Chương 202: Thương vong nặng nề

Chuyện xảy ra ở GS, Đường Phong hoàn toàn không biết gì, lúc này hắn đang đứng cùng với Hứa Cường, trên người đầy vết máu. Những thành viên Hoa Hưng Xã khoảng 200 người ở xung quanh, những người còn có thể đứng được cũng chỉ còn không đến 50 người, trong khi đó đối phương vẫn đông ngịt. Nhìn những xác chết nằm chồng chất trên mặt đất, và cả những vũng máu đã ngập đến mu bàn chân, Đường Phong trong lòng không một chút cảm giác gì.

Lúc vừa đến, trong lòng hắn còn có chút lo lắng, nhìn thấy cảnh tượng này, hắn đã biết chuyện này chắc chắn không thể không ác độc được, một chốc một lát chết nhiều người như vậy, chính phủ chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mà không quan tâm, nhưng hiện nay hắn đã gϊếŧ quá nhiều người. Nhìn những huynh đệ mình từng người từng người ngã xuống, thanh đao trong tay Đường Phong càng vung tốc độ càng nhanh, hắn thật sự hận bản thân không thể một mình gϊếŧ sạch toàn bộ những kẻ này! Như vậy thì ít nhất sẽ không có huynh đệ nào bên cạnh mình có thương vong nữa.

Đối phương bắt đầu rút lui, Đường Phong cản lại những huynh đệ Hoa Hưng Xã muốn truy kích, sau đó trợn mắt nhìn Hứa Cường một cái, nói: “Liên hệ với bọn Pháo Thủ”.

Hứa Cường lúc này trong lòng cảm thấy rất phiền muộn, tất cả những điều này đều là do hắn gây nên, nếu như hắn nghe lời lão đại, thì tất cả những điều này sẽ không xảy ra! Nhìn những thi thể của các huynh đệ, khóe mắt hắn ướt nhòa.

Hít một hơi thật sâu, Hứa Cường gọi điện đến số của Pháo Thủ, hắn rất sợ hãi, hắn lo lắng bọn Pháo Thủ đã gặp phải điều gì bất trắc, nếu như là như vậy, Hứa Cường không biết bản thân hắn cần phải ăn nói thế nào với các huynh đệ, với lão đại.

Chuông điện thoại kêu hồi lâu, Hứa Cường trong lòng lo lắng không yên, cho đến khi hắn định cúp máy, bên đó mới vang đến giọng nói của Pháo Thủ: “Tay Trái”.

Nghe thấy giọng nói yếu ớt của Pháo Thủ, trong lòng Hứa Cường bỗng cảm thấy hốt hoảng, chẳng lẽ Pháo Thủ bị thương nặng? Hắn liền vội vàng hỏi: “Pháo Thủ, tình hình bên anh thế nào rồi? Anh không sao chứ?”.

Pháo Thủ cười một tiếng thê thảm, sau đó nói: “Tôi? Tôi không sao, chỉ có điều tôi thà chết mẹ đi cho xong! 300 huynh đệ đấy, tròn trịa 300 huynh đệ bây giờ có thể chiến đấu chỉ còn có 70 người, CMN tôi đau lòng lắm”. Giọng nói của Pháo Thủ tràn đầy sự bi thương và phẫn uất.

Nghe thấy Pháo Thủ không sao, Hứa Cường thở phào một hơi, hỏi: “Còn bọn Dã Lang thì sao?”.

Pháo Thủ thở dài một hơi, nói: “Bọn Dã Lang ở cùng với tôi, nửa tiếng trước những thành viên của Nghịch Thiên Hội bắt đầu rút lui, hai chúng tôi đã gặp được nhau rồi, tình hình ba người họ vẫn tốt, bị thương một chút, có điều không chết được. Tình hình thương vong của thủ hạ cũng không nghiêm trọng như của tôi”.

Hứa Cường thở ra một hơi, sau đó lại hỏi: “5000 huynh đệ xung quanh thành phố G đã liên hệ được chưa?”.

Pháo Thủ nói: “Vẫn chưa kịp liên hệ với họ”. Pháo Thủ nói chưa kịp liên hệ, thực ra là hắn không dám liên hệ, hắn sợ tin tức bên đó càng gay go hơn! 4 huynh đệ Pháo Thủ luôn cùng Quan Trí Dũng đóng giữ phía nam tỉnh N, lần này những người đến đây đều là các huynh đệ thủ hạ của họ, đối với những lão binh này mà nói, những huynh đệ này chính là chiến hữu của họ, không có điều gì có thể làm họ đau lòng hơn việc tận mắt nhìn thấy chiến hữu của mình ngã xuống.

“Các anh đến chỗ tôi đi, lão đại cũng đang ở đây”. Nói xong Hứa Cường cúp máy, lại vội vã gọi điện thoại cho các huynh đệ ở xung quanh thành phố G.

Đầu bên kia rất nhanh bắt máy, Hứa Cường trầm giọng nói: “Tình hình bên các anh thế nào rồi?”.

“Anh Tả Thủ, các anh không sao chứ? Đúng là CMN tốt quá rồi! Chúng tôi đều lo lắng chết được”. Cùng lúc với Hứa Cường vừa hỏi thì người đầu bên kia cũng mở miệng nói lớn.

Hứa Cường trau mày, nói: “Bên các cậu không bị Nghịch Thiên Hội công kích?”

Người đó thở dài, nói: “Bị công kích còn tốt, ít nhất cũng có thể chơi một trận ra trò với chúng, nhưng hiện giờ chúng tôi bị cầm chân ở đây, CMN không đi được đâu cả”.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Hứa Cường vội vàng hỏi.

Người huynh đệ đó tiếp tục nói: “Mấy tiếng đồng hồ trước các huynh đệ đi nghe ngóng tin tức nói các anh đã bị trúng kế, lúc đó chúng tôi định đem theo các huynh đệ xông vào tp G để chi viện cho các anh. Nhưng ai ngờ hiện nay tất cả những cửa vào tp G đều bị cảnh sát phong tỏa, không cho chúng tôi vào nội thành, có một số huynh đệ không chịu, muốn xông vào, kết quả là bọn cảnh sát đó còn nổ súng thị uy”. 5000 huynh đệ bên ngoài Tp G, chia ra 30 đến 50 người một nhóm phân tán ra những chỗ lân cận các cửa vào thành phố G. Xét cho cùng thì 5000 người tụ tập lại với nhau, cái cảnh tượng đấy đúng là quá hoành tráng, chỉ sợ chính phủ sẽ mời cả quân đội ra tay.

Hứa Cường chửi thầm trong bụng một câu, bọn Ngịch Thiên Hội này đúng là quá âm hiểm! Hắn dặn dò huynh đệ bên đó không nên manh động, đợi hắn ra lệnh. Sau đó Hứa Cường cúp máy, báo cáo tình hình với Đường Phong.

Đường Phong miệng ngậm điếu thuốc đã bị máu tươi nhuộm đỏ , băng bó qua loa vết thương của mình, sau khi nghe thấy lời của Hứa Cường, hắn nói: “Những cảnh sát đó không bao lâu sẽ đi cả, nói với bọn họ, đợi cảnh sát đi rồi thì phải một bộ phận huynh đệ tiến vào tp G chia nhau ra đến những chỗ đυ.ng độ giữa chúng ta với Nghịch Thiên Hội, đem toàn bộ thi thể của các huynh đệ đi! Những người khác toàn bộ về tp 7 ở phía nam!”.

Hứa Cường tuy không hiểu lão đại sao lại biết chắc như vậy , nhưng hắn không dám không nghe mệnh lệnh của lão đại, vội vã gọi điện đến bên đó dặn dò.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Đường Phong thở dài một hơi. Mục tiêu của lần vây quét này của Nghịch Thiên Hội là bọn Hứa Cường và Pháo Thủ, dự định của Ma Ngũ là rất rõ ràng, chỉ cần giải quyết được bọn Hứa Cường, thì đơn vị tiên phong của Hoa Hưng Xã sẽ giống như rắn không đầu căn bản không đáng nhắc đến. Bởi vì hắn đã câu kết với chính phủ địa phương để cho chúng giúp đỡ hắn hãm chân mấy nghìn huynh đệ Hoa Hưng Xã ở bên ngoài thành phố G, còn bọn chúng thì làm sạch bọn Hứa Cường ở trong nội thành!.

Nếu như kế hoạch thành công, tin tức của ngày mai chắc chắn sẽ đăng tin là cảnh sát đã tiêu diệt được một bọn thế lực xã hội đen. Như vậy vừa có thể che giấu được chuyện chém gϊếŧ hôm nay của Nghịch Thiên Hội, vừa có thể bịt chặt mồm của người dân, càng có thể tăng thêm cho chính phủ một chính tích! Đúng là lão hồ li!

Có điều, hiện nay Nghịch Thiên Hội đã rút quân, có lẽ đám cảnh sát đó cũng sẽ rút về, xét cho cùng thì cũng là 5000 người, chúng không thể bắt hết toàn bộ, mà chúng cũng biết rất rõ, trong thành phố vẫn còn rất nhiều việc đang đợi chúng đi xử lí, chỉ nói đến những thi thể tại mấy chỗ chiến trường này thôi cũng đủ để chúng bận tối tăm mặt mũi rồi!

Thở ra một hơi dài, trong ánh mắt Đường Phong lộ ra sự lạnh lẽo, hắn gằn giọng, nói: “Ma Ngũ, lần này ta sẽ bắt ngươi phải trả cái giá mà chính ngươi cũng không thể trả được!”.

KF, Ma Ngũ lúc này đứng ngồi không yên, hắn không ngừng đi đi lại lại trong phòng khách, người của Hoa Hưng Xã đã xâm nhập sâu vào trong thành phố KF, trong vòng một thời gian rất ngắn đã có mất đơn vị dưới cờ của Nghịch Thiên Hội bị đập phá! Nhưng Nghịch Thiên Hội lại căn bản không làm gì được chúng, những người này không mặc đồng phục của Hoa Hưng Xã, bọn chúng đều mặc quần áo bình thường, trước lúc chúng đến gây chuyện, thì các huynh đệ của Nghịch Thiên Hội căn bản là không có cách nào để phân biệt, không biết làm thế nào chỉ biết cách hạ lệnh cho tất cả các cơ sở kinh doanh toàn bộ ngừng hoạt động.

Hiện nay tại các đường phố ngõ hẻm của KF đã xảy ra nhiều trận chém gϊếŧ giữa các thành viên Nghịch Thiên Hội và Hoa Hưng Xã. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, lãnh đạo thành phố đã gọi đến mấy cuộc điện thoại cho hắn, nếu như không thể nhanh chóng kết thúc những cảnh hỗn loạn trong thành phố KF, thì chỉ áp lực bên chính phủ cũng đã đủ để hắn không chịu nổi!

Thấy lão Mạc chạy vào, Ma Ngũ lập tức hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”.

Lão Mạc gật gật đầu nói: “Lãnh đạo thành phố đã phát thông báo để người dân ở trong nhà không được ra ngoài đường, lí do của họ đưa ra là toàn thành phố đang tiến hành hành động truy quét xã hội đen. Nhưng người dân hình như hoàn toàn không tin lời của họ, nếu như trước khi trời sáng mà vẫn không có cách nào xử lí được, vậy thì chúng ta sẽ gặp vận xui rồi”.

Ma Ngũ nắm chặt nắm đấm, nói: “Bọn người của Hoa Hưng Xã này cũng thật là lớn mật, không ngờ dám khai chiến ngay cả trên đường phố, chẳng nhẽ chúng không lo lắng phía chính phủ sao? Kể cả là chúng thắng rồi thì chính phủ có tha cho chúng không?”.

Lão Mạc than một hơi, nói: “Những điều đó không phải là thứ chúng ta cần phải suy nghĩ hiện nay, vừa nãy bên thành phố G có thông tin đến nói là hai bên chém gϊếŧ làm cho rất nhiều người chết! chính phủ thành phố G vô cùng bất mãn, hiện nay họ đang nghĩ cách để cứu vãn, nếu như không thể xoa dịu quần chúng, chỉ sợ tất cả mọi trách nhiệm sẽ được để hết lên đầu chúng ta”.

Ma Ngũ đấm một quyền vào tường, chửi một câu: “Mẹ nó chứ!”. Vốn dĩ chiếu theo kế hoạch của Ma Ngũ, mọi chuyện sẽ được tiến hành trong im lặng, kể cả là có gây nên hỗn loạn thì cũng sẽ không loạn đến mức như hiện nay.

Nếu như chiếu theo kế hoạch ban đầu, người của Hoa Hưng Xã sau khi tiến vào thành phố G, sẽ bị người của Nghịch Thiên Hội dụ đến những nơi ít người ngoài ngoại thành để giải quyết. Ở phía nam cũng có người của Hắc Hổ Hội không ngừng quấy rối bọn Hưng Hoa Xã, làm cho chúng không thể đến cứu viện, mà ở tình SX cũng có hai thế lực cảu GS và QH cầm chân, vậy thì Nghịch Thiên Hội chỉ cần giải quyết lực lượng đầu não của bọn Hứa Cường là đã giáng một đòn nặng vào Hoa Hưng Xã, sau đó dưới sự hợp lực của 4 phía sẽ từ từ gặm sạch toàn bộ thế lực của Hoa Hưng Xã!

Nhưng tình hình hiện nay đã thay đổi, việc đáng nhẽ phải được tiến hành trong âm thầm thì nay đã được hiện ra ngay cả trên đường phố, mà tất cả những điều này đều là do Hoa Hưng Xã gây ra. Trong thành phố KF và LY, Vương Thắng, Quỷ Diện, Mãnh Tử, Bá Vương, Phong Tử mấy người đem theo huynh đệ Hoa Hưng Xã của mình trực tiếp tiến hành công kích Nghịch Thiên Hội. Thậm chí là trên đường phố giả vờ mình là người dân bình thường, bọn chúng chỉ cần thấy thành viên của Nghịch Thiên Hội là vung đao lên chém!

Tai nghe và mắt thấy hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, nếu như người dân chỉ là nghe thấy bảo có xảy ra chém gϊếŧ ở đâu đó, có lẽ họ sẽ không cảm thấy căng thẳng. Nhưng để họ tận mắt thấy hai đám người chém gϊếŧ lẫn nhau, không ngừng có người máu me ngã xuống, những chuyện như thế này không phải là chuyện mà những người dân bình thường đó có thể chịu đựng được, họ sẽ không ngừng gây áp lực đối với chính phủ, còn chính phủ sẽ đem những áp lực này chuyển sang cho Nghịch Thiên Hội! Xét cho cùng thì đây là địa bàn của Nghịch Thiên Hội!

Thật ra Hoa Hưng Xã sở dĩ điên cuồng như vậy cũng là xuất phát từ việc không biết làm thế nào, sau khi biết được bọn Hứa Cường bị bao vây lúc nào cũng có khả năng mất mạng, bọn Vương Thắng và Quỷ Diện đều rất nóng ruột, họ biết, chỉ có tạo áp lực đối với Nghịch Thiên Hội thì chúng mới rút những đàn em đang bao vây bọn Hưa Cường về.

“Hoa Hưng Xã có bao nhiêu người? Đã điều tra rõ ràng chưa?”. Ma Ngũ hỏi.

“Nhân số không nhiều, chỉ có khoảng 3000 người, nhưng sức chiến đấu của chúng mạnh hơn nhiều so với chúng ta”. Lão Mạc đáp.

“Phái người của Thiên Tổ đi! Bắt buộc phải nhanh nhất có thể đánh lui bọn chúng!”. Ma Ngũ nghiến răng, nói.

Cười khổ một tiếng, lão Mạc lắc lắc đầu, nói: “Hiện nay Thiên Tổ đã hoàn toàn bị cầm chân rồi, trước lúc bọn Hữu Thủ của Hoa Hưng Xã đến đây, đã có một đội tinh anh của Hoa Hưng Xã khoảng 100 người đã tiến vào KF bắt đầu gây chuyện, thân thủ của những người này đều mạnh hơn nhiều so với bọn Thiên Tổ! Hiện nay 300 thành viên của Thiên Tổ đã hoàn toàn bị chúng cầm chân, không những thế thương vong còn cực kì nặng nề!”.

Ma Ngũ ngồi trên ghế sôpha, nhẹ nhàng nói: “Lão Mạc, ông nói Nghịch Thiên Hội có phải là xắp xong đời rồi không? Tại sao? Kế hoạch của chúng ta cẩn thận như thế, tại sao hiện nay lại thành ra như thế này?”.

Lão Mạc ngồi xuống bên cạnh Ma Ngũ, than thở nói: “Lão đại, tôi đã từng nói, sự việc chưa đến giờ phút cuối cùng thì hươu chết trong tay ai cũng là chưa thể xác định! Tôi đã hạ lệnh xuống, chúng ta phối hợp với cảnh sát triển khai lùng sục trong phạm vi toàn thành phố, chỉ cần phát hiện thấy thành viên của Hoa Hưng Xã là sẽ giao cho cảnh sát xử lí, Hoa Hưng Xã kể cả có hung hăng càn quấy như nào đi nữa, tôi nghĩ chắc chắn chúng cũng không dám đánh cảnh sát?”.

Ma Ngũ gật gật đầu, sau khi nghĩ ngợi một lát, nói: “Lão Mạc, ông xắp xếp một chút, cho người đưa Tà Long rời khỏi đây đi”.

Lão Mạc nhẹ nhàng nói: “Lão đại, ông còn không hiểu Tà Long sao? Nó sẽ không rời khỏi đây đâu”.

“Không được! Nó bắt buộc phải rời khỏi đây, nó là đứa con trai duy nhất của ta, ta không thể để nó ở lại đây đợi chết”. Ma Ngũ có chút kích động.

Nhìn Ma Ngũ thật lâu, lão Mạc từ tốn nói: “Được thôi, có điều, lão đại xin hãy tin tưởng ở tôi, Nghịch Thiên Hội sẽ không bị tiêu diệt!”. Nói xong lão Mạc rời khỏi biệt thự đi xắp xếp, thật ra trong lòng lão Mạc vẫn còn có một kế hoạch, hiện nay cũng đang được thực thi, chỉ cần kế hoạch này thành công, Nghịch Thiên Hội kể cả thua cũng sẽ không bị diệt!