Toà di tích miếu cổ này gồm có ba cung điện lớn, chúng đều đã có dấu hiệu của thời gian, trên mái đã phủ đầy rêu phong.
Phía trước sân miếu là một miệng giếng cổ, nước bên trong giếng đã là một màu đen ngòm, phía bên cạnh là cây đa cổ thụ, tán lá của nó cao che phủ cả một khoảng sân, điều kì dị là bên dưới gốc đa này còn đặt một bát hương, trong đó các nén nhang vẫn còn đang cháy, khói nhang nghi ngút khiến cho nơi này trở lên mờ ảo.
Lại nói sau khi bị đẩy vào đây đám Trường Nam mấy trăm người đều bị chia tách, mà bên ngoài lão tổ các gia tộc còn đang chiến, thế mà hết thảy bên trong đều không có biến hoá gì, sóng dao động giường như không thể gây ảnh hưởng tới tàn tích miếu cổ bên trong.
Trường Nam đang ở một toà cung điện trong tam cung, cung này có tên là Thanh Thạch cung, cùng với hắn có hơn trăm tu sĩ, tất cả đều là Trúc Cơ trở lên, nhưng mà lúc này lại không một ai nói gì, tất cả đều bảo trì sự trầm mặc cùng với đó là những ánh mắt dò xét.
Lúc này ở dưới mặt đất của Thanh Thạch cung còn có rất nhiều đạo kinh văn tà dị, chúng nó không theo tiết tấu gì chỉ nằm rải rác trong cung, Trường Nam đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy khắp bốn xung quanh Thanh Thạch cung là những bức bích hoạ nối liền với nhau.
Đó là hoả hải, phía trên hoả hải có một người đàn ông, sau lưng người này còn có đôi cánh, bàn tay cầm trường mâu, đôi mắt thì như là đang nhìn sang một hướng khác, mà ở phía dưới chân người này, trên mặt hoả hải có rất nhều cánh tay đang nhô ra ý đồ dường như là muốn kéo chân người đàn ông này.
Trong bức bích hoạ, ánh mắt người đàn ông hướng về phía tay trái, Trường Nam men theo ánh mắt chỉ thấy đó là một cái kiệu, chân kiệu được khiêng bởi một thân ảnh, bóng dáng này lại vô cùng xa lạ, nó không phải nhân tộc, lại có vài nét tương đồng với ác ma.
“Ma tộc?” Trường Nam lẩm bẩm .
Nhưng mà kiệu trong bức bích hoạ lại chỉ miêu tả một nửa thì đột nhiên bị đứt đoạn, Trường Nam cẩn thận suy nghĩ chỉ đưa ra một suy đoán, có lẽ ở cung điện bên cạnh sẽ có bích hoạ nối liền với nó.
Không nghĩ nhiều Trường Nam cất bước ý đồ muốn ra ngoài Thanh Thạch cung, đi tới cung bên cạnh, chỉ là đúng vào lúc này dị biến nổi lên, một tiếng hét thê lương thảm thiết phát ra sau một khắc liền im bặt, Trường Nam cảnh giác nhìn tới nơi vừa phát ra tiếng hét, chỉ thấy một cái đầu người lăn ra đất, mà thi thể của tu sĩ này vẫn còn đang giữ nguyên trạng thái đang đứng, máu từ cổ cứ thế không ngừng phun ra.
Tiếp sau đó, những tiếng hét thảm không ngừng truyền tới, đầu người lại không ngừng rơi xuống, Thanh Thạch cung bên trong đã không thể nào giữ nổi sự bình tĩnh được nữa, các tu sĩ lúc này đang vô cùng hỗn loạn, cứ một phút lại có một đầu rơi xuống, điều quỷ dị là bọn họ lại không biết được nguy hiểm phát ra từ đâu.
Trường Nam lúc này tay đã nắm chặt trường kiếm tuỳ thời có thể phòng thủ, hắn không có chút hoảng loạn ngược lại lại rất bình tĩnh, hắn biết càng vào lúc như này càng phải giữ bản thân được tỉnh táo.
Những tiếng hét thảm vẫn còn tiếp tục, máu tươi không ngừng chảy xuống, chớp mắt Thanh Thạch cung đã ngập tràn bể máu, mùi máu tươi nồng nặc truyền ra:
“Là mày!”
Trường Nam húp một ngụm khẩu khí, trường kiếm trong tay khí thế dâng lên, sát phạt chi ý trong nó như có tương liên, nó hưng phấn gào thét, Trường Nam cũng là hiểu ý, trong tay kiếm ý trước sau như một vung ra một chém.
Bích hoạ nhận lấy một kích, kiếm chém tới thế như trẻ tre chém vào vách tường, một kiếm cắt ngang cánh tay bên trên hoả hải, điều kì dị là cánh tay trong bức bích hoạ vậy mà thực sự đang chảy máu, nó bị bắt đứt sau đó từ từ mờ ảo rồi biến mất bên trong bích hoạ.
Vô số đạo cánh tay trong bích hoạ như đang phẫn nộ, bọn chúng đều tập trung tới Trường Nam, những đạo sát công vô hình như đang gào thét chém lên người Trường Nam ý đồ muốn phanh thây hắn.
Trường Nam xoay người, thân ảnh thiếu niên môt thân một kiếm nhảy múa tránh né đi sát chiêu, mà lúc này một thanh chuỷ thủ loé lên tinh mang cắt ngang những bàn tay có trong bích hoạ, Thanh Thạch cung mơ hồ có tiếng hét thảm truyền tới, người vung chuỷ thủ là Trần Ngọc Duẩn, cũng là một thiên kiêu nổi tiếng trong tông môn.
Trường Nam và Trần Ngọc Duẩn chỉ nhìn nhau một cái cũng không nói gì cả hai đều khí huyết sôi trào tấn công những cánh tay kia.
Mà các tu sĩ còn lại cũng không phải là phế vật, ngay khi tìm thấy điểm mấu chốt bọn chúng phối hợp rất ăn ý đều đồng loạt tấn công về phía những đạo cánh tay.
Những đạo cánh tay trên hoả hải lại không ngừng bấm pháp quyết, thần thông như xé mở quy tắc không gian, xuất hiện trong Thanh Thạch cung tấn công đám tu sĩ, tu sĩ ngã xuống như cỏ dại, đương nhiên những đạo cánh tay kia cũng đã mờ ảo rồi dần dần biến mất rất nhiều, Thanh Thạch cung trong chớp mắt đã biến thành chiến trường đẫm máu.
Chỉ là lúc này không một ai để ý, máu tươi đang chảy xuôi dưới mặt đất theo những đạo tà văn chỉ dẫn đang chảy theo một quỹ tích nào đó, theo thời gian nó đang dần dần thành hình, từ trên cao nhìn xuống trông mặt đất của Thanh Thạch cung đang có một gương mặt dữ tợn nổi lên.
Trường Nam vung kiếm, kiếm này xuất ra phong khinh vân đạm, thiếu niên anh dũng, khí thế như long lại như phượng, mà Trần Ngọc Duẩn cũng không có yếu thế, hắn lấy thần thông trong tay định càn khôn, khí thế trên người như là rời núi lấp bể, hai chữ thiên kiêu rất xứng đáng để đặt trên người của tu sĩ này.
Bích hoạ hoả hải như lay động sôi trào, từng đạo cánh tay biến mất, cho đến khi trên mặt hoả hải đã không còn một cánh tay nào, thế nhưng đúng vào lúc này dị biến mới thực sự phát sinh.
Chỉ thấy chân dung người đàn ông trong bức bích hoạ lúc này lại đột nhiêu quay đầu lại, mục quang rơi vào đám người Trường Nam, người đàn ông này vậy mà lại như mỉm cười với bọn chúng.
“Không hay.”
Trường Nam vội hô lớn nhưng đã quá muộn, lúc này trường mâu trong tay người đàn ông được ném ra, còn hắn riêng phần mình thân ảnh tan biến ở bên trong bích hoạ.
Trường mâu xé gió lao tới cắm thẳng giữa mặt quỷ dữ tợn được tạo lên bằng máu dưới sàn nhà, sau đó tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền tới, tu sĩ đồng loạt kêu thảm, cái chết là điều không thể tránh khỏi, một mâu này đã viễn siêu trí tưởng tượng của tất cả, Thanh Thạch cung chấn động dữ dội sau đó từ từ sụp đổ.
Bên cạnh miệng giếng Trường Nam bóng dáng xuất hiện phun ra một ngụm máu tươi, hắn vậy mà không chết, nhờ có thần thông dịch chuyển cái bóng của mình hắn mới thoát được một kiếp, trên thực tế Trường Nam đã dùng thần thông này ngay khi xuất hiện trong Thanh Thạch cung, cái bóng của hắn đã không biết từ lúc nào rời khỏi cung đợi sẵn ở bên ngoài chỉ chờ có nguy hiểm phát sinh hắn sẽ không do dự mà dịch chuyển rời khỏi cung này ngay lập tức.
Mà ở một hướng khác thân ảnh Trần Ngọc Duẩn cũng chật vật xuất hiện, người này vậy mà hiển nhiên cũng dùng thủ đoạn gì đó thoát được một kiếp, Thanh Thạch cung đi vào hơn trăm người chỉ còn hai người sống trở ra.
May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v