Trở lại khung cảnh của căn chung cư cũ nát thậm tệ, Anh Báo và Tạ Hổ bị trói lên hai chiếc ghế gỗ, miệng bị nhét vào một chiếc nùi giẻ thúi quắc. Điền Khánh với cây gậy bóng chày đi qua đi lại quanh họ mà không nói câu nào.
Hai người lúc này như cá nằm trên thớt, chỉ biết cố vùng vẫy cứu lấy sự sống cùng tiếng rêи ɾỉ trong miệng, hắn biết Tạ Hổ định nói gì nên đã bóp gò má của đối phương, lấy chiếc nùi ghẻ ra một cách tàn bạo xém nữa mất hết mấy cái răng.
Được tháo gỡ như lấy lại oxi nên gã ta thở rất nhiều nhịp mới dừng lại, rồi nhìn Điền Khánh bằng cặp mắt đã thấm mệt đau đớn, chất giọng thều thào như cơn gió hỏi đối phương muốn gì. Nhưng Điền Khánh chỉ hồi âm một câu duy nhất.
- Tại sao... Mày lại phản bội?
Hắn đã hỏi như vậy, nhưng Tạ Hổ không trả lời cứ làm thinh như phủ lớp băng trên gương mặt, chỉ có đôi mắt di chuyển nhìn qua nhìn lại trong sợ hãi. Sự im lặng cứ kéo dài và kéo dài cho tới khi Điền Khánh hắn ta hết kiên nhẫn, liền đứng bật dậy với trạng thái núi lửa phun trào và vung gậy bóng chày đánh tới tấp vào người gã Tạ Hổ lẫn Anh Báo.
Mỗi phát đánh vào người như vậy, tiếng rêи ɾỉ quằng quại trong đau đớn đến nỗi chiếc ghế gỗ theo thân xác mà ngã gục xuống. Còn Điền Khánh hắn đánh trong sự điên tiết như muốn lấy mạng, miệng lặp đi lặp lại một câu duy nhất tại sao cho tới khi gào lên thật to.
“TẠI SAO!!!”
Tiếng hét tiếng gào như xé ra luồng khí phẫn nộ chất chứa trong lòng đã lâu cùng lực đánh dứt khoát thật mạnh vào lưng Tạ Hổ và gãy cả gậy bóng chày. Anh Báo thấy bạn mình bị đánh như vậy nhưng không thể làm gì ngoài rêи ɾỉ trong sự bất lực.
Gã Tạ Hổ sau khi nhận đòn dứt khoát như vậy, cả người ê ẩm đầy vết bầm, l*иg ngực nhói lên từng cơn như muốn vỡ tung ra, miệng dính đầy huyết đỏ nhuộm cả hàm răng trắng.
Dù đã đánh đã tay, khiến cho kẻ muốn gϊếŧ mình đã bầm giập cọc máu tới như vậy, Điền Khánh hắn chẳng dừng lại còn nắm đầu Tạ Hổ giật mạnh lên như muốn đứt đoạn, hắn khẽ bên tai đối phương vẫn câu hỏi đó thêm lần nữa. Nhưng gã Tạ Hổ không trả lời, gương mặt cứ đờ đẫn thấm mệt sau trận đòn dã man.
Nào ngờ sự gan lì dai sức của gã, khiến cho Điền Khánh dần dần mất nhân tính hóa thành quỷ đoạt mạng người, sự phẫn nộ tăng lên trong ánh mắt sự cuồng sát để lấy máu tươi đang chảy. Hắn nắm cổ áo Tạ Hổ lôi lên và liền hất văng vào chiếc tivi đang chiếu phim.
Mọi Thứ ngã đổ xuống, vùi lấy thân tàn tạ thấm mệt của Tạ Hổ nằm bất động, tên cuồng sát tiến đến và lôi lên hỏi thêm một lần nữa với câu đe dọa tới tính mạng.
- Lần này mày không khai, tao sẽ gϊếŧ mày tại nơi này!
Dứt lời, hắn dùng lực bẻ gãy cây phát sóng của cục wi-fi giơ lên thật cao trước mặt đối phương, Điền Khánh tưởng gã sẽ sợ chết mà nói ra sự thật, nào ngờ lại lòng lại càng thêm kiên cường. Thấy ánh mắt nhất quyết đó khiến hắn muốn gϊếŧ đối phương ngay tại chỗ này.
Mới nhá lên chuẩn bị đâm thì một giọng thều thào đang cố gào lên kêu hắn ta dừng lại, Điền Khánh quay qua thì thấy Anh Báo đã gỡ chiếc nùi ghẻ khỏi miệng từ lúc nào không hay biết. Điền Khánh cười nấc lên khi thấy hai kẻ chẳng sợ chết này, định gϊếŧ Tạ Hổ xong mới tới lượt Anh Báo.
Nhưng hắn nghe đến từ để tôi nói, thì nương tay lại và từ từ hướng mắt qua nhìn Anh Bảo, chờ cậu phân tỏ đầu đuôi câu chuyện về sự phản bội này.
Giọng nói thều thào theo từng nhịp sầu lắng kể lại cách đây không lâu, Anh Báo và Tạ Hổ đã tranh cãi về hộp âm dành thể loại nhảy vừa sáng tác. Anh Báo định đăng ký cho bản quyền hộp âm này thì phát hiện, có người đã sử dụng và đã đăng kí bản quyền trước đó.
Nên Anh Báo chỉ nghi một người duy nhất đó là Tạ Hổ, vì gã ta gia nhập nhóm nhảy Singapore và có thể hắn đang lợi dụng hộp âm của mình để phát triển cũng như nổi tiếng bao người biết đến.
Nghe những lời nông nổi nói mình như vậy, khiến cho Tạ Hổ tức mà cúp máy cái cụp. Gã ta mang sự ấm ức này đến buổi chiều tới câu lạc bộ để tập bài mới thì tình cờ nghe được đoạn thoại giữa nhóm nhảy trưởng và phó nhóm nhảy.
- Lát nữa nhóm chúng ta nhảy bài mới... Họp âm nhạc mới sáng tác đây.
- Trời! Cậu sáng tác luôn hả?
- Không... Nói nhỏ cho nghe, thật ra tôi ăn cắp của tên khờ Tạ Hổ đó!
- Nó nghĩ sao mà có cửa nổi tiếng với nhóm mình, chờ xem... Có một ngày nó bị đuổi khỏi nhóm như lông gà lông vịt bay lên.
Sau khi nói dứt câu, là tiếng cười chế nhạo thật lớn của hai gã dẫn đầu nhóm nhảy này, khiến Tạ Hổ điên tiết đỏ bừng bừng cả mặt như muốn lao vào đánh một trận. Nhưng Tạ Hổ cố kiềm nén lại và nghĩ ra cách ly gián để nội bộ lục đυ.c ẩu đả lẫn nhau.
Thừa cơ trong khung cảnh hỗn loạn ẩu đả, gã Tạ Hổ thừa cơ tìm hai tên dẫn đầu nhóm gϊếŧ chết, không may bị người khác phát hiện nên đã trở thành ác quỷ đoạt từng sinh mạng người. Và lúc đó Phan Điền Khánh vẫn bất tỉnh ở nhà vệ sinh sau cú phang ghế vào đầu.
Câu chuyện đến đây dừng lại, dần dần theo lời kể của Anh Báo trở về thực tại, anh vừa nói vừa hối hận những gì mình nói khiến người bạn thân thiết của mình trở thành ác quỷ tay nhuốm máy người và sau đó là lời thều thào xin lỗi đến gã ta.
- Tạ Hổ...Tôi xin lỗi anh, vì tôi mà cậu ra nông nỗi như vậy?
- Thật ra họp âm đó, tôi đã vô tình tiết lộ...
Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng và sâu lắng khi Anh Báo cậu nói đến đây, về phía Tạ Hổ tuy đã thấm mệt và đau nhói cả thể xác nhưng vẫn cố gắng quay qua nhìn người bạn thân thiết của mình bằng đôi mắt bỏ qua tất cả.
Tạ Hổ cố gắng mở miệng thều thào nói ra hai từ xin lỗi với hai hàng nước mắt tuôn trào trong tình cảnh này. Anh Báo cậu hiểu ý đối phương xin lỗi điều gì, đó là bỏ rơi cậu lại một mình, đi tìm đỉnh vinh quang và nổi tiếng cho bản thân Tạ Hổ.
Bỗng nhiên tiếng vỗ tay vang lên trước hình ảnh bạn bè thân thiết này, cùng nụ cười nhếch lên đầy xéo xắt, một lúc sau Điền Khánh hắn ta mới khẽ lên tiếng và đi từng bước chậm rãi xung quanh hai người đang nằm.
- Tình bạn thân thiết giữa hai người cảm động lắm chứ...
- Vui buồn gì cũng có nhau, cùng đồng hành trên con đường gọi là huynh đệ kết nghĩa.
- Nhưng đó là tình bạn của người ta...
- Còn tình bạn của tụi bây là thứ khốn nạn nhất!
- Bề ngoài thì thân, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự đố kỵ ganh ghét lẫn nhau... miệng nói là ủng hộ thật chất là tranh đua nhau để lêи đỉиɦ vinh quang!
- Tụi bây không xứng có tình bạn này nếu đã sống khốn nạn và ích kỷ!
Dứt lời, hắn định dùng dao đâm cả hai thì cánh cửa bật tung ra và bóng người dần dần hiện rõ ra, không ai xa lạ chính là nhóm sếp Vu. Điền Khánh thấy họ chưa kịp nói gì tự nhiên cảm giác có ai đó khống chế cả hai tay hai chân lại, thật ra chính là linh hồn Ngô Thế Thành điều khiển thể xác của hắn.
Điền Khánh quỳ gục xuống như như người rối đã xả dây điều khiển xuống, thừa cơ hội sếp Vu nhanh chóng lấy chiếc còng giữ tay tên này cũng như hai gã còn lại là Tạ Hổ và Anh Báo.
Nhóm sếp Vu vừa mới rời đi, cũng là lúc tổ trọng án cùng lực lượng cảnh sát đặc biệt kéo đến, bao vây khắp phía để bắt được tội phạm nguy hiểm lẫn kẻ sát nhân máu lạnh.
Vài tuần trôi qua, tivi đã chiếu cập nhật thời sự mới nhất về vụ thảm sát này, phiên tòa đã đưa ra bản án chung thân cho kẻ sát nhân Tạ Hổ, bảng án 10 năm tù cho Anh Báo vì tội đồng phạm. Riêng Phan Điền Khánh chỉ mang tội đánh cắp máy bay và hành hung, nên chỉ xử nhẹ 5 đến 6 năm tù giam.