Đường Phong lúc này vẫn chưa biết tin tức, sau khi xử lý xong cái túi đồ đó, Đường Phong thuê xe lên phía bắc muốn tụ hợp với bọn Hứa Cường. Trên xe, Đường Phong gọi điện thoại cho Ám Lang.
“Tử Thần, cuối cùng anh cũng gọi điện thoại tới rồi. Tình hình hiện giờ không ổn, bọn Tả Thủ đã rơi vào vòng vây, so sánh thực lực hai bên, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được 3, 4 tiếng là tốt lắm rồi” Vừa gọi điện thoại, bên kia giọng Ám Lang lo lắng truyền tới.
Đường Phong nhướng mày, tức giận nói: “Cái gì? Sao lại như vậy, không phải đã bảo cậu toàn quyền phụ trách sao?”
Ám Lang thở dài nói: “Anh đánh giá quá cao khả năng của em rồi, em phụ trách, nhưng bọn họ không nghe em thì có tác dụng gì?”
Sắc mặt Đường Phong tái nhợt, Hứa Cường khá lắm, bây giờ ngay cả lời mình cũng không nghe nữa, lạnh lùng hỏi: “Bọn họ bây giờ ở đâu? Tình hình cụ thể thế nào, nói chi tiết cho tôi xem nào”.
“Bọn Tả Thủ dẫn 6000 thành viên Hoa Hưng Xã hiện giờ đang ở thành phố G, 20 phút trước, bọn Tả Thủ trúng bẫy của hội Nghịch Thiên, bọn họ lần lượt phân ra dẫn người truy kích bại quân của hội Nghịch Thiên, bây giờ đã bị bao vây rồi. 5000 thành viên Hoa Hưng Xã bên ngoài thành phố G hiện giờ cũng rất nguy hiểm, thủ hạ báo cáo về nhóm lớn người của hội Nghịch Thiên đã phân tán đi bao vây quanh bọn họ. Đồng thời những thành phố mấy ngày này bị Hoa Hưng Xã chiếm lĩnh cũng xuất hiện thành viên của hội Nghịch Thiên, bây giờ hậu phương còn không ốc không mang nổi mình ốc, hoàn toàn không thể chi viện cho bọn Tả Thủ”.
“Mẹ kiếp, còn tin gì nữa?” Đường Phong tức giận lạnh lùng nói.
“Còn một tin, thủ hạ phát hiện trong thành viên tham gia bao vây lần này có một bộ phận không phải là thành viên của hội Nghịch Thiên. Bọn họ từ tỉnh A và tỉnh H ở phía nam tiến vào tỉnh N” Ám Lang trầm giọng nói.
“Cái gì? Điều tra rõ lai lịch của bọn họ chưa?” Đường Phong cau mày hỏi.
“Chưa, hiện giờ chỉ có thể khẳng định, bọn họ không phải là thành viên của hội Nghịch Thiên, cũng không phải là thành viên của bang phái ở tỉnh H và tỉnh A, lúc những người này tới rất phân tán, hoàn toàn không có người chú ý tới.
“Được rồi, tôi biết rồi, cậu tiếp tục quan sát, có tình hình gì lập tức báo cáo với tôi” Nói xong Đường Phong cúp máy, lông mày hắn càng lúc càng nhăn lại, hội Nghịch Thiên, xem ra mình đúng là đã coi thường hội Nghịch Thiên rồi.
Không kịp nghĩ nhiều, bây giờ bọn Hứa Cường đang trong tình cảnh nguy hiểm, việc cấp bách hiện giờ là nghĩ cách giải cứu bọn họ trước đã. Nhưng dựa vào tình hình bây giờ, muốn để bọn Hứa Cường thoát ra khỏi, chỉ có một cách, đó chính là cho Vương Thắng và Quỷ Diện tiến công từ tỉnh SX vào tỉnh N, chỉ cần hội Nghịch Thien ý thức được cảm giác nguy cơ, chắc chắn sẽ điều người trở về chi viện, tới lúc đó áp lực với bọn Hứa Cường cũng nhỏ đi một chút. Nhưng cho dù bọn Vương Thắng sớm đã chuẩn bị xong, thì ít nhất cũng cần 3, 4 giờ nữa mới có thể tới được nơi chỉ định, bọn Hứa Cường có thể chống đỡ lâu như vậy không?
Thở dài Đường Phong lập tức gọi điện cho Vương Thắng, hắn vốn vẫn lo lắng tỉnh GS và tỉnh QH, nhưng Tôn lão đã biết chuyện này rồi, mình hoàn toàn không cần nghĩ nhiều nữa, tin chắc Tôn lão sẽ giải quyết rất tốt.
“Hữu Thủ, cậu và Quỷ Diện lập tức dẫn người tới tỉnh N, hai cậu lần lượt dẫn người tấn công vào thành phố Y và KF. Mục đích chỉ có một, phải cho người của hội Nghịch Thiên đang vây hãm bọn Tả Thủ điều người về, cho bọn Tả Thủ có điều kiện phá vòng vây” Vừa kết nối được điện thoại, Đường Phong cũng không thừa lời, trực tiếp ra lệnh nói.
Vương Thắng nghe Đường Phong nói như vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, bọn Tả Thủ bị hội Nghịch Thiên bao vây? Mặc dù rất muốn hỏi nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc để hỏi, lập tức cao giọng nói “rõ”
Tắt điện thoại của Vương Thắng, Đường Phong lại gọi điện cho Thiết Thi, hiện giờ Thiết Thi và 100 thành viên lính đánh thuê Tử Thần đang ẩn phục ở thành phố KF, là lúc bọn họ động thủ rồi, 100 thành viên của lính đánh thuê Tử Thần chắc chắn sẽ mang tới buồn vui và sợ hãi cho hội Nghịch Thiên.
Nhìn nhìn đồng hồ, vẫn còn khoảng 3 tiếng nữa mới có thể tới thành phố G, Đường Phong giục tài vế lái xe nhanh lên, sau đó nhắm mắt bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ có chút hỗn loạn.
Xem tình hình hiện giờ, trợ thủ của hội Nghịch Thiên rõ ràng vẫn còn có người khác, chỉ là thế lực thần bí này là ai? Nếu là thế lực của tỉnh A và tỉnh H thì còn có thể hiểu, bọn họ có lẽ lo lắng sau khi Hoa Hưng Xã diệt hội Nghịch Thiên mục tiêu kế tiếp là bọn họ. Nhưng hiện giờ tỉnh H và Tỉnh A đã bị loại, còn có ai có lý do giúp hội Nghịch Thiên?
Còn tỉnh GS và tỉnh QH, bọn họ vì sao lại muốn giúp hội Nghịch Thiên? Nói về thế lực bọn họ không hề yếu hơn hội Nghịch Thiên, hội Nghịch Thiên cũng không thể có năng lực có thể khiến bọn họ cam tâm tình nguyện phản bội Tôn lão?
Thở dài, Đường Phong mở mắt nhìn phía trước, xem ra vẫn có thế lực hùng mạnh đứng sau giúp đỡ hội Nghịch Thiên, những thứ khác không nói, chỉ có thể nói có thể khiến thế lực hai tỉnh GS và QH giúp đỡ hội Nghịch Thiên, điều này đủ chứng minh thế thực thần bí này rất mạnh.
Trong thế lực trong nước hiện giờ có thể làm ra việc thế này chỉ có bốn bang phái lớn? Nhưng bốn bang phái lớn hiện giờ đang là bạn hợp tác với mình, cho dù có mâu thuẫn với mình, bọn họ cũng không tới mức giúp hội Nghịch Thiên diệt mình, dù sao tiêu diệt mình cũng không có bất cứ điểm lợi nào với họ cả, ngược lại còn vì thế mà mất đi quyền tiêu thụ vừa mới đến tay.
Loại bốn bang phái lớn, vậy còn ai nữa? Lẽ nào trong nước vẫn còn thế lực hùng mạnh nào tồn tại mà hắn không biết sao?
Lúc Đường Phong đang khổ não, ở bệnh viện Nhân Dân thành phố XY, Quan Trí Dũng sau khi hôn mê ba ngày cuối cùng cũng mở mắt ra rồi, chỉ ba ngày thôi mà Quan Trí Dũng gầy đi rất nhiều.
Mở mắt, Quan Trí Dũng nhìn mọi thứ xung quanh đều là màu trắng, hắn gượng cười, vừa định động đậy người, lại phát hiện mình hoàn toàn không thể động đậy.
Vết thương ở ngực vì hắn dùng sức cũng truyền tới đau đớn xuyên tim, Quan Trí Dũng nhếch nhếch miệng, đành từ bỏ suy nghĩ trong lòng.
Thở dài, Quan Trí Dũng nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện lúc này trên ghế sofa bên cạnh một cô gái đang ngồi trên đó ngủ gật, nhìn kỹ, cô gái đó không phải là Nhạc Linh thì còn có thể là ai?
Trên mặt Quan Trí Dũng hiện lên nụ cười, cố sức nói: “Nhạc Linh, Nhạc Linh”
Nhạc Linh đang ngủ mơ đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, cô vội vàng mở mắt, lúc nhìn thấy Quan Trí Dũng đang mỉm cười nhìn mình, Nhạc Linh xúc động nước mắt tràn mi. Mấy tiếng trước, bác sỹ còn nói với cô, nếu trước ngày mai Quan Trí Dũng không tỉnh lại, vậy thì có thể hắn mãi mãi không tỉnh lại nữa.
Lúc này thấy Quan Trí Dũng tỉnh rồi, xúc động trong lòng Nhạc Linh tất nhiên không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt rồi, đồng thời, tảng đá trong lòng cũng hạ xuống.
Đứng dậy, vừa định tới bên Quan Trí Dũng, trước mắt Nhạc Linh lại tối sầm rồi ngất xỉu.
Con người chính là vậy, chỉ cần bạn vẫn còn một hơi thở để đánh cược, bạn có thể kiên trì rất lâu, nhưng khi hơi thở này thả ra ngoài rồi, thì không thể tiếp tục kiên trì nữa.
Ba ngày nay, nếu nói người cực khổ nhất thì chính là Nhạc Linh rồi, cô một khắc cũng không rời khỏi phòng bệnh, cứ ngồi bên Quan Trí Dũng nhìn khuôn mặt hắn và nói chuyện với hắn. Hi vọng Quan Trí Dũng có thể nghe thấy tiếng kêu gọi của mình mà sớm tỉnh lại. Lúc này Quan Trí Dũng tỉnh rồi, trong lòng Nhạc Linh nhẹ nhõm, cả người không còn kiên trì được nữa.
Thấy Nhạc Linh ngất xỉu, Quan Trí Dũng lo lắng hét lớn: “Nhạc Linh, Nhạc Linh, em sao vậy?”
Hắn bây giờ hoàn toàn không thể nhúc nhích, lực toàn thân đều không sử dụng được, may mà ngoài phòng bệnh vẫn luôn có anh em của Hoa Hưng Xã đứng canh, nghe thấy tiếng của Quan Trí Dũng, hai người trên mặt vui sướиɠ vội vàng xông vào phòng bệnh.
“Nhanh, nhanh gọi bác sỹ” Thấy tiểu đệ vào, Quan Trí Dũng vội vàng, lo lắng nói.
Một tiểu đệ trong đó gật đầu chạy ra ngoài, tiểu đệ còn lại đi tới bế Nhạc Linh đặt trên ghế sofa.
“Mấy ngày nay cô ấy luôn ở đây sao?” Hai mắt Quan Trí Dũng nhìn Nhạc Linh nhưng lại hỏi tiểu đệ kia
Tiểu đệ gật gật đầu nói: “Anh Thứ Đao, mấy ngày này chị Nhạc Linh luôn ở phòng bệnh, bọn em mấy lần bảo chị về nghỉ ngơi nhưng chị đều không nghe”.
Thở dài, Quan Trí Dũng nói: “Tình hình gần đây thế nào rồi? Tôi ngủ mấy ngày rồi?”
“Anh đã ngủ ba ngày rồi, tình hình, tình hình vẫn coi là tốt” Trong mắt tiểu đệ đó có chút nhấp nháy. Hắn không dám nói với Quan Trí Dũng tình hình hiện giờ. Hắn biết rõ Quan Trí Dũng sẽ rất kích động.
Quan Trí Dũng cau mày nhìn hắn nói: “Nói thật”.
Tiểu đệ kia nhìn Quan Trí Dũng, cuối cùng thở dài, thời gian Quan Trí Dũng ở tỉnh N, hắn luôn bên cạnh Quan Trí Dũng, hắn cũng rất hiểu tính khí của Quan Trí Dũng, nghĩ ngợi hắn nói : “Mấy ngày trước tình hình rất tốt, Hoa Hưng Xã suốt chặng đường thế như chẻ tre, chiều nay đã đánh tới tỉnh G, có thể nói thiếu chút nữa có thể đánh tới hang ổ của hội Nghịch Thiên. Nhưng, nhưng hôm nay xảy ra chút chuyện. Nhóm anh Tả Thủ đã bị hội Nghịch Thiên bao vây rồi. Còn bảy thành phố phía nam hiện giờ cũng đang bị tấn công”.
Trong mắt Quan Trí Dũng hiện lên vẻ tức giận, hung ác nói: “Mẹ kiếp, sao tới thời khắc mấu chốt này ta lại thành thế này. Lão đại đang liều mạng ngoài kia, ta bây giờ lại nằm ở đây, mẹ kiếp đúng là phế nhân”.
Tiểu đệ kia thấy bộ dạng như vậy của Quan Trí Dũng, vội vàng nói: “Anh Thứ Đao, anh đừng lo lắng. Lão đại đã tới rồi, chắc chắn sự việc rất nhanh có thể qua đi thôi”.
Bác sỹ tới rồi, Quan Trí Dũng thở dài, hắn biết bây giờ mình lo lắng thế nào cũng vô dụng, nhìn bác sỹ kiểm tra cho Nhạc Linh, trên mặt Quan Trí Dũng hiện lên vẻ đau lòng.
Nhạc Linh cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là vì quá mệt nhọc nên cơ thể suy yếu. Bác sỹ bảo tiểu đệ của Hoa Hưng Xã đưa Nhạc Linh tới phòng bệnh khác, truyền dịch sẽ sớm ổn thôi.
Sau khi kiểm tra cho Quan Trí Dũng xong, bác sỹ cuối cùng cũng thở phào, dáng vẻ Đường Phong nổi giận đã khắc sâu trong lòng, nếu Quan Trí Dũng lần này không tỉnh lại, bọn họ không còn nghi ngờ gì Đường Phong sẽ cho hủy bệnh viện này.
Bây giờ Quan Trí Dũng đã thoát khỏi nguy hiểm, cần tĩnh dưỡng, sau khi dặn dò một lô một lốc, bác sỹ cũng truyền dịch cho Quan Trí Dũng rồi mới rời khỏi.
Quan Trí Dũng vẫn không yên tâm về bọn Đường Phong, sau khi cho tiểu đệ ra ngoài hết, hắn gọi điện cho Đường Phong.
Trên xe chạy tới thành phố G, Đường Phong nhìn thấy số của Quan Trí Dũng trên điện thoại, hắn rất do dự, hắn muốn nhận nhưng lại không dám nhận, hắn sợ người bên đó nói với hắn Quan Trí Dũng đã….Nghe tiếng chuông không dứt, Đường Phong tay run rẩy nhận điện thoại.
“Lão đại, tình hình thế nào rồi?” Giọng Quan Trí DŨng yếu ớt truyền tới.
Lúc này giọng nói này với Đường Phong mà nói lại như tiếng trời vang, hắn kích động xác nhận lại: “Thứ Đao? Là cậu sao? Cậu tỉnh rồi?”
Nghe giọng lão đại kích động, nghĩ tới lúc trước tiểu đệ nói với hắn bộ dạng tức giận của lão đại lúc mình hôn mê, trong lòng Quan Trí Dũng ấm áp, ngoài miệng lại trêu đùa: “Không phải em thì là quỷ à? Cơ thể này, cho dù đích thân Diêm Vương tới cũng chưa chắc mang đi được”.
Khóe mắt Đường Phong ươn ướt, lông mày cũng giãn ra. Quan Trí Dũng tỉnh rồi, đây chính là tin tức tốt nhất với hắn.