Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hắc Ám Vương Giả

Chương 45: Hành Thi

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Bất tử hành thi

Scott thì thào một tiếng, thấy Mia cẩn thận che kín thân thể, trên mặt có một tia buồn vô cớ, thở dài nói:

- Dọn dẹp gian phòng này đi, thứ này nhất định phải thiêu hủy, nếu không sẽ sản sinh ra ma vật khác.

Khóe miệng Mia khẽ nhúc nhích, im lặng đứng dậy, nhìn thoáng qua gương mặt hư thối của nữ nhân này, cuối cùng vẫn quay đầu đi, thanh lý những vật tư khác trong phòng.

Đỗ Địch An nghe thấy Scott nói thế không khỏi chấn động trong lòng, hỏi:

- Bất tử hành thi là cái gì?

Scott quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng của Mia, thấy nàng đang yên lặng nhặt vật tư còn sót trên bàn với mặt đất, quay sang Đỗ Địch An nói:

- Bất tử hành thi chích là một trong những bất tử ma vật, lực lượng cực đoan đáng sợ, có năng lực nhìn thấu ban đêm, hơn nữa dù có không ăn không uống cũng không chết được! Bọn chúng thích thứ có mùi máu tươi, cho nên chỉ cần bất cứ sinh vật nào tới gần bọn chúng đều bị bọn chúng ăn hết, mà bọn chúng lại có thể hấp thu sinh mệnh trong huyết nhục đều tăng thêm lực lượng của bản thân, nói đơn giản ra thì chúng thôn phệ được càng nhiều sinh mệnh lực lượng càng cường đại.

Đỗ Địch An nhịn không được nói:

- Vậy chúng được sinh ra thế nào?

Scott thở dài nói

- Đều là bị lực lượng ma quỷ ảnh hưởng, những con bất tử hành thi này khi còn sống đều là nhân loại, nhưng họ không chịu đựng được sự dụ hoặc của lực lượng ma quỷ, cuối cùng lại vứt bỏ linh hồn, mặc dù nhận được sinh mệnh vĩnh hằng nhưng cũng bất đi hoàn toàn nhân cách cùng với tất cả ký ức khi còn sống, biến thành nanh vuốt của ma quỷ.

- Bị lây nhiễm?

Đỗ Địch An tự nhiên sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ gì cả, liến nói

- Là bị phóng xạ lây nhiễm sao?

Scott không nghĩ tới hắn sẽ truy vấn đến ngọn nguồn, liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu nói:

- Dĩ nhiên không phải, người bị nhiễm phóng xạ cũng chỉ tổn hại thân thể, bị biến hóa một số bộ phận chứ tuyệt không thể biến người ta thành loại quái vật như thế này. Bọn chúng là bị lực lượng của ma quỷ lây nhiễm, loại lực lượng này tựa như ôn dịch vậy, có thể truyền ra cho người khác, tỉ như con Phệ Cốt Thử chạy thoát lúc trước chính là một loại ma vật cấp thấp, một khi bị nó cắn thì sẽ bị lây nhiễm.

Đỗ Địch An không khỏi ngơ ngẩn.



Lây nhiễm? Đây chẳng phải giống như virus sao?

Hẳn là trong vòng ba trăm năm trước, khi hắn còn ngủ say thì thế giới đã phát sinh chuyện gì đó?

Scott khẽ thở dài nói:

- Những con Phệ Cốt Thử này thích trốn ở nơi âm u hẻo lánh, thường thường sẽ bị các thợ sơn thú xem nhẹ, bằng vào lực lượng của chúng ta mặc dù cũng có thể gϊếŧ những thứ này nhưng nếu không cẩn thận mà bị nó cắn lén, gây tổn thương thân thể cũng sẽ bị lây nhiễm thành bất tử hành thi!

Nói đến đây hắn nhìn qua Mia đang nhặt vật liệu kia, khẽ thở dài nói:

- Trượng phu của Mia lúc trước bị một con Cương Mao Thử cắn bị thương cánh tay...

Loảng xoảng!

Vật kim loại trong tay Mia bống nhiên rơi xuống đất.

Scott ngơ ngác một chút, thở dài không nói gì thêm nữa, quay sang bọn người Đỗ Địch An nói:

- Tất cả mọi người chia ra quét sạch từng gian phòng đi, nhớ kỹ phải cẩn thận một chút, những ma vật này có thể ngửi được mùi máu tươi trên người chúng ta, con Phệ Cốt Thử vừa rồi mặc dù đã chạy đi nhưng khẳng định nó còn ẩn nấp ở phụ cận, phải cẩn thận không chúng nó sẽ đánh lén các ngươi. Những người mới tốt nhất ghép bốn người một tổ đội, chiếu cố lẫn nhau, cóchuyện gì thì phải kêu cứu.

Chủ yếu là hắn dặn dò những người mới như Đỗ Địch An, còn những Thập Hoang giả kia mặc dù không bằng được người chính quy như bọn hắn nhưng số lần ra ngoài cũng rất nhiều, thứ cần biết cũng đã biết rồi, căn bản không cần hắn nhắc nhở.

Nghe thấy Scott phân phó, những người phía sau đều phân tán ra. Bất quá mấy người Mig, Sam Rage cùng với một số đứa bé khác sau khi thấy bộ dạng đáng sợ của bất tử hành thi cùng với con Phệ Cốt Thử với thể tích cực đại kia đều lo sợ bất an, trành diện đẫm máu như thế bọn hắn chưa gặp phải bao giờ. Trong lúc nhất thời, những tri thức trong lúc huấn luyện đều đã bị lãng quên đi, giờ phút này chỉ muốn tụ tập thành đoàn, nương tựa Scott.

Scott nhìn thấy bộ dáng kinh hãi đến tái nhợt của mấy hài tử, khẽ nhíu mày nói:

- Thập Hoang giả không phải là công việc đơn giản như vậy, chẳng lẽ huấn luyện viên không có nói với các ngươi sao? Nếu cứ tiếp tục đi theo ta thì các ngươi sẽ chẳng nhặt được thứ gì, trở về sẽ là một chuyến tay không. Chắc các ngươi còn không biết, nếu mấy liên tiếp các ngươi không nhặt được thứ gì thì thành tích sẽ bị xếp vào tuyến sau, đến khi đó sẽ có nguy cơ bị tập đoàn khai trừ.

Khai trừ? Sắc mặt mấy người Mig, Sam Rage trắng nhợt, cắn răng cố nén sợ hãi trong lòng, nắm chặt binh khí, quay người rời đi.

Đỗ Địch An vừa muốn quay người rời đi thì Scott chợt kêu lên:

- Ngươi cũng không cần phải đi theo bọn hắn, chỉ cần đi theo sau ta là được, đồ vật lần này ta nhặt được sẽ phân cho ngươi một phần ba, chỉ cân ngươi cố gắng học tập thật tốt cách thu thập tài liệu thế nào là được, lần sau sẽ không có ai mang ngươi đi theo đâu.

Đỗ Địch An cau mày nói:

- Ta muốn đi đơn độc một chút, nếu như có chuyện gì thì ta sẽ kêu cứu.



Scott sững sờ nhìn hắn một cái rồi nói:

- Tốt, vậy ngươi phải cẩn thận rồi.

Đỗ Địch An khẽ gật đầu, quay sang ba người đồng bọn nói:

- Chúng ta đi thôi.

Mai vụиɠ ŧяộʍ quay sang hắn dựng ngón tay cái lên, sau khi mấy người rời khỏi gian phòng, Đỗ Địch An thấy trên lầu hai đã có người khác lên tìm kiếm liền nói ngay:

- Chúng ta đi lầu ba đi.

Ba người cũng không có dị nghị gì, trong quá trình huấn luyện, cơ hồ mọi người đã tạo thành thói quen coi Đỗ Địch An là người định đoạt.

Lầu ba cũng là tầng cao nhất, thảm thực vật thưa thớt, trong sựtối tăm mờ mịt có tia nắng vẩn đυ.c từ cửa sổ đã vỡn vụn chiều vào, phản xuống đất, trên sàn nhà phủ một lớp bụi bặm thật dày, trên tường có vết máu sớm đã khô khốc, những đồ vật trong hành lang rơi lung tung, có mấy cỗ thi thể nằm trên mặt đất, có thân thể bị chém ngang lưng, có thi thể phần đầu bị loại đồ vật nặng nào đó đạp nát, trên tường có vết tích lưỡi đao xẹt qua, hiển nhiên, nơi này đã từng có thú liệt giả đến đây và phát sinh một trận chiến đấu.

Đỗ Địch An chú ý ới những ngón tay của tử thi này, đều là lợi trảo bén nhọn, xem ra đều là bất tử hành thi bị virus lây nhiễm, mặc dù không biết virus này đến từ đâu nhưng không hề nghi ngờ rằng loại virus có hiệu quả kinh người như thế tuyệt đối là sở nghiên cứu sinh vật đỉnh cấp của thế giới này mới có thể chế tạo ra được, thậm chí rất có thể là những tên kia đã tạo ra.

Mig, Sam Rage ba người nhìn thấy thi thể trên mặt đất thầm nuốt nước bọt kinh hãi, mặc dù trong huấn luyện bọn hắn từng gϊếŧ qua rắn độc, thằn lằn để được no bụng, đã được chứng kiến máu tươi nhưng đấy chỉ mà máu chảy ra từ động vật, gặp phải nhiều sẽ chết lặng, mà trước mặt bọn hắn lại là người có sinh mệnh như bọn hắn!

Loại cảm giác này rất sợ hãi, khiến trong lòng ba người cảm thấy một trận buồn nôn, chỉ cảm thấy tứ chi lạnh buốt, phảng phất những thi thể đã chết này lại đột nhiên bò lên, quay sang lấy mạng bọn họ.

Trong lòng Đỗ Địch An cũng sợ hãi, nhưng hắn kiệt lực duy trì bình tĩnh, dùng ánh sáng mờ ảo, đi vào gian phòng thứ nhất. Cửa của gian phòng này đang được mở, xiềng xích phòng trộm đã bị cắt đứt, hiển nhiên là bị bạo lực xâm nhập vào, trong phòng có vết tích chiến đấu cách đó không lâu, trên mặt đất còn có một vũng máu cùng với hai hành thi, là một đôi nam nữ trẻ tuổi, màu da đều tái nhợt dị thường, nói đúng ra là xám trắng màu đá vôi không có huyết dịch, gân xanh nổi lên nhàn nhạt trên người, đầu ngón tay sắc nhọn, tay chân cùng thân thể đều gầy gò trơ xương, phảng phất tất cả mỡ trong cơ thể nhưbị rút khô đi, chỉ còn lại bộ phận cơ thịt.

Mùi xác thối nồng đậm truyền đến, Đỗ Địch An lập tức đeo lên khẩu trang chuyên dụng, lập tức cảm thấy mùi hôi thối đã phai nhạt đi rất nhiều, thanh âm của hắn truyền qua khẩu trang, trầm thấp nói:

- Đừng có đυ.ng vào thi thể, trước tiên hãy tìm những vật khác ở xung quanh đã.

Nói rồi ánh mắt hắn quét sang cả phòng, liếc mắt liền nhìn thấy một cái laptop, trên đó phủ kín bụi bặm.

Đỗ Địch An tiến lên phủi đi lớp tro bụi, ấn nhè nhẹ bàn phím, nút phím cũng theo đó và thụt xuống theo, hiển nhiên, lò xo bên trong đã mục nát mất, hắn khép laptop lại, chuẩn bị mang về xem sao, mở ra xem có linh kiện gì có thể dùng hay không.

Dịch: Thiên Thiếu

Biên: Khangaca
« Chương TrướcChương Tiếp »