậy?”.
Giả Tịnh Tiệp lúc này lòng dạ rối bời, hiện nay cô chỉ muốn biết Đường Phong rốt cuộc ra sao rồi, cô có chút lo lắng nói: “Ba, đừng hỏi nữa, con và Tử Thần thật sự không có gì. Ba đừng quên anh ấy là vị hôn phu của Nhụy Nhi!”. Từ trong ngữ khí của Giả Tịnh Tiệp, lộ ra cái mùi vị của cái gì đó chua chát.
Đừng nói là Giả Xương Hải, ngay đến người đang ở ngoài cửa như Nhụy Nhi cũng có thể nghe ra được sự ghen tức trong đó, Nhụy Nhi rút cánh tay đang nắm ở núm cửa, xoay người chạy về phía phòng của ông nội. Cô muốn biết Đường Phong rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.