- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Hắc Ám Trở Lại
- Chương 25: Tiền bối, chuyện phiếm nên kết thúc đi thôi
Hắc Ám Trở Lại
Chương 25: Tiền bối, chuyện phiếm nên kết thúc đi thôi
Thiết thành, một thành trì thuộc về Đại Chu, nơi đây dân cư đông đúc, tiếng người qua lại trên đường phố nhộn nhịp, cùng với đó là những tửu lâu xa hoa, lộng lẫy, Thiết thành được coi như một chốn thành thị đáng sống bậc nhất tại Đại Chu quốc này.
Tại Thiết thành, hầu hết các quý tộc, thương nhân của Đại Chu đều tập trung ở đây, bởi vì cũng chỉ có nó mới xứng tầm để cho những tầng lớp như thế này sinh sống.
Thế nhưng nó cũng chỉ là bề nổi trên một tảng băng chìm, thực chất, Thiết thành ngoài phần lớn là quý tộc ra thì song song với đó là rất nhiều hoàn cảnh éo le, đói khát.
Trong một con hẻm hoang vắng tràn ngập một mùi hôi thối từ bên dưới cống nước thoát lên, kèm theo đó là những côn trùng bẩn thỉu không ngừng bò qua bò lại, con hẻm này âm u, hoang vắng bởi vì lẽ sẽ chẳng có ai thèm đặt chân tới đây.
Thế nhưng ở bên trong lúc này đang có một thân ảnh, người này không ngừng đào bới những túi rác ở xung quanh, lúc sau hắn tìm ra được một miếng màn thầu nhỏ đã có phần ôi thiu, không do dự người này nhét cả vào mồn ăn nhai ngấu nghiến.
Thân ảnh này gầy gò ốm yếu, da dẻ xanh xao, đầu tóc bù xù, y phục thì rách rưới không thôi, nhưng nhìn sâu vào trong con mắt có thể thấy được sự bi ai, thống khổ đến chừng nào, chắc hẳn người này đã từng phải trải qua một biến cố khủng khϊếp nào đó.
Nếu như nhìn kỹ, đây thực chất mới chỉ là một cái thiếu niên, chừng mười hai tuổi, nếu như được sống trong một hoàn cảnh khác chắc chắn thiếu niên này sẽ trông vô cùng anh tuấn.
Thân ảnh ấy chính là Trường Nam, thiếu niên xuất thân từ trấn Thanh Hà, đã từng có một ước mơ thi đỗ trạng nguyên để đưa người nhà vào trong kinh thành sinh sống.
Thế nhưng cái ước mơ ấy đã vỡ nát từ ngày hôm đó, Trường Nam sẽ mãi mãi không bao giờ quên, đó là vào năm năm trước, khi hắn chơi trò chơi trốn tìm với phụ thân, trò chơi ấy đã cứu hắn một mạng, nhưng cũng gϊếŧ hắn một mạng.
Cứu sống ở đây là Trường Nam vẫn còn được hít thở dưới bầu trời này, nhưng cũng là gϊếŧ hắn, gϊếŧ đi một thiếu niên hồn nhiên ngây thơ năm xưa, gϊếŧ đi bao ước mơ hoài bão còn giang dở.
Năm đó Trường Nam sau khi tiến nhập vào một hang động để trốn phụ thân, sau khi đọc hết cuốn sách ông đưa Trường Nam vui mừng không thôi, hắn đắc ý đi ra bên ngoài muốn trở về nói cho phụ thân biết trò chơi trốn tìm này hắn đã thắng.
Nhưng mà khi trở về trong tiểu trấn, Trường Nam hoảng loạn không thôi, hắn nhớ lúc đó bản thân mới chỉ có bảy tuổi mà đã phải chứng kiến một cảnh tượng khủng khϊếp đến như vậy.
Toàn bộ thành trấn lúc đó chỉ còn lại đống tro tàn, nhà cửa cháy xém, ruộng đồng tan hoang, khắp cả sơn cốc lúc đó không còn lại một sự sống nào.
Tất cả người dân ở trong trấn đều chết hết, xác chết la liệt, có người còn không nhận ra được hình dạng.
Đám Đại Cẩu nơi đó, các vị thúc thúc a di đều chết một cách rất thảm, cuối cùng Trường Nam gào khóc chạy thẳng về vị trí đã từng là nhà của hắn, nhưng nó cũng chỉ còn là đống đổ nát, bên trong đó còn có hai cái xác chết, mặc dù Trường Nam không muốn tin nhưng đó chính xác là cha mẹ của hắn.
Nhiều ngày sau đó Trường Nam như một cái xác không hồn, hắn nhiều lần cũng đã muốn chọn cách tự sát nhưng hết lần này đến lần khác hắn đều không làm nổi, bởi vì hắn nghĩ phụ mẫu hai người bọn họ chắc hẳn sẽ không muốn điều đó xảy ra, và đặc biệt hắn muốn biết lý do vì sao mà tiểu trấn này lại bị hủy diệt như vậy.
Thế rồi Trường Nam mai táng cho tất cả mọi người về sau, hắn lang thang đi trên hoang dã suốt nhiều ngày tháng, hắn đã từng đi đến một số tiểu trấn khác, đã từng đi qua rất nhiều bộ lạc, cuối cùng bằng một cách nào đó Trường Nam đã đến thành trì này, Thiết thành!
Trường Nam sau một hồi lục lọi tại con hẻm này hắn liền rời đi, sau đó lại là đi qua những con hẻm khác, cứ thế cứ thế ngày đêm lại luân chuyển tuần hoàn, Trường Nam cũng dần quên đi khái niệm về thời gian, đối với hắn mà nói ngày cũng như đêm mà đêm cũng như ngày, chỉ cần vẫn còn tồn tại thì không cần quan tâm đến hết thảy cái gì gọi là ở hiền gặp lành hay nhân quả báo ứng.
Hắn tham gia vào một nhóm người chuyên đi trộm cắp những đồ vật giá trị sau đó đem bán cho chợ đêm, thậm chí hắn còn không từ một thủ đoạn nào mà đôi khi còn xuống tay gϊếŧ người, đó chính là một phần tính cách đã mất đi của Trường Nam sau khi phải trải qua biến cố năm đó.
Nhưng dẫu sao Trường Nam vẫn còn quá non nớt, hắn lại bị chính tổ chức của mình lừa, sau khi phân phó cho Trường Nam lẻn vào trong phủ của một quý tộc để lấy một món đồ thì hôm đó hắn đã bị phát hiện và bắt giữ, thực chất là do tổ chức ấy đã bán tin tình báo, hi sinh một thành viên của mình để thu về món lời cực lớn.
Sau khi bị bắt lại Trường Nam bị đánh đập tra tấn rất dã man, hắn bị bỏ đói, ném vào trong chuồng của động vật, hơi thở thoi thóp, sức sống suy yếu đến cực hạn.
Thời gian bất giác cứ thế qua đi, một ngày này Trường Nam bị binh lính kéo lê trên mặt đất đi đến trước đại điện, sau đó không biết từ lúc nào có một thân ảnh của một lão già, Trường Nam khi nheo con mắt nhìn lại thì rất mơ hồ, không nhìn rõ ngũ quan của người này, thế nhưng lão già ấy lại cho Trường Nam một cảm giác rất quen thuộc.
Sau khi lão già trao đổi gì đó một lúc thì kéo theo Trường Nam rời đi, không lâu sau Trường Nam được an bài ở trong một căn nhà đơn sơ, hắn cả ngày không cần phải làm gì cả, nhưng luôn được ăn uống đủ loại mỹ thực khiến cho hắn như được cải tử hoàn sinh.
Một khoảng thời gian nữa lại trôi qua, Trường Nam đang trong gian nhà lúc thì bỗng có một nhóm người mặc trên thân là một bộ y phục đen tuyền từ trên xuống dưới tới đem hắn trói lại, còn lấy cả một tấm vải lụa bịt đi con mắt của hắn sau đó dẫn đi.
Trường Nam cảm thấy mình đang di chuyển trên một chiếc xe ngựa, không biết đã qua bao lâu bỗng tiếng xe ngựa dừng lại, Trường Nam được áp giải xuống, không biết là được đưa đi đâu cho đến lúc hắn được cởi trói.
Trường Nam tự mình kéo xuống tấm vải bịt mắt, chỉ thấy trước mắt hắn là hàng trăm thiếu niên trạc tuổi, có nam có nữ, đây giống như là một cái gian phòng nhưng lại cực kì rộng lớn, bốn xung quanh đều là bức tường bao bọc, không có cửa ra mà cũng chẳng có cửa vào.
Mà trên tay ai nấy đều cầm một mảnh giấy, trên đó chỉ ghi có vài dòng:
“Mỗi ngày gϊếŧ một người, hoặc nhiều hơn sẽ có cơm ăn và ngược lại. Người cuối cùng còn sống ở đây sẽ được trả lại tự do.”
Nhìn chữ viết trên mẩu giấy, những thiếu niên thiếu nữ ở đây ai cũng run rẩy, có nhiều người còn la toáng lên.
Những ngày đầu hiển nhiên là không một ai ra tay cả, bọn chúng vẫn còn tưởng đây chỉ là một trò đùa, thế nhưng đến hiện tại bọn chúng đều bị bỏ đói.
Thế rồi sau đó, vì cái đói dày vò có người đã trở nên điên cuồng, cảnh tượng hỗn loạn tại đây chính thức được bắt đầu.
Trường Nam trầm mặc, hắn tố chất tâm lý còn có phần cứng cỏi hơn tuyệt đại bộ phận những người ở đây, vả lại hắn cũng đã từng gϊếŧ qua người cho nên ngay khi có người nhào tới tấn công mình hắn không ngần ngại mà trực tiếp xuất thủ.
Mà cũng đúng như những gì mẩu giấy nói, sau khi gϊếŧ được một người lập tức có một khẩu phần ăn không biết từ đâu xuất hiện trước mặt mọi người.
Thế rồi sau giờ phút đó sự điên loạn của tất cả mới được bắt đầu, tiếng la hét thảm thiết, máu huyết văng lên tung tóe, máu nhuộm cả bốn vách tường nơi đây.
Cho tới khi khắp gian phòng kín chỉ còn có hai người, trong đó có Trường Nam, bọn chúng đều muốn lao đến chém gϊếŧ lẫn nhau thì bỗng có một cánh cửa mật thất mở ra, đi vào lại là hơn một trăm thiếu niên thiếu nữ khác.
Cứ như vậy đã hai năm đi qua, Trường Nam không biết mình đã gϊếŧ qua bao nhiêu người, có thể đã là cả ngàn, hắn khắp người vết thương ngổn ngang, một bên chân đã bị thương trầm trọng.
Lại một năm nữa trôi qua, rốt cục hôm nay chỉ còn Trường Nam một mình đứng trên đống xác chết và xương trắng, nơi đây máu nhuộm thành dòng, thân ảnh hắn toàn là một màu đỏ tươi, ánh mắt ngoài những tia máu ra thì ngập tràn là sát khí.
Trong ba năm này tính tình Trường Nam đã thay đổi hoàn toàn, cái phần tình còn sót lại trong người hắn đã tiêu tán đi từ lâu.
Một lúc lâu sau, có một cánh cửa bỗng nhiên mở ra, đâu đó quanh quẩn có một giọng nói già nua vang lên:
“Ngươi có thể đi.”
Trường Nam mặt không biểu tình gì, dáng đi khập khiễng mà bước ra bên ngoài, thế nhưng lúc này hiện lên trước mắt Trường Nam lại là một gian phòng khác rộng lớn hơn rất nhiều, những bức tường đá còn cao lớn chót vót.
Sau khi quan sát một hồi Trường Nam mới nhận ra, thực chất gian phòng hắn đã từng ở kia cũng chỉ là một trong những gian phòng thuộc cái gian phòng rộng lớn trước mắt này mà thôi.
Thế là sau đó Trường Nam lại một hồi gϊếŧ chóc, lần này hắn phải khó khăn hơn rất nhiều, bởi vì đối mặt với hắn đều là những thiếu niên ưu tú cũng đã đi qua những gian phòng khác như hắn.
Thời gian cứ thế trôi qua, có những lúc Trường Nam tưởng chừng như mình sẽ chết vì suốt một tuần không gϊếŧ được người nào, hắn cũng không từ bất kỳ thủ đoạn nào, thậm chí Trường Nam còn không ngần ngại dùng răng cắn xé huyết nhục của những thiếu niên khác.
Có thể đến cuối cùng, vào một thời điểm nào đó, dường như đã trải qua rất nhiều năm dãy dụa cuối cùng tại nơi đây cũng chỉ còn lại có mình Trường Nam
Nhưng mà bây giờ hắn cũng như dầu hết đèn tắt, khó có thể sống quá ba ngày, thế rồi Trường Nam cười thảm mà ngồi xuống, hắn nhớ lại về cuộc đời của mình, từ những ngày còn rất nhỏ sống trong một sơn cốc trải qua những ngày tháng yên bình, cho đến khổ cực sinh tồn dưới một xã hội lấy địa vị làm quy chuẩn, rồi bị đưa đến đây trải qua một khoảng thời gian dài chém gϊếŧ còn kinh khủng hơn cả ác mộng, hôm nay ngồi đây Trường Nam có thể biết mình sắp chết, cuối cùng hắn cũng chỉ biết thở dài, có lẽ đó cũng chính là một sự giải thoát, chỉ có điều hắn vẫn còn một chút tiếc nuối đó là vẫn chưa tìm được lý do tại sao mà năm đó quê nhà của hắn bị hủy diệt.
Trường Nam cứ thế hồi tưởng, hồi tưởng về một khắc trấn Thanh Hà bị hủy diệt, cha mẹ chết thảm, chỉ có thể gói gọn lại trong một chữ Bi, rồi hảo hảo dãy dụa cầu sinh dù cho có phải làm những việc xấu, ăn những thứ bẩn thỉu nhất, đó là Cực, sau đó là trải qua cảm giác bị phản bội, bán đứng, đó là Oán, cuối cùng đi qua chém gϊếŧ, độc cô cầu bại, hắn có thêm một chữ Sát.
Trường Nam lẩm nhẩm rất nhỏ ở trong miệng, dường như hắn đã quá mệt mỏi rồi, nhưng dù thanh âm rất nhỏ cũng có thể nghe được bốn chữ trong miệng của hắn:
“Bi, Cực, Oán, Sát.”
Ngay khi bốn chữ này được niệm lên, thiên địa thất sắc, gian phòng với bốn bức tường cao chót vót này ầm ầm sụp đổ, lộ ra một bầu trời gió táp mây phun, lôi đình cuồn cuộn.
Thân thể của Trường Nam đang trong giai đoạn hóa đá bỗng mở mắt ra, hắn con ngươi lúc này sáng hơn bao giờ hết, nhàn nhạt mở miệng:
“Còn định xem đến khi nào? Tiền bối, chuyện phiếm nên kết thúc đi thôi.”
Giọng nói vừa ra bỗng xung quanh Trường Nam truyền đến một tiếng thở dài, một thân ảnh áo trắng, mái tóc cũng đã bạc, da dẻ nhăn nhúm từ hư vô đi tới ngồi trước mặt Trường Nam.
Lão già này không phải ai khác mà chính là người đã đưa hắn từ trong phủ của quý tộc đến cái trang trại gϊếŧ chóc này, cũng chính là lão già ngồi ở phòng số bảy trong đại lao, đó chính là lý do vì sao Trường Nam lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc khi lần đầu tiên nhìn thấy lão.
Sau khi ngồi xuống, lão già mới nhàn nhạt mở miệng:
“Rất rất nhiều năm qua đi, hàng trăm ngàn năm, hàng triệu năm, ngươi là một trong số ít người nhận được sự tán thành của lão phu.
Tất cả những thứ ngươi nhìn thấy và trải qua đều là mộng cảnh do lão phu tạo ra, nhưng nó cũng chính là cuộc đời thời niên thiếu của ta, chỉ có điều lúc ta gϊếŧ đến người cuối cùng tại đây ta đã hóa đá.
Cho đến khi hóa đá, do ta tích tụ quá nhiều sát khí nên không biết qua đi bao nhiêu năm ta được một người tìm thấy đem ta chế tạo thành một thanh kiếm.
Ta cùng người này chinh phạt khắp thiên hạ, mỗi nơi ta đi qua máu chảy đầu rơi, nhưng vị chủ nhân đầu tiên của ta cũng không đi được xa, hắn đã bỏ mình.
Mặc dù chỉ là một thanh kiếm nhưng có lẽ khi ta còn sống đã tập trung quá nhiều oán niệm nên ta vẫn có ý thức, ngồi trước mặt ngươi bây giờ chính là ý thức trong thanh kiếm đó, lão phu chính là một khí linh.
Ta đã đi qua khắp thiên địa, nhiều năm tuyển chọn chủ nhân mới cho mình, đưa bọn chúng vào mộng cảnh, nhưng rốt cục đều dừng lại mà không đi đến vạch đích.
Cho đến một ngày có một người cũng đi được rất xa, hắn đi được đến vòng hai này, ta quyết định sẽ nhận hắn làm chủ, tiếp tục cùng hắn chinh chiến, nhưng hắn lại làm ta thất vọng, hắn đã đặt toàn bộ tính mạng của mình để bảo vệ cho tông môn rồi cuối cùng cũng hóa đá, khí tức tiêu tán.
Hiện tại, trước mặt lão phu đây, ngươi đã cho ta một bất ngờ, ngươi là người đầu tiên đi đến được một bước như này, nói cách khác ngươi cũng đã là chính ta, vậy thì lão phu cũng không còn gì hối tiếc nữa, ngươi bây giờ chính thức trở thành chủ nhân mới và cũng là cuối cùng của thanh kiếm này, nó được gọi là Nghịch Thiên Kiếm.”
Nhất kiếm nhất ảnh nhất tam thế
Nhất kiếm ngoảnh đầu duy độc tôn
Bi cực oán sát hóa thành niệm
Nghịch Thiên xuất thế tuyệt luân hồi!
Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Hắc Ám Trở Lại
- Chương 25: Tiền bối, chuyện phiếm nên kết thúc đi thôi