15 năm trước:
Huyền Thiên là một vị tướng quân trẻ tài giỏi, dũng mãnh của Ngục Quốc. Ngài chinh chiến tứ phương lập nhiều chiến công hiển hách, đến nay Huyền Thiên mới 29 tuổi đã nắm trong tay toàn bộ binh quyền của triều đình.
Tại doanh trại, ngài đang huấn luyện cho binh lính triều đình.
Có một người lính chạy đến tâu:"thưa tướng quân, phu nhân đang chờ ngài ở trong trại ạ"
Huyền Thiên thở dài nói:"ta đến gặp cô ấy đây, các ngươi đừng có lười biếng tập luyện đấy"
Ngài nói xong thì đi đến lều trại. Trong lều trại có một cô gái đang may áo, Huyền Thiên ôm sau lưng cô ấy.
Ngài dịu dàng nói:"một công chúa như nàng được sống trong sung sướиɠ từ nhỏ mà gả cho một tướng quân chinh chiến ngoài chiến trường như ta đã thiệt thòi rồi,
Tịnh Phương Thùy lên tiếng:"vua cha đã gả ta cho chàng cũng vì rất tín nhiệm và tin tưởng một tướng quân như chàng, tướng công đồng ý ở bên ta là một vinh hạnh lớn cho ta rồi"
Huyền Thiên ôn nhu nhìn cô hỏi:"nàng đang may trang phục cho ai vậy? "
Cô cười khẽ nói:" tất nhiên là may cho bảo bối nhỏ rồi"
Ngài vui vẻ nói:" nàng lo lắng quá rồi, bảo bối còn chưa ra đời mà"
Ở trong trại bây giờ Tịnh Phương Thùy đang bất lực nằm trên giường cùng với một đứa bé, cô nghe tiếng đánh nhau ở ngoài thì sợ hãi bảo bối của mình gặp chuyện nên nhờ một tên lính bí mật đưa con của mình về nhà an toàn. Người lính đó cũng nghe lời mà bế đứa bé đó lên ngựa rồi người này phóng ngựa chạy đi, ngoài bản doanh thì Huyền Thiên đang chiến đấu với thần đế. Vị thủ lĩnh trẻ Huyền Thiên đã hạ gục được rất nhiều thần binh, thần tướng. Thiên Tuyết cầm kiếm lên đâm lén ngài, Tịnh Phương Thùy lao đến ôm lấy Huyền Thiên. Thanh kiếm sắc bén của Thiên Tuyết đâm xuyên qua phu thê hai người, Huyền Thiên và Tịnh Phương Thùy ôm nhau đến hơi thở cuối cùng.
Thiên Tuyết lạnh lùng nói:"đốt hết doanh trại đi"
Ở trong khu rừng có một người lính đang cưỡi ngựa chạy đi rất nhanh, trong tay người lính ấy vẫn đang ôm chặt một đứa bé. Đang đi giữa đường thì ngựa dừng lại, xung quanh đều là người Ma Tộc. Người lính đó để đứa bé trên ngựa rồi mở đường cho ngựa chạy đi còn bản thân thì ở lại cầm chân người Ma Tộc.
5 năm sau sự kiện đẫm máu đó:
Có một đứa bé mới 5 tuổi đang ngồi ở vỉa hè, một ông lão nhìn thấy cậu bé có căn cơ tu luyện tốt nên muốn nhận nuôi cậu bé.
Ông lão đó từ từ tiến lại cậu bé đó hỏi:"phụ mẫu nhóc đâu?"
Cậu bé đó đáp:"tôi không có cha mẹ"
Ông lão đó cười hiền từ nói:"vậy từ hôm nay nhóc sẽ là người của Phong gia bọn ta nhé?"
Cậu bé đó ngoan ngoãn đáp:"vâng ạ"
Ông lão dẫn cậu bé kia vào Phong gia, Ông lão cho người tắm rửa sạch sẽ cho thằng nhóc đó và đặt tên cho cậu là Phong Vũ, mỗi ngày cậu bé được dạy kiếm, luyện võ. Có lẽ căn cơ của cậu rất tốt nên cậu bé đó chỉ cần nhìn một lần liền có thể sử dụng tuyệt chiêu đó thành thạo.
Cậu bé đó đang luyện kiếm thì thấy một cô bé cũng đang luyện kiếm.
Phong Vũ tò mò chỉ tay về phía cô bé kia hỏi:"thưa ông, cô bé đó là ai ạ?"
Ông lão khó chịu nói:"một thằng nhóc hạ đẳng như mày, không được phép chỉ ngón tay về phía tiểu thư. Cô bé đó là Phong Lãnh Nguyệt cháu gái của Phong chủ đó, cô bé đó là thiên tài toàn diện của Phong gia bây giờ, biết điều đi nhóc con"
Phong Vũ tiếp tục luyện kiếm.
5 năm sau khi Phong gia nhận nuôi cậu:
Phong Vũ bây giờ đã 10 tuổi, cậu đã sớm trở thành một trong những thiên tài mạnh nhất của Phong gia. Vào mỗi 10 năm Phong gia sẽ có một trận đại chiến dành cho thế hệ những đứa trẻ 10 tuổi đối đầu với nhau.
Phong Vũ cũng đã tham gia vào trận chiến này, vì thực lực của cậu mạnh hơn những thiên tài 10 tuổi khác của Phong gia. Trận chung cuộc, cậu gặp cô bé Phong Lãnh Nguyệt. Cả hai chào hỏi nhau bằng những đường kiếm cơ bản để thăm dò thực lực đối phương nhưng xét về sức mạnh hay tốc độ thì cậu cũng hoàn toàn không thể so sánh được với Phong Lãnh Nguyệt cũng phải thôi vì tài nguyên tu luyện của cậu bị hạn chế còn tài nguyên tu luyện của cô bé lại không hề bị giới hạn. Phong Lãnh Nguyệt rất nhanh hạ gục cậu, cô bé ra một chiêu chí mạng chặt đứt hết kinh mạch của cậu. Phong Vũ toàn thân đều là vết thương thấy cậu hết giá trị lợi dụng rồi Phong gia liền đuổi cậu đi.
Phong Vũ đi lang thang bất lực với vết thương trên người nhưng may mắn trên đường cậu gặp một đại phu rất giỏi.
Đại phu nói:"nhóc bị chặt đứt hết kinh mạch rồi, tôi sẽ giúp cậu có thể lấy lại kinh mạch "
Phong Vũ lễ phép nói:"cảm ơn ngài"
Sau một lúc, kinh mạch của Phong Vũ không những đã hoàn toàn khôi phục mà còn mạnh hơn trước nhưng cậu không có ý định quay về Phong gia mà cậu muốn phiêu bạt khắp nơi để tìm ra thân thế của bản thân. Mặc dù đó là một mục tiêu rất khó khăn nhưng với ý chí của cậu thì không bao giờ bỏ cuộc, Phong Vũ chào đại phu rồi rời đi. Khi cậu rời đi thì một bóng đen xuất hiện.
Đại phu cung kính nói:"bái kiến tiểu thư"
Phong Lãnh Nguyệt lạnh lùng hỏi:"ngươi đã làm theo lời ta dặn chưa?"
Đại phu cung kính đáp:"thưa tiểu thư, tôi đã cho cậu ta uống thuốc giải của tiểu thư rồi ạ, cậu ta đã hoàn toàn khôi phục thực lực rồi"
Phong Lãnh Nguyệt thờ ơ nói:"ngươi làm tốt lắm"
Đại phu tò mò hỏi:"thưa tiểu thư, sao cô phải làm cho kinh mạch cậu ta tắc nghẽn vậy ạ? nếu là đứt kinh mạch thì sẽ không thể khôi phục lại được nhưng đây là tắc nghẽn kinh mạch mà, sao tiểu thư phải nói dối cậu ta? thuốc cũng là của tiểu thư mà, sao cô không đưa cho cậu ta? "
Phong Lãnh Nguyệt trừng mắt nói:"không phải việc của ngươi"