- 🏠 Home
- Đô Thị
- Hắc Đạo Đặc Chủng Binh
- Chương 187: Sòng bạc
Hắc Đạo Đặc Chủng Binh
Chương 187: Sòng bạc
Tới văn phòng của Hà Cửu, mấy người vừa ngồi xuống, Hà Cửu lấy một tấm chi phiếu trong túi ra, sau khi ký bút liền đưa chi phiếu cho Đường Phong nói: “Đây là tiền lão đại Tử Thần thắng vừa nãy.” Mặc dù Hà Cửu rất xót ruột, nhưng hắn biết, nếu có thể lôi kéo quan hệ với Tử Thần, tương lai mình chắc chắn sẽ thu hồi gấp nhiều lần.
Nhìn nhìn dãy số phía trên, Đường Phong cười cười nói : “Ông chủ Hà tính nhầm rồi chăng? Tôi chỉ đặt 800 vạn, 36 lần là 2 triệu 8 nghìn 8 trăm vạn mới đúng.
Nhưng trên chi phiếu này lại là 3 triệu”.
Hà Cửu cười cười nói : “Lão đại Tử Thần hạ cố tới nơi này, tôi không thể đích thân đón tiếp đã rất băn khoăn rồi, một chút tiền này coi như đền tội với lão đại Tử Thần”.
Đường Phong cười cất chi phiếu vào túi nói: “ Ông chủ Hà quả nhiên là người thẳng thắn, thật ra lần này tới chỉ là tiện đường qua thôi, ngứa tay tới đây chơi mà thôi, vốn không nên quấy rầy ông chủ Hà. Hôm nay lại nhận quà gặp mặt lớn như vậy của ông chủ Hà, thật khiến tôi có chút không yên”.
Ông chủ Hà nhận cà phê nhân viên phục vụ đưa tới cười xua xua tay nói: “Chỉ cần lão đại Tử Thần không chê ít là được rồi, bây giờ ai không biết lão đại Tử Thần là thương nghiệp hợp tác của Chiến Hỏa? Lợi nhuận một năm ít nhất cũng mấy chục triệu USD, chút tiền này há có thể lọt mắt lão đại Tử Thần chứ?”
Trong lòng Trần Hạo Nam lắc lắc đầu, vận may của Tử Thần này thật tốt, tự nhiên được 3 triệu, mẹ kiếp, nếu mình có vận may tốt như vậy thì ngày nào cũng ngồi không đi khỏi bàn xoay rồi.
Nhìn nhìn đồng hồ, Đường Phong nói: “Thời gian không còn sớm nữa, sớm ngày mai tôi còn phải về nước, vậy hôm nay xin cáo từ trước” Nói xong hắn dừng dậy ra vẻ phải đi. Trong lòng Đường Phong rõ, Hà Cửu này vừa gặp đã tặng mình món quà lớn như vậy chắc chắn không cho mình rời đi như vậy.
Quả nhiên, Hà Cửu thấy hắn định đi trong lòng có chút nôn nóng, hắn không thể làm chuyện tặng không tiền như thế , hắn lại không ngốc, đứng dậy cười cười nói: “Lão đại Tử Thần không dễ gì mới tới một lần sao có thể nói đi là đi thế? Hà mỗ còn chưa làm hết nghĩa của chủ nhà, chuyện này truyền ra ngoài không phải khiến các anh em chê cười Hà mỗ sao?”
Đường Phong giả bộ nghĩ ngợi, sau đó nói: “Nếu ông chủ Hà đã nói như vậy vậy nếu tôi cố ý đi có vẻ có chút không đúng rồi. Cũng được, dù sao cũng không có việc gì, chi bằng tối nay nói chuyện với Hà lão đại”.
Trong lòng Hà Cửu mừng rỡ, vội vàng sai người sắp xếp hoạt động.
“Ông chủ Hà, nghe nói ông và Hồng Tinh Xã có chút hiểu lầm nhỏ? Tôi là bạn thân của Hạo Nam, chi bằng nể mặt tôi hôm nay mọi người xóa bỏ hết, thế nào?” Đường Phong nhìn Trần Hạo Nam một cái sau đó thẩn nhiên nói với Hà Cửu. Hắn đã nói rõ mình và Trần Hạo Nam là bạn tốt. ý chính là nếu Hà Cửu muốn làm khó Trần Hạo nam cũng chính là làm khó hắn.
Hà Cửu là người thông minh, hắn tất nhiên nghe hiểu ý trong lời nói của Đường Phong, hưng hăng đưa mắt nhìn Trần Hạo Nam, sau đó cười nói với Đường Phong: “Thật ra giữa tôi và Trần lão đại cũng chỉ là chút hiểu lầm nhỏ, nếu lão đại Tử Thần đã muốn làm người trung gian, vậy tôi há có thể không tán thưởng?”
Nói xong hắn vẫy vẫy tay, tiểu đệ thủ hạ lấy ra hai chai bia trong tủ lạnh, mở chai ra. Hà Cửu đưa một chai trong đó cho Trần Hạo Nam nói: “Trần lão đại, chuyện lúc trước nếu Hà mỗ có chỗ nào có lỗi, vậy Hà mỗ xin lỗi trước. Uống chai bia này, bắt đầu từ hôm nay giữa chúng ta không mâu thuẫn”.
Trần Hạo Nam tất nhiên không ý kiến gì, hiện giờ bang Trúc Liên giương oai với XG. Nếu Hà Cửu nhúng vào, vậy Hồng Tinh Xã tất nhiên không ổn rồi. Hiện giờ Tử Thần làm người hòa giải, sau này Hà Cửu cho dù nể mặt Đường Phong cũng sẽ không đối nghịch với Hồng Tinh Xã, áp lực của Hồng Tinh Xã cũng sẽ không quá lớn.
Cười cười, Trần Hạo Nam nói: “Hà lão đại nói đúng. Lúc trước có chỗ nào đắc tội xin Hà lão đại lượng thứ. Từ nay về sau giữa Hồng Tinh Xã và Hà lão đại không có thù cũ” Nói xong Trần Hạo Nam cầm chai bia uống.
Đường Phong thầm gật đầu, hai người này đều là người thông minh. Lúc trước Hà Cửu chỉ nói giữa mình và Trần Hạo Nam không phạm nhau, hắn đang chơi chữ, sau này hắn vẫn có thể gây phiền phức cho Hồng Tinh Xã, dù sao hắn chỉ nói với Trần Hạo Nam không mâu thuẫn chứ không nói là xóa bỏ.
Còn Trần Hạo Nam cũng không phải người ngốc, hắn nhìn có vẻ tùy ý câu “ Giữa Hồng Tinh Xã và Hà lão đại không thù cũ” Thoáng cái lật lại cục diện. Cao thủ.
Hà Cửu tất nhiên nghe hiểu ý của Trần Hạo Nam, mặc dù trong lòng chửi thầm nhưng trên mặt cũng chỉ có thể giả cười nói: “Tất nhiên, tất nhiên” Nói xong cũng đồng thời cầm chai bia uống ừng ực.
Đợi hai người đều uống xong, Đường Phong vỗ vỗ tay nói: “Cái này chẳng phải xong rồi sao, AM và XG vốn rất gần nhau, hai vị ầm ĩ tiếp tục gây chuyện đối với ai cũng không có gì tốt. Hà lão đại thẳng thắn, Hạo Nam cũng vô cùng nghĩa khí, nếu hai người có thể hóa giải hận thù liên thủ lại tất nhiên điều tốt hơn nhiều rồi.”
Hai người gật gật đầu, Đường Phong thấy Hà lão đại có vẻ không tình nguyện, trong lòng cười nhạt nói: “Đúng rồi, nghe nói gần đây Hà lão đại và bang Trúc Liên liên thủ mở một sòng bạc mới?”
Hà Cửu hơi sững sờ, mặc dù trong lòng không hiểu sao Đường Phong lại nói điều này, nhưng hắn vẫn gật đầu nói: “Đúng vậy, lần này chúng tôi định xây dựng một sòng bạc xa hoa nhất thế giới, mục đích là giành khách với Las Vegas. Nhưng bất đắc dĩ muốn xây dựng sòng bạc tốt nhất, chỉ mình tôi thực lực vẫn chưa đủ, vừa may bang Trúc Liên cũng có ý này, hai chúng tôi liền có ý định hợp tác cùng làm.”
Đường Phong cười nhạt hai tiếng nói: “Nghe nói lão đại của bang Trúc Liên luôn ủng hộ Đài độc?”
Trần Hạo Nam biết trò hay lên sân khấu rồi, gật gật đầu nói: “Đúng vậy, lão đại bang Trúc Liên Mạc Đông Thành là người kiên quyết ủng hộ của Trần Thùy Biển. Mấy năm trước đã công khai phát biểu rõ sẽ luôn ủng hộ Đài độc, cũng tỏ ý nếu Đài Loan và đại lục khai chiến hắn nguyện bỏ ra 40% gia tài để ủng hộ.”
Đường Phong lạnh lùng nhìn Hà Cửu nói: “Hà lão đại không biết những điều này sao?”
Hà Cửu cười cười nói: “Lão đại Tử Thần đa nghi rồi? Mạc Đông Thành ủng hộ Đài độc hay không không liên quan tới tôi. Tôi và hắn chỉ là quan hệ hợp tác trong kinh doanh mà thôi”.
Đường Phong thở dài nói: “Nếu đã như vậy, vậy tôi cũng không có gì để nói nữa. Hà lão đại tự lo liệu đi” Nói xong Đường Phong đứng dậy định rời đi.
“Khoan đã, lão đại Tử Thần thế này là có ý gì? Có phải anh có chút quá cực đoan rồi không? Hắn ủng hộ Đài độc là chuyện của hắn, tôi và hắn chỉ là bạn hợp tác, chính phủ nước Z không phải vẫn có làm ăn với bên Đài Loan sao? Việc này có quan hệ gì?” Hà Cửu cau mày không vui nói.
Đường Phong cười nhạt hai tiếng nói: “Tôi không có ý gì cả, chuyện của người khác Tử Thần tôi không quản, uh, cũng không có khả năng để quản. Nếu Hà lão đại một lòng muốn hợp tác với bang Trúc Liên, tôi tất nhiên không ý kiến rồi”.
Nhìn Đường Phong và Trần Hạo Nam đi ra khỏi phòng, Hà Cửu hung hăng ném điếu xì gà trong tay xuống đất, sau đó dậm chân mấy cái nói: “Chẳng qua cũng chỉ là tiểu tử thối đi theo dọn *** chó thôi, cũng dám lên trước trước mặt ông đây. Không giáo huấn ngươi ngươi lại tưởng ông đây bị ngươi dọa thật”.
“A Siêu, dẫn mấy anh em đi dạy bảo chúng, đừng quên lấy chi phiếu về cho ta. Chỉ cần không chết tùy ý giày vò. Mẹ kiếp, vốn vẫn nghĩ có thể được chút lợi, không ngờ câu xin lỗi không nói còn cho tiểu tử nhãi ranh ra mắt trước ông đây, ta khinh” Hà Cửu lạnh giọng sai bảo người bên cạnh.
Tiểu đệ gật gật đầu đi ra ngoài.
Ra khỏi Bồ Kinh, Đường Phong cười nhìn Trần Hạo Nam nói: “Cậu nói tên Hà Cửu đó có dễ dàng buông tha cho chúng ta như vậy không?”
“Đương nhiên là không, lão gìa đó rất keo kiệt. Vừa rồi tặng cậu quà gặp mặt lớn như vậy e là cũng muốn vơ vét chút lợi, bây giờ điều tốt không moi được tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ rồi” Trần Hạo Nam khinh bỉ nói.
Đường Phong gật gật đầu nói: “Vậy cậu sợ không?”
“Sợ? Tử Thần cậu vẫn không hiểu tôi. Nếu hỏi tôi không sợ điều gì nhất, có thể chính là cái chết. Huống hồ tôi không cho rằng Hà Cửu có gan gϊếŧ chết chúng ta” Trần Hạo Nam cười nhạo nói.
Đường Phong thở dài nói: “Ừ, trong lòng lão già này hiểu rất rõ, hắn sẽ không gϊếŧ chết chúng ta. Nhưng hắn cũng không dễ dàng tha cho chúng ta. AM chính là địa bàn của hắn”.
“Vậy cậu thấy bọn ta nên làm thế nào?” Trần Hạo Nam hỏi.
Lắc lắc đầu Đường Phong nói: “Tất nhiên là đến thì đánh thôi.”
“Cậu cho rằng chút người chúng ta có thể đánh được bọn họ?” Trần Hạo Nam buồn cười nhìn Đường Phong nói.
“Dựa vào chúng ta tất nhiên không được, nhưng ai nói với cậu chúng ta chỉ có chút người này? Lần này nói không chừng chúng ta còn có thể phân chén canh trong ngành cờ bạc đó, nếu hắn không gây phiền phức cho chúng ta, tôi thật sự không có cớ nữa” Đường Phong cười nói.
Trần Hạo Nam mắt bỗng sáng lên. Lẽ nào Đường Phong còn có chuẩn bị gì? Cười nói: “Nếu thật sự có thể giành phần ở ngành bài bạc, lợi nhuận một năm cũng không ít đâu?”
Hai người cười lớn hai tiếng ha ha, Đường Phong lấy điện thoại ra nói: “Đường lão đại à, thật không ngờ có thể gặp được anh ở AM? Thế nào? Vẫn khỏe chứ? Nếu có thời gian thì ra ngoài nói chuyện, tôi đợi anh ở quảng trường Bồ Kinh”
Gọi điện thoại xong Đường Phong nhìn Trần Hạo Nam nói: “Gọi người của cậu ra ngoài đi, tôi không tin cậu tới địa bàn của đối thủ chỉ dẫn chút người này tới”
Trần Hạo Nam cười lớn ha ha sau đó quay đầu lại sai bảo Sơn Kê vài câu.
Mấy phút sau, lão đại của Đông Bắc Lang Xã Đường Việt dẫn mười mấy người cười lớn ha ha đi tới bên Đường Phong, ôm mạnh Đường Phong một cái sau đó nói: “Không ngờ lão đại Tử Thần cũng tới AM rồi, ha ha, vào trong chơi chứ?”
Đường Phong lắc lắc đầu nói: “Không được, có vụ làm ăn này không biết Đường lão đại có hứng thú hay không?”
Đường Việt mắt sáng lên nói: “Làm ăn gì? Chỉ cần có thể kiếm tiền tất nhiên là hứng thú rồi”.
Trong lòng Đường Phong than vận may của mình thật tốt, vừa nãy sau khi vào Bồ Kinh hắn nhìn thấy Đường Việt dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ đi lên phòng khách quý trên tầng, nếu không biết Đường Việt ở đây, Đường Phong cũng sẽ không trở mặt với Hà Cửu.
Đường Phong nói chuyện hợp tác của Hà Cửu và bang Trúc Liên cho Đường Việt.
Đường Việt nhíu mày nói: “Tên Mạc Đông Thành này tôi từng nghư nói, phần tử phản Hoa nổi danh, Hà Cửu lại liên hợp với hắn, mẹ kiếp lại là một thằng bán nước” Đường Việt là người ngay thẳng, mặc dù sống trong giới xã hội đen, nhưng cũng coi như một nam tử hán đích thực, điều ghét nhất chính là Hán gian bán nước.
Đường Phong cười nói: “Nếu chúng ta đã gặp rồi không cho họ chút giáo huấn trong lòng thật sự không thoải mái. Vừa vặn làm ăn của Lang Xã quá đơn độc rồi, không biết Đường lão đại có ý phát triển ngành bài bạc không?”
Đường Việt cười hì hì, hắn đã hiểu ý của Đường Phong, đúng vậy, đây đúng là một cơ hội tốt! Nếu có thể giành phần ở ngành bài bạc ở AM, vậy Lang Xã sau này cũng không sợ có quyền tiêu thụ vũ khí đạn dược thì làm thế nào nữa? Khoảng thời gian này hắn vẫn suy nghĩ hội nghị xã hội đen tiếp theo nếu không thể có được quyền tiêu thụ vũ khí đạn dược thì làm thế nào. Bây giờ xem ra vấn đề được giải quyết rồi. Trong lòng Đường Việt không khỏi càng thêm thiện cảm với Đường Phong. Đúng là người tốt.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Hắc Đạo Đặc Chủng Binh
- Chương 187: Sòng bạc