Những ngày sau đó Trường Nam cũng dần dà hiểu ra, những dã thú phát ra linh năng đều có khí tức của ngưng khí.
Điều này làm cho Trường Nam có một chút phát hiện mới, nguyên lai dã thú cũng có thể tu hành, cũng giống như ác ma đã từng xuất hiện trong trận chiến thủ thành trước đó vậy.
Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua, Trường Nam đã ở tại mảnh sơn mạch này được hai tháng, nhờ có dã thú cùng với dây chuyền hỗ trợ, hiện tại hắn đã đột phá tới đỉnh phong ngưng khí tầng bốn, chiến lực cũng mạnh lên rất nhiều.
Cùng lúc đó, tại trong một hang động có chút mục nát nào đó ở trong mảnh sơn mạch này, xung quanh toàn là mạng nhện, bụi bẩn, có không ít dã thú bên ngoài đằng đằng sát khí đang đi ra đi vào xung quanh hang động này.
Tại sâu bên trong hang động là ngập tràn mùi máu tanh, thi cốt ngổn ngang, phía trên cao có một thân ảnh đang ngồi, một tay chống cằm, tay còn lại đang gõ lên chiếc ghế được làm bằng xương trắng.
Nhìn kĩ sâu trong ánh mắt thân ảnh này còn có thể thấy được một tia sát khí như ẩn như hiện, phía bên cạnh còn có một đầu sài lang không ngừng li3m lấy bàn chân của người này.
Thân ảnh này chính là chủ nhân của mảnh sơn mạch, hắn là Khuyển vương.
Khuyển vương không phải là nhân tộc, hắn là dã thú, tuy nhiên hắn tu hành đạt tới cảnh giới ngưng khí tầng bảy về sau đã có sự tiến hóa.
Khuyển vương có gương mặt của dã thú tuy nhiên tứ chi đã đồng dạng với con người, hắn có thể đi được bằng hai chân và còn có thể nói thứ ngôn ngữ của con người.
Dã thú theo tu vi tịnh tiến có thể tiến hóa theo bất kì bộ dạng nào mà chúng muốn, thế nhưng phần lớn dã thú đều lựa chọn tiến hóa theo tiêu chuẩn của con người, vì thân thể của con người dễ dàng cho việc hoạt động hơn.
Lúc này, ngồi trong đại điện Khuyển vương đột nhiên lên tiếng:
“Đã tìm ra kẻ gần đây sát hại những tùy tùng của ta chưa?”
Sài lang dưới chân nghe vậy liền phát ra tiếng kêu ư ử.
Nghe vậy Khuyển vương chỉ gật gật đầu, sau đó hắn nhắm mắt lại rồi nói:
“Chừng nào tìm thấy tung tích của hắn lập tức thông báo cho ta, ta muốn đầu của hắn!”
Mà hết thảy những việc này Trường Nam không hề hay biết, hắn hiện tại vẫn yên lặng tu hành cùng với tham khảo một số điển tịch.
Đây đều là hắn nhặt được trong những phế tích, có thể Trường Nam hiểu, để sống trong loạn lạc này, tri thức là thứ không thể thiếu.
Lại một vài ngày nữa trôi qua, Trường Nam hôm nay vẫn mệt mài tu hành, hắn đã dần dà quen với cuộc sống này, ngoài tu hành ra hắn còn trồng một ít linh diệp thảo lấy được từ vệ binh đội trưởng trong sơn động.
Do sơn động linh khí dày đặc cho nên linh diệp thảo sinh trưởng rất nhanh, điều này làm sơn động của Trường Nam có thêm nhiều sức sống.
Lúc này Trường Nam bên trong tu hành đột nhiên mở mắt ra, hắn phát hiện có dao động linh khí ở gần đây lên rút kiếm ra sau đó cầm chặt trong tay.
Có thể do đã tiếp xúc và chiến đấu quá nhiều với ác ma và dã thú nên Trường Nam lúc này cực kì bình tĩnh.
Phía ngoài sơn mạch lúc này đang có thân ảnh của một tu sĩ mặc một bộ đạo bào màu lam nhạt, người này chật vật cực kì đang nhanh chân chạy đi.
Phía sau lúc này có ba thân ảnh đang đuổi theo, bọn chúng không ngừng công kích về hướng tu sĩ đạo bào màu lam kia.
Hiển nhiên cả ba tên đằng sau cũng đều là tu sĩ tu vi chừng ngưng khí tầng ba, dưới sự truy đuổi mãnh liệt của ba tu sĩ này tu sĩ đạo bào màu lam liên tục phun ra máu tươi.
Thế nhưng do có thủ đoạn nào đó mà người này vẫn chịu đựng được mà một mạch chạy đi, không lâu sau hiện lên trước mắt tu sĩ này là một cái sơn động.
Hắn đôi mắt lóe lên tinh mang, không chần chờ hướng sơn động này mà lao tới.
Tiến nhập sơn động về sau tu sĩ này cắm xuống một cái tiểu kỳ, lập tức từ tiểu kỳ đó tràn ra một dao động trận pháp bao bọc sơn động này vào bên trong.
Ba tu sĩ truy đuổi con mắt co rụt lại, bọn chúng biết lai lịch của tiểu kỳ kia, trận pháp mà nó tạo ra bọn chúng không thể phá giải, đã nhiều lần bọn chúng tưởng chừng như đã bắt được tu sĩ đạo bào màu lam này nhưng đều bị tiểu kỳ này cản trở.
Lúc này một trong số ba tên tu sĩ quát lên:
“Dương Thiên Long ngươi cần gì như vậy, chỉ cần giao số pháp bảo ra bọn ta sẽ cho ngươi một con đường sống.”
Dương Thiên Long là danh tự của tu sĩ đạo bào màu lam, hắn lúc này trong sơn động nói vọng ra bên ngoài:
“Cút! Các ngươi hôm nay có gan truy bắt ta, chờ ta về tới tông môn ta diệt cả nhà các ngươi.”
Ba tên tu sĩ bên ngoài sắc mặt xa sầm xuống, bọn chúng đều là những tán tu, do thấy trên người của Dương Thiên Long kia có nhiều pháp bảo nên sinh lòng tham, chỉ là bọn chúng không ngờ tới tên này vậy mà lại là đệ tử của Tây uyên tông, cho nên bọn chúng nhất định không thể để tên này sống sót được.
Thế nhưng hết lần này tới lần khác trên người đối phương có rất nhiều pháp bảo, đều tránh né đi được công kích của bọn chúng ở những lúc mấu chốt khiến bọn chúng khó chịu không thôi, đặc biệt chính là cái tiểu kỳ này.
Tên tu sĩ bên ngoài cắn răng:
“Chết tiệt, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.”
Ba tên đều nhìn nhau không nói gì mà ngồi xuống bên ngoài sơn động, bọn chúng biết trận pháp mà tiểu kỳ duy trì chỉ có thời gian là ba ngày, thế nên bọn chúng chỉ còn cách ngồi chờ ở đây, đợi đến khi tiểu kỳ hết tác dụng rồi lập tức gϊếŧ vào trong.
Mà Dương Thiên Long trong sơn động lúc này thở hổn hển, hắn những ngày qua bị truy sát thể trạng có chút suy yếu, nhưng đột nhiên hắn nhận thấy trong sơn động này linh khí vô cùng dày đặc, cùng với đại lượng linh diệp thảo, rất thích hợp cho việc chữa lành thương thế.
Nghĩ rồi hắn ngồi xuống tập trung thổ nạp, thế nhưng bỗng nhiên từ lúc nào không biết có một thanh kiếm chỉ thẳng vào lá lách của hắn:
“Cho ta lý do không gϊếŧ ngươi.”
Dương Thiên Long con mắt co rụt lại, hắn đảo mắt sang phía bên cạnh thì mới nhận ra trong sơn động còn có một thân ảnh nữa.
Thân ảnh kia khuôn mặt không lộ ra biểu tình gì, ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh lùng nhìn Dương Thiên Long, tựa như người này nếu có chút cử động gì thì sẽ bị một kiếm đâm thủng lá lách.
Thân ảnh này chính là Trường Nam, hắn đã quan sát hết thảy quá trình bị đuổi gϊếŧ của Dương Thiên Long, ngay khi người này tiến nhập sơn động của hắn, Trường Nam liền vô thanh vô tức đứng ở trong bóng tối, chờ cho tới khi người này không chuẩn bị liền đặt kiếm ngay phía trước lá lách của đối phương.
Dương Thiên Long lúc này đầu óc nảy số liên tục, một lúc lâu sau hắn giọng nói có chút run lên nói ra:
“Vị… vị đạo hữu này, ngươi có gì bỏ kiếm xuống chúng ta từ từ nói a.”
Thế nhưng Trường Nam khuôn mặt vẫn không một chút biểu tình, hai mắt híp lại đánh giá thân ảnh trước mặt.
Kẻ này tu vi chỉ mới vừa đạt tới ngưng khí tầng ba, Trường Nam nắm chắc có thể diệt sát người này chỉ với ba hơi thở.
Nhận thấy ánh mắt của Trường Nam, Dương Thiên Long đáy lòng run lên:
“Ta… Ta là đệ tử của Tây uyên tông, không biết sơn động này là của ngươi, có gì mong ngươi bỏ qua a.”
“Ta có thể đền bù bằng linh thạch, chỉ cần ngươi cho ta nương tựa ba ngày.”
Nói xong Dương Thiên Long liếc Trường Nam một cái, thế nhưng hắn thấy kiếm của Trường Nam lại nhích thêm một chút khiến đáy lòng hắn hoảng sợ không thôi.
“Đạo hữu, ngươi có yêu cầu gì cứ nói, ta cũng không phải là người không nói đạo lý.”
Trường Nam lúc này mở miệng:
“Ta nghe nói tu sĩ môn phái các ngươi có thần thông pháp bảo nhiều, ta cần một loại thần thông và một pháp bảo từ ngươi.”
“Đạo hữu, pháp bảo thì ta miễn cưỡng có thể cho ngươi thế nhưng thần thông là của tông môn, nếu ta truyền ra bên ngoài sẽ gây ra hậu quả nặng nề.”
Thế nhưng lúc này kiếm của Trường Nam lại nhích thêm một chút, ngoài da của Dương Thiên Long đã có chút máu rỉ ra, hắn trong đầu không ngừng chửi bới:
“Tên này là kẻ điên, hắn không nói đạo lý chút nào.”
Trường Nam mặt không biểu tình, Dương Thiên Long lúc này liền thở dài, dù biết điều này là trái với quy định của tông môn thế nhưng ở hoàn cảnh này hắn thực sự không có lựa chọn khác.
Người khác thì hắn không biết chứ nhìn ánh mắt và hành động của tên này Dương Thiên Long khẳng định đối phương dám gϊếŧ mình là thật.
Dương Thiên Long đăm chiêu một lúc sau đó nói:
“Đạo hữu ta đưa ngươi một thanh mộc kiếm, kiếm này do trưởng lão trong tông môn ta chế tạo ra, có thể chém đao chặt sắt, một đòn công kích của Trúc cơ tu sĩ không thể phá hủy nó được.”
Nói rồi hắn lấy trong túi trữ vật ra một thanh kiếm gỗ, sau đó lại lấy ra một cái ngọc giản:
“Đây là trảm đao chỉ, ngươi mở ngọc giản này ra và tự tìm hiểu, thần thông là thứ chỉ người học mới có thể tự cảm ngộ, ta cũng không giúp gì được cho ngươi.”
Lúc này Trường Nam mới thu liễm sát cơ lại, hắn cũng rút kiếm trở về, Dương Thiên Long thở ra một hơi, hắn biết tu vi bản thân không bằng đối phương cho nên cũng không dám vọng động.
Trường Nam lúc này ngồi xuống mở ngọc giản ra quan sát, sau đó hắn hướng Dương Thiên Long nói:
“Ta cũng không phải lấy không công của ngươi, ba tên ngoài kia ta sẽ thay ngươi giải quyết.”
Dương Thiên Long con mắt sáng lên, dù vẫn có chút đau lòng thế nhưng hắn biết kiếp nạn này của mình hẳn là có thể sẽ được hóa giải.
Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc