T* tối nay chắc chắn không thể yên ổn, Đường Phong và Đức Dã cùng mấy tiểu đệ xuyên qua đường lớn vào một ngõ nhỏ đi tới Ginza. Nhìn quần chúng giơ băng rôn giằng co với cảnh sát trên phố, trong lòng Đường Phong thoải mái biết bao nhiêu.
“He he, nhìn kìa, thật náo nhiệt. Tôi tới N* 20 năm, cảnh tượng thế này là lần đầu nhìn thấy, cho dù nguy cơ khủng hoảng kinh tế tài chính năm đó cũng không có trận thế lớn thế này” Đức Dã ngồi trên xe, vừa thỉnh thoảng nhìn hai bên, vừa lắc đầu cảm khái nói.
Đường Phong khẽ cười: “Đây là điều tất nhiên, chỉ là không biết trong những người này có bao nhiêu thật sự thấy bất mãn với cách làm của hoàng thất, có bao nhiêu là muốn ồn ào thuần túy”.
“Lão đại, đường phía trước không đi được, chúng ta muốn từ bên này tới chỉ có thể đi bộ” Tiểu đệ lái xe dừng xe lại, quay đầu buồn bực nói.
Đường Phong nhìn lên phía trên, thật là hoành tráng, ngã tư đường phía trước lúc này bị quần chúng biểu tình thị uy chắn đầy, miệng hô lớn khẩu hiệu, hoàn toàn coi thường cảnh sát chống bạo động xung quanh. Xem ra quốc gia nào cũng vậy, pháp luật không bảo vệ dân chúng, người gây sự càng nhiều, ngay cả cảnh sát cũng hết cách.
“Đi bộ cũng tốt, chúng ta đi thể nghiệm nhiệt tình tăng vọt của nhân dân N*” Khóe miệng Đường Phong nhếch cười tà ác mở cửa xe đi ra ngoài.
“Tử Thần à, nếu để người N* biết cậu mới là độc thủ sau lưng, cậu đoán cậu sẽ thế nào?” Đức Dã cũng bị những quần chúng kích tiến này làm giật mình, ngồi trên xe có kính cách âm, cảnh tượng ở xa, sau khi xuống xe lại rung động như vậy. Cảnh sát cầm loa không ngừng kêu gọi đầu hàng, mà đám quần chúng này có người dẫn đầu cùng hô lên, cảnh tượng vô cùng chấn động.
Đường Phong nhìn xung quanh, sau đó cười nói: “Bọn họ biết rồi chắc sẽ cảm ơn cháu thôi”.
“Ồ, sao lại nói vậy?” Đức Dã có chút buồn cười nhìn Đường Phong.
“Áp lực cuộc sống của người N* lớn như vậy, thời gian làm việc mỗi ngày dài như vậy. Người vì không chịu được mà tự sát xếp hàng đầu trên thế giới! Cháu cho họ cơ hội thả lỏng tốt như vậy, bọn họ có thể không cảm kích cháu sao?” Đường Phong đùa nói.
Đức Dã ngẩn người, tiếp đó cười lớn ha ha, vỗ vai Đường Phong nói: “Tiểu tử này, nếu để bọn họ biết được chắc hôm nay cậu ngay cả bã cũng không tìm thấy! Những người này thật ra không phản cảm cuộc sống thối nát của hoàng thất, chuyện này ở Nhật quả thật quá bình thường. Bọn họ sở dĩ phản ứng mạnh như vậy, chủ yếu vẫn là vì chính phủ định khai chiến với Mỹ. Không ai thích chiến tranh, chịu tổn hại lớn nhất trong chiến tranh chính là bọn họ.
Đường Phong bĩu môi khinh thường nói: “Đó là vì đối phương là Mỹ, nếu đối phương là một nước nhỏ thực lực không bằng N*, cháu chắc những người này tình nguyện mỗi ngày tăng ca mấy giờ để ủng hộ chính phủ. Người N* mãi mãi là người N*, một đám tạp chủng hϊếp yếu sợ mạnh”.
Đức Dã gượng cười không nói gì. Cuộc sống ở N* như vậy, nhiều năm, có thể nói hắn đã cơ bản hòa nhập vào N*, hắn hiểu người N* hơn Đường Phong, hắn biết Đường Phong nói đúng.
Mười mấy phút sau, một đoàn người Đường Phong cuối cùng chen tới được Ginza, lúc này cảnh tượng trên phố đi bộ Ginza càng hoàng tráng, người đứng chi chít, có rất nhiều người thậm chí trực tiếp cầm ra ảnh của thiên hoàng, bên trên viết: “Chúng tôi không muốn chiến tranh, chúng tôi muốn hòa bình!
Đột nhiên, Đường Phong phát hiện một hiện tượng khác thường, những cảnh sát đứng ở xa giơ côn cảnh sát nhưng không lên trên, mà giữ gìn trị an ở hiện trường thật sự là một đám người mặc đồ đen.
“Những người kia là ai?” Đường Phong chỉ người áo đen hỏi.
Đức Dã nhìn ký hiệu trước ngực người đó, sau đó nói khẽ: “Đó là người của tổ chức Sơn Khẩu, ở Nhật, xảy ra chuyện gì, xã hội đen mãi mãi là người tới đầu tiên. Bọn họ sẽ hiệp trợ cảnh sát phá án, sau đó sẽ giao hung thủ cho cảnh sát. Đây cũng được coi là ý tốt với chính phủ. Đặc biệt là bốn bang phái lớn, quan hệ của họ và chính phủ dây mơ rễ má, nếu chính phủ suy sụp bọn họ cũng không yên ổn. Cho nên nói N* là một quốc gia xã hội đen và chính phủ hợp tác mật thiết nhất trên thế giới”.
Đường Phong gật đầu, sau đó nói: “Bốn bang phái lớn đều xen vào rồi, chúng ta nếu không cho họ chút kinh hỉ chẳng phải là không hiểu lễ nghĩa sao?”
Nói xong, Đường Phong lấy điện thoại gọi cho số của Hứa Cường: “Tả Thủ, tình hình bên cậu thế nào rồi?”
“Lão đại, em ở Ginza, he he, thật náo nhiệt. Mẹ kiếp, chúng ta lúc nào ra tay đây?” Hứa Cường lúc này dẫn theo 40,50 anh em trà trộn trong đám người ở Ginza, vừa kích động quần chúng phản đối chính phủ, vừa đợi mệnh lệnh của Đường Phong.
“Bây giờ bắt đầu đi, đã đến lúc tặng món quà lớn cho người N* rồi” Đường Phong nói xong tắt máy, lại gọi tới số của Thiết Thi.
“Lão đại, có thể bắt đầu rồi chứ? Các anh em không đợi được nữa rồi” Thiết Thi nhận điện thoại của Đường Phong hưng phấn nói với hắn. Giờ hắn đang dẫn 40, 50 anh em trà trộn trong đám người thị uy ở ngoài hoàng cung, cả hoàng cung đều được đội tự vệ bảo vệ nghiêm mật, nếu không phải trước đó Đường Phong cảnh cáo hắn không có lệnh của mình không được ra tay, e là bây giờ hắn đã kích động đám đông và đội tự vệ lên rồi.
“Uh, bắt đầu đi, cậu thuận tiện thông báo cho các anh em hai tổ khác, tối nay cho mọi người ồn ào thỏa thích, nhưng đầu tiên phải bảo vệ tính mạng, hiểu không? Nếu thủ hạ của cậu có người xảy ra chuyện, tôi sẽ tới tìm cậu đấy” Nói xong Đường Phong cúp máy, trên mặt giữ nụ cười tà ác.
Hứa Cường sau khi nhận được điện thoại của Đường Phong, lấy tai nghe thông báo cho các anh em mình dẫn tới bắt đầu kích động đám đông đối kháng tổ chức Sơn Khẩu và cảnh sát”. Tối nay, thành viên của lính đánh thuê Tử Thần chia thành bốn nhóm, lần lượt trà trộn vào các địa điểm chủ yếu của Tokyo, 1h40 sáng, tất cả các anh em của lính đánh thuê Tử Thần lộ ra vẻ tàn khốc của bọn họ, viết những chương huy hoàng ở T*.
“Tin tức mới nhất, chính phủ đã quyết định chính thức khai chiến với Mỹ! Hải quân Mỹ đang tiến vào N*” Hứa Cường tìm đúng cơ hội đứng trong đá đông hét lớn.
Lập tức mọi người xung quanh trước là ngẩn người, sau đó là hỗn loạn, tiếng tức giận chửi bới không dứt bên tai. Tin tức này nhanh chóng truyền ra trong đám đông, ngay cả những thành viên tổ chức Sơn Khẩu đang bảo vệ trị an cũng sửng sốt.
Hứa Cường ra hiệu mắt với một anh em cách đó không xa, người đó nhe răng cười hì hì, miệng lại oang ác hét lên, một quyền đáng ngã một thành viên tổ chức Sơn Khẩu bên cạnh, sao đó hô lớn hẩu hiệu xông tới phía cảnh sát.
Thành viên lính đánh thuê Tử Thần hưởng ứng đều tiên, cùng với người ra tay càng ngày càng nhiều, đám đông lập tức phá xích phản ứng, trong lòng người N* lúc này vừa sợ hãi vừa phẫn hận. Cuộc sống thời gian dài dưới bóng tối của Mỹ, họ sợ máy bay Mỹ thả bom tiêu diệt nước mình, lấy đi tính mạng của mình. Đồng thời họ lại hận chính phủ lại đưa ra quyết định như vậy.
Giới hạn bị kích động, quần chúng bạo động rồi, mặc dù cảnh sát la lớn trấn an quần chúng, nhưng điều đó cũng không tác dụng gì. Để bảo vệ mình, phần lớn cảnh sát cầm dùi cui trong tay mình hung hăng đập vào quần chúng đang xông lên phía mình.
Khi mấy người N* ngã trong vũng máu, đám đông phẫn nộ, bọn họ dữ tợn che mặt từng đợt từng đợt xông lên phía cảnh sát.
Hứa Cường thấy cảnh sát trước mặt mở trừng hai mắt, cười hì hì, một tay cướp vũ khí trong tay hắn vướt xuống đất, sau đó từng đấm từng đấm đánh trên mặt hắn, cho tới khi máu bắn tung tóe đầy mình, hắn mới liếʍ liếʍ môi xông tới một người khác.
Thành viên của tổ chức Sơn Khẩu lúc này cũng chẳng làm nên tác dụng quan trọng gì. Đối mặt với quần chúng tràn đầy tức giận, cảnh sát và thành viên tổ chức Sơn Khẩu vốn không chiếm lợi thế về nhân số lúc này càng đánh càng có vẻ bị động. Phần lớn thành viên tổ chức Sơn Khẩu cũng có chút dao động, mặc dù bọn họ là thành viên xã hội đen, nhưng trong lòng họ giống một số người bình thường đầy bất mãn với cách làm của chính phủ. Nhưng vì mệnh lệnh, bọn họ không thể không trái lương tâm giúp chính phủ trấn áp quần chúng.
Hình thức cơ bản đã nghiêng về một bên, một bên là quần chúng đầy phẫn uất nhân số đông, một bên trong lòng không kìm nén được, nhân số lại chênh lệch rất nhiều. Náo động mang tới không chỉ là thương vong, nửa sống nửa chết, còn có tổn thất rất lớn.
Ở nơi T* phồn hoa nhất này, lúc này kiến trúc , cửa hàng xung quanh cũng trở thành đối tượng để quần chúng trút giận. Dù sao người quá đông, không thể mỗi người đều có thể bắt cảnh sát đánh cho một trận. Phần lớn người trút tức giận lên những thương gia đáng thương kia.
Đường Phong khởi động cổ tay, sau đó cười hì hì nói với Đức Dã: “Chú không muốn thử sao?”
Đức Dã sớm đã hưng phấn mặt đỏ bừng, nghe thấy lời của Đường Phong cười lớn nói: “Đương nhiên, không đi lấy chút sảng khoái hôm nay không phải uổng phí sao?” Nói xong hắn đi lên trước Đường Phong bào trong đám náo loạn.
Đường Phong không biết thực lực của Đức Dã, sợ ông sẽ chịu thiệt, vội vàng sai hai anh em theo sát bên cạnh Đức Dã, bảo vệ sự an toàn của ông.
Còn Đường Phong lại cười nhạt đánh tới thành viên của tổ chức Sơn Khẩu. Dựa vào thực lực của Đường Phong, những thành viên tổ chức Sơn Khẩu này tất nhiên không phải là đối thủ của hắn, mấy người đánh vài hiệp đã có mấy người ngã trước mặt hắn.
“Ngươi, ngươi là ai?” Một đầu mục nhỏ của tổ chức Sơn Khẩu sau khi thấy thân thủ của Đường Phong lớn tiếng hỏi. Với thân thủ của Đường Phong, hắn mới không tin đối phương là người bình thường.
Đường Phong cười với hắn, sau đó xông lên trước bóp cổ hắn dùng tiếng anh nói bên tai hắn: “Xin lỗi, ta không hiểu tiếng Nhật” Nói xong bóp mạnh người này tới khi ngừng thở.
Thành viên của lính đánh thuê Tử Thần như sói vào bầy cừu, lấy tính mạng của từng người thành viên tổ chức Sơn Khẩu. Mục tiêu của bọn họ chính là tổ chức Sơn Khẩu, về phần những cảnh sát đó, hãy để cho quần chúng trút giận là được rồi.
Mặc dù người đông, mặc dù cảnh tượng hỗn loạn, nhưng có một số việc vẫn bị một số người có ý chú ý tới. Bắc Dã, một tiểu đệ của tổ chức Sơn Khẩu. Sau khi hai bên xung đột không lâu, để bảo vệ tính mạng, hắn rất dứt khoát cởϊ áσ khoác tránh trong đám đông.Nhất cử nhất động của Đường Phong đều bị hắn nhìn thấy. Quan sát kỹ, hắn phát hiện ra người có thân thủ kinh khủng như vậy không chỉ có một.
Bắc Dã là một người thông minh, hắn lập tức ý thức được bên trong có vấn đề, những người này là ai chứ? Bọn họ có bao nhiêu người? Bắc Dã không biết, hắn chỉ biết gần kề ánh mắt mình có thể phát hiện 5, 6 người.
Nghĩ ngợi, Bắc Dã lặng lẽ tời khỏi đám đông, nhân lúc không ai chú ý lén chạy ra ngoài. Hắn muốn nói tin tức này cho lão đại, tới lúc đó chắc chắn lão đại sẽ thưởng lớn cho hắn. Ở tổ chức Sơn Khẩu 7, 8 năm, hắn vẫn chỉ là một tiểu đệ cấp thấp nhất, chính là vì hắn sợ chết. Hôm nay cơ hội lập công tốt như vậy sao hắn có thể bỏ qua?