Giờ phút này, theo lấy Trường Nam thổ nạp lúc, vòng cổ của hắn tạo ra một cái vòng xoáy hấp thu triệt để linh năng xung quanh.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, không biết qua bao lâu, từ bên trong cơ thể của Trường Nam truyền đến những tiếng động oanh minh.
Đại lượng mồ hôi, tạp chất cứ thế được phóng ra bên ngoài cơ thể.
Một cỗ mùi tanh hôi khuếch tán ra khắp căn phòng, mà thân thể Trường Nam nương lấy tạp chất phóng ra tựu thanh tú hơn, làn da ngăm đen đã được cải thiện đi không ít.
Quá trình này diễn ra cho đến nửa ngày sau, Trường Nam mở mắt ra, ánh mắt lóe lên hàn mang, hắn nhìn xuống cơ thể mình rồi cảm nhận.
Giờ phút này, Trường Nam đã triệt để kích động, linh mạch thứ nhất rốt cục đại thành.
Hắn đứng dậy vung vẩy ra một quyền rồi lại một quyền làm cho hư không xung quanh có chút vặn vẹo.
“Nguyên lai đây chính là Ngưng khí cảnh tầng một!”
Trường Nam nén kích động lại trong lòng, hắn tiếp tục ngồi xuống điều tức để dần làm quen với thể trạng này.
Một lúc sau, Trường Nam trong tu hành mở mắt ra, hắn cảm nhận được có một đoàn người đang tiến đến.
Trường Nam nhẹ nhàng đi về phía cửa gian phòng ghé con mắt qua nhìn lại.
Chỉ thấy phía bên ngoài đang có một đội khoảng chừng năm sáu tên mặc bộ trường bào màu xám đang đi về đại điện nơi trung niên tu sĩ tu hành.
Sau đó tên đi đầu giao phó những người còn lại ở ngoài chờ đợi rồi một mình hắn tiến vào bên trong.
Trường Nam nhận ra ngay đám người này đều là tu sĩ Khôi âm tông, bởi vì trên người bọn chúng trang phục là cùng một loại với trung niên tu sĩ.
Theo lấy tên tu sĩ kia đi vào đại điện, lúc này, bên trong đang ngồi lấy một thân ảnh, thân ảnh này chính là trung niên tu sĩ, hắn từ hình dáng cho đến khí tức đều cho thấy sự bất phàm.
Tu sĩ kia do dự một lúc rồi mới thấp giọng lên tiếng.
“Sư đệ Nam Hoàng Vân bái kiến sư huynh An Đại Hải.”
An Đại Hải chính là danh tự của trung niên tu sĩ, hắn là đệ tử nội môn một trong của Khôi âm tông, lai lịch có chút bất phàm, vả lại tư chất không phải dạng thiên kiêu nhưng cũng không kém là bao.
Nếu như không bị thương hẳn bộ dáng của hắn nếp nhăn cũng không nhiều như thế này.
Còn đối với gã tu sĩ tên Nam Hoàng Vân kia, hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn nho nhỏ, tư chất kém, chính vì thế cho nên mới bị phái tới đây trấn thủ thành trì.
Giờ phút này An Đại Hải mới mở mắt ra nhàn nhạt mở miệng.
“Chuyện gì?”
Hắn giọng nói khàn đυ.c, làm cho đối phương phía đối diện mồ hôi trán toát ra như tắm.
An Đại Hải hắn đã là Ngưng khí đại viên mãn, nếu như không bị trọng thương hắn rất có thể đã trùng kích lên Trúc cơ.
Mà Nam Hoàng Vân mới chỉ là Ngưng khí tầng ba nhỏ nhoi, đối diện với uy áp phát ra từ An Đại Hải khiến lồ ng ngực hắn không thở nổi.
Nam Hoàng Vân cắn răng ôm quyền nói.
“Sư… sư huynh, người cũng biết đệ đối với tông môn thực sự là hết lòng, dù có bị đưa tới đây trấn thủ thành trì đệ cũng không một lời phản đối.
Thế nhưng gần đây không hiểu sao ác ma ngày một nhiều, chúng tiểu đệ ngày ngày phải đối mặt với chiến đấu, thực sự là mệt mỏi, cứ với cái đà này trận pháp chúng tiểu đệ rất khó duy trì, chúng tiểu đệ không ngại ngã xuống thế nhưng chúng tiểu đệ chỉ sợ trận pháp không duy trì được khiến cho ác ma tràn vào, thành trì bị phá hủy làm ảnh hưởng đến tài nguyên của tông môn.”
Nhận thấy sắc mặt An Đại Hải không có chút nào biến hóa, Nam Hoàng Vân cắn răng cố gắng nặn ra những câu từ.
“Kính xin sư huynh xuất thủ một lần trấn áp ác ma, đem biên giới nơi đây một lần nữa trở về…”
Chưa đợi Nam Hoàng Vân nói hết câu An Đại Hải đã cắt ngang:
“Không được!
Việc này các ngươi nên xin viện trợ vào tông môn, đừng trông chờ vào ta, huống hồ ta thương thế còn chưa có bình phục.”
“Sư huynh, tông môn hiện tại đang có tranh chấp quyền sở hữu thành trì Hà Sơn với Huyết ma tông, nhân lực đang đổ dồn về đó, đệ nhiều lần đã truyền âm bằng ngọc giản nhưng không nhận lại được hồi âm.
Mà tiền tuyến thì ngày một loạn lạc, đội trấn thủ tựu sẽ không còn trụ lại được bao lâu.”
An Đại Hải giọng nói khàn đυ.c truyền ra:
“Vẫn là không được, ngươi không còn chuyện gì nữa thì về đi.”
Đối mặt với cự tuyệt của An Đại Hải, Nam Hoàng Vân chỉ còn biết cười khổ, hắn thần sắc có chút không nỡ thấp giọng nói ra.
“Sư huynh nếu người chịu xuất thủ lần này, tiểu đệ sẽ tặng người một món quà. Đó là… một trúc cơ khôi lỗi.”
Mà lí do Nam Hoàng Vân phải ra điều kiện như vậy vì hắn mới chỉ là đệ tử ngoại môn, không có công pháp điều khiển khôi lỗi.
Vốn là chờ sau khi tấn thăng chức đệ tử để sử dụng nhưng dưới tình thế như này cái mạng nhỏ còn chưa giữ được chứ nói chi là tấn thăng thành nội môn.
Câu này nói ra An Đại Hải con mắt lóe sáng, hắn khó có thể cự tuyệt được điều kiện như này.
Trúc cơ khôi lỗi là gì, là một khôi lỗi có chiến lực của Trúc cơ, thực lực còn mạnh hơn hắn nhiều lắm.
Nếu có khôi lỗi Trúc cơ trong tay An Đại Hải có thể có một hộ pháp đủ khả năng để bảo vệ hắn khi hắn trùng kích lên Trúc cơ.
An Đại Hải rơi vào trầm ngâm, nửa ngày sau hắn mới ra quyết định.
“Việc ta xuất thủ vẫn không được, nhưng đám khôi lỗi của ta thì có thể. Ba mươi đầu khôi lỗi cho ngươi toàn quyền chỉ huy, trong đó còn có một tên không phải khôi lỗi nhưng ngươi cũng có thể ra lệnh, hắn tu vi Ngưng khí tầng bảy, ngươi thấy đã đủ chưa?”
Nam Hoàng Vân kích động, ba mươi đầu khôi lỗi, thêm vào đó là một tu sĩ Ngưng khí tầng bảy, do hắn một quyền chỉ huy, điều này cũng thật khoa trương.
Nam Hoàng Vân ôm quyền hưng phấn nói ra:
“Đã đủ, đã đủ, đa tạ sư huynh, còn về khôi lỗi Trúc cơ sáng mai khi đệ đến nhận người thì cũng sẽ giao cho huynh.”
“Tốt.”
Theo lấy Nam Hoàng Vân rời đi An Đại Hải lại nhắm mắt tu hành thế nhưng trong lòng không khỏi một phen kích động.
Đổi ba mươi khôi lỗi ngưng khí lấy một khôi lỗi Trúc cơ, đối với hắn quá lời!
Còn đối với việc thủ thành thất bại hay thành công, An Đại Hải không có quá nhiều để tâm.
Dù sao tông môn cũng không thiết tha gì tới phiến thành trì này, bọn họ đang tranh chấp phiến thành trì Hà Sơn kia mới là thứ quan trọng, một nơi mà nếu như nắm giữ được nó không khác gì là đã thao túng được cả Bắc địa.
Theo lấy đám người Nam Hoàng Vân rời đi, Trường Nam quay về phòng ngồi xuống, hắn không biết đã có cuộc trao đổi gì nhưng dựa theo sắc mặt khi vào thì nơm nớp lo sợ khi ra thì phấn khởi kia của Nam Hoàng Vân Trường Nam cũng hiểu hắn với tên trung niên tu sĩ đã đạt được một thỏa thuận nào đó.
Trường Nam tiếp tục tu hành, với việc được ở một mình như này khiến hắn vô cùng thoải mái, vả lại hiện tại hắn đã Ngưng khí tầng một, thân thể đã thay đổi đi không ít, tuy vậy nhưng hắn cũng không đắc chí mà tiếp tục chăm chỉ tu hành, hắn thực rất khao khát mạnh mẽ.
Thế nhưng không đợi cho Trường Nam tận hưởng cảm giác tự do thoải mái này được lâu thì ngọc giản trong gian phòng của hắn lóe lên, thanh âm của tên vệ binh đội trưởng truyền ra muốn bọn chúng tập hợp lại.
Nửa giờ sau ba chục đầu khôi lỗi đã tề tựu đầy đủ, nghiêm nghị đứng ở trước cửa đại điện.
Vệ binh đội trưởng lúc này cũng mũ giáp đầy đủ thần sắc nghiêm trang bước tới đừng chờ ở đó.
Không lâu sau cánh cửa đại điện bỗng mở ra bên trong truyền đến thanh âm khàn đυ.c.
“Vào đi.”
Theo câu nói đó tên vệ binh đội trưởng nghiêm nghị bước vào bên trong.
Một lúc sau hắn bước ra thần sắn nghiêm trọng sau đó giao phó đám thiếu niên thiếu nữ bắt được cho đám người Vương phủ một phen rồi đứng ở đó cùng ba chục đầu khôi lỗi áng binh bất động như đang chờ điều gì đó.
Thời gian trôi qua, ánh sáng cuối ngày biến mất, màn đêm buông xuống, sau đó là lại một ngày nữa trôi qua.
Ánh sáng ngày mới lại tới, ở trong thành trì này nhờ có trận pháp mà cái nóng được giảm đi không ít.
Nửa ngày sau, có một đám người đang đi tới về hướng này, bọn chúng trên vai khiêng lấy một cỗ quan tài.
Trường Nam đảo mắt đã nhận ra đây là đám tu sĩ Khôi âm tông đã tới bái phỏng trung niên tu sĩ hôm qua.
Sau khi quan tài được đưa vào trong đại điện, Nam Hoàng Vân bước ra tiến lên nói gì đó với vệ binh đội trưởng.
Tên vệ binh đội trưởng gật gật đầu sau đó xoay người lại ra lệnh cho đám khôi lỗi.
“Lên đường, tiến ra chiến trường, săn ác ma!”
Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc