Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói:“cậu đang bị thương nên phải nghỉ ngơi sớm đó”
Huyền Vũ thở dài đáp:“tớ biết rồi”
Hoàng Tiểu Long vuốt ve tiểu hồ ly nhỏ bé.
Huyền Vũ đi vào phòng để nghỉ ngơi.
Tại Tuyệt Thần Giới, toàn bộ khuôn mặt của Thiên Tuyết đang phải băng bó.
Thiên Tuyết lạnh lùng hỏi:“Uyển Mộng đâu?”
Trâm Huyền Nhã lắc đầu đáp:“hình như cô ta không có ở đây?”
Uyển Mộng ngự kiếm quay trở về Tuyệt Thần Giới.
Uyển Mộng quỳ xuống cung kính nói:“kính chào, nữ đế ạ”
Thiên Tuyết lạnh lùng hỏi:“cô đã đi đâu?”
Uyển Mộng run rẩy nói:“tôi đi chiến đấu với Bách Minh ạ”
Thiên Tuyết uy nghiêm bước đên bên cạnh của Uyển Mộng.
Thiên Tuyết cầm kiếm lên đâm xuyên qua người của Uyển Mộng.
Uyển Mộng ngạc nhiên hỏi:“tại sao?”
Thiên Tuyết rút kiếm ra khỏi người Uyển Mộng lạnh lùng nói:“xin lỗi, cô bây giờ đã không còn giá trị sử dụng nữa nhưng vì cô là một người khá trung thành nên tôi sẽ cho cô chết toàn thây”
Những giọt máu của Uyển Mộng từng giọt rơi xuống nền đất.
Uyển Mộng không ngờ lựa chọn của bản thân là sai lầm, cô vì muốn mạnh mẽ hơn nên đã rời bỏ người mà mình yêu nhất. Uyển Mộng trung thành phục vụ chủ nhân nhưng đến cuối cùng thì bị một kiếm đoạt mạng.
Uyển Mộng thở dốc nói:“Bách Minh à, ta yêu huynh nhiều lắm. Hãy tha thứ cho ta nhé”
Uyển Mộng nói xong thì gục ngã xuống mặt đất.
Thiên Tuyết lạnh lùng lau thanh kiếm nói:“dọn dẹp chỗ này đi”
Mọi người nhìn thấy thi thể của Uyển Mộng thì đều tỏ ra tiếc nuối.
Một cô gái vừa xinh đẹp, vừa trung thành lại còn rất vâng lời nữa. Vậy mà vẫn phải chết dưới kiếm của Thiên Tuyết.
Ở một nơi tối tăm lạnh lẽo.
Có một kẻ đang ôm thi thể của Kiến Văn bước vào.
Hắn cung kính nói:“thưa giáo chủ, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi”
Giáo chủ lạnh lùng đáp:“ta biết rồi”
Tên môn đồ đó cung kính rời đi.
Giáo chủ lên tiếng:“Tà Thần bây giờ đang cần máu của một người đạt cấp độ pháp năng cảnh.”
Một tên môn đồ lên tiếng:“thưa giáo chủ, hình như tướng công của Hắc Ám Nữ Đế đang là pháp năng cảnh”
Giáo chủ gật đầu nói:“các ngươi phải cẩn thận”
Tên đó cung kính rời đi.
Giáo chủ lạnh lùng nói:“chuẩn bị tất cả binh lực đi theo hỗ trợ”
Toàn bộ môn đồ đáp:“tuân lệnh”
Ở Ma Giới, Huyền Vũ đang tập luyện cùng Phong Lãnh Nguyệt.
Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói:" tôi sẽ đi đánh Yêu Thú một lúc"
Kiều Ngân Hy gật đầu đáp:“nhớ cẩn thận đó”
Hoàng Tiểu Long rời khỏi Ma Giới, cậu đi vào một khu rừng âm u.
Hoàng Tiểu Long triệu hồi kiếm ra lạnh lùng nói:“là kẻ nào đang theo dõi ta?”
Đột nhiên rất nhiều người lao đến tấn công cậu.
Hoàng Tiểu Long né tránh lùi lại.
Một tên môn đồ hét lên:“phải gϊếŧ chết hắn”
Hoàng Tiểu Long nhìn vào ký hiệu trên vai của chúng thì lạnh lùng nói:“các ngươi là người của Huyết Tử Giáo à?”
Tay Hoàng Tiểu Long biến thành một ngọn lửa dữ dội.
Tất cả người của Huyết Tử Giáo đều lao lên tấn công cậu.
Hoàng Tiểu Long vung quyền vào bọn chúng nói:“Hoả Long Quyền”
Một cú đánh thiêu rụi rất nhiều môn đồ của Huyết Tử Giáo.
Có một kẻ vung kiếm nói:“Sát”
Một nhát chém lao đến nhưng cậu đã rất nhanh né được.
Có một kẻ lợi dụng lúc Hoàng Tiểu Long không chú ý mà hắn đâm kiếm xuyên qua người cậu.
Những giọt máu của cậu từ từ rơi xuống.
Hoàng Tiểu Long quay lại vung một cú đánh cực mạnh khiến cơ thể của tên đó bị thiêu thành tro bụi.
Một tay của cậu là ngọn lửa vô cùng dữ dội và tay còn lại là một thanh kiếm sắc bén.
Hoàng Tiểu Long lao lên tấn công người của Huyết Tử Giáo.
Sau một lúc, trên cơ thể của Hoàng Tiểu Long không chỉ là những vết thương vô cùng đáng sợ mà còn có những thanh kiếm sắc lạnh đâm xuyên qua cơ thể của cậu.
Một tên giáo đồ thở dốc hỏi:“tên này là quái vật à? Vậy mà hắn vẫn còn sức để chiến đấu?”
Một tên khác cười lạnh nói:“dù sao hắn cũng sẽ phải chết thôi”
Đôi mắt của Hoàng Tiểu Long đột nhiên hoá thành màu đỏ, sức mạnh của cậu đột ngột tăng lên.
Một tên môn đồ lao lên tấn công Hoàng Tiểu Long nhưng chưa chạm được vào cậu thì hắn nổ tung thành vũng máu.
Cảnh tượng kinh hoàng này khiến cho tất cả môn đồ của Huyết Tử Giáo phải khϊếp sợ mà chạy trốn.
Hoàng Tiểu Long cười tàn ác nói:“không phải là muốn lấy máu của ta à? Sao lại chạy rồi?”
Cậu nắm chặt tay lại thì toàn bộ người của Huyết Tử Giáo nổ tung thành những vũng máu.
Hoàng Tiểu Long cười điên loạn:“ha ha ha ha ha ha”
Toàn bộ khu rừng đó bị thiêu cháy thành tro bụi.
Tất cả môn đồ của Huyết Tử Giáo được phái đi đều bỏ mạng lại.
Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói:“ta phải gϊếŧ kẻ chủ mưu”
Cậu nói xong thì nắm chặt bàn tay lại nói:“diệt”
Một nơi nào đó bị đột nhiên bị nổ tung.
Tên giáo chủ của Huyết Tử Giáo tan thành tro bụi.
Hoàng Tiểu Long ngã quỳ trên mặt đất.
Cậu từ từ nhắm mắt lại.
Hoàng Tiểu Long bây giờ đã không còn một sự sống nào nữa.