Chương 48: Người đứng đầu

Ngày hôm sau, Hoàng Tuấn Khải về Trần Gia.

Trên xe, An Tử giữ nhiệm vụ lái xe, hai người còn lại mang đồ đạc của cậu về Trần Gia, đồng thời nói cho mọi người cậu sắp về.

Hàng ghế trước và ghế sau được ngăn cách bởi tấm bạc đen nên An Tử căn bản không thấy và nghe được gì ở đằng sau. An Tử chớp mắt mấy cái, rất tò mò tình hình diễn ra ở phía sau.

Trần Hạo Thiên đưa cho cậu một chai nước, Hoàng Tuấn Khải uống thử một ngụm, rồi cậu hơi nhăn mặt, đưa lại chai nước cho anh.

Đó là dịch dinh dưỡng. Trong thời đại này thì dịch dinh dưỡng có thể sánh bằng với thuốc và đồ ăn, nước uống.

Như tên, dịch dinh dưỡng cung cấp chất dinh dưỡng cho người uống, không màu, không mùi, nhưng có vị hơi ngờ ngợ có chút khó uống. Ngay cả Hoàng Tuấn Khải cũng không thích dịch dinh dưỡng.

Trần Hạo Thiên dở khóc dở cười nhìn chai nước còn chưa vơi đi dù chỉ là một chút, "Sau này có chiến tranh, em mà không uống được thì coi như chết đầu tiên đấy."

Hoàng Tuấn Khải đột nhiên im lặng, có vẻ đang suy nghĩ câu nói của anh.

Trần Hạo Thiên nhìn cậu, có chút chờ mong. Anh sẽ đợi đến khi cậu hỏi, "Anh chịu để em chết đầu tiên à?" Và anh sẽ rất ngầu đáp, "Tất nhiên là không. Anh sẽ chết cùng em mà. Hai chúng ta chết đầu tiên."

Ôi, thật ngọt ngào.

Có lẽ cuộc đối thoại trong lòng Trần Hạo Thiên sẽ rất là ngọt ngào cho đến khi Hoàng Tuấn Khải cầm lấy dịch dinh dưỡng, nhắm chặt mắt uống hết một chai, cậu nhăn mặt, khó chịu nói, "Quá khó uống!" Vị cứ như nước miếng với nước biển vậy, có mặn có nhạt, còn có lờ lợ.

Trần Hạo Thiên đơ mặt nhìn chai dịch dinh dưỡng bị bóp nát được cậu đặt lại lên tay anh. Sao anh lại quên được chứ, cậu đâu phải người bình thường a! Thật uổng công anh ngồi tưởng tượng ra một vở kịch say đắm như thế.

Hoàng Tuấn Khải thấy anh cứ nhìn mình, không nhịn được hỏi, "Có chuyện gì?"

Trần Hạo Thiên xoa đầu cậu, bất đắc dĩ nói, "Bảo bối, em còn có anh cơ mà. Anh sẽ không để em chết một mình đâu."

Hoàng Tuấn Khải cười nhạt, hỏi, "Anh là muốn chết cùng em? Thế còn Trần Gia, mọi người, và mọi thứ anh dùng cả đời để xây dựng thì sao? Không lẽ anh muốn bỏ tất cả để chết cùng em?"

Trần Hạo Thiên cau mày, không trả lời cậu. Hoàng Tuấn Khải dùng tay lướt qua phần cằm láng mịn của Trần Hạo Thiên, rồi từ từ lên môi, mũi, mắt, lông mày.... cậu sờ nhẹ lên hết toàn bộ mặt anh.

Trần Hạo Thiên ngỡ ngàng nhìn cậu. Anh không nhìn nhầm. Trong phút chốc, ánh mắt cậu xẹt qua một tia đau thương. "Em sao thế?"

Hoàng Tuấn Khải hỏi, "Anh muốn trở thành người đứng đầu. Đúng không?"

Trần Hạo Thiên ngẩn ngơ gật đầu, "Đúng." Đây vốn là ý định ngay từ đầu của anh khi tham gia vào Black.

Hoàng Tuấn Khải cười, hỏi, "Người đứng đầu là gì?"

Trần Hạo Thiên gần như chìm đắm vào nụ cười của cậu. Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu hiện giờ rất không bình thường. Anh đáp, "Là người mạnh nhất."

Hoàng Tuấn Khải hạ tay xuống, cười lên một tiếng, nói, "Là người mạnh nhất, là người tàn nhẫn nhất, ngoan độc nhất, có trách nhiệm nhất. Còn rất nhiều khái niệm về người đứng đầu."

Trần Hạo Thiên nhíu mày nhìn cậu, anh không hiểu ý của cậu là gì.

Hoàng Tuấn Khải dựa vào ghế, quay đầu nhìn anh, nói, "Muốn làm người đứng đầu, cũng giống như vua một nước. Anh không bảo vệ được bản thân, không bảo vệ được nhân dân, cũng không thể chịu được thương tổn. Thì anh kiêu ngạo với ngai vàng vô dụng đó làm cái đách gì?"

"Một vị vua chân chính. Là người có thể bảo vệ toàn diện bản thân và nhân dân nhất, đồng thời là người có khả năng chịu đựng tốt nhất. Mất đi một người mình yêu thương, dù là nhất hay là gì khác, anh liền lựa chọn đồng quy vu tận. Thế, nhân dân biết dựa vào ai?"

Trần Hạo Thiên mím môi, phức tạp nhìn cậu. Giọng nói của Hoàng Tuấn Khải rất nhẹ nhàng, như muốn nói một câu chân tình, lại như muốn buông bỏ tất cả.

Trong vài giây, nỗi lo sợ và tức giận nổi dậy trong lòng anh. Trần Hạo Thiên gằn giọng, "Anh mặc kệ. Nếu em chết, anh sẽ chết cùng em!"

Hoàng Tuấn Khải hôn nhẹ lên má anh, nói, "Em rất cảm kích vì tình yêu này của anh. Nhưng, lựa chọn chết cùng em, không phải là lựa chọn đúng đâu."

Cậu chưa từng yêu, cũng chưa từng được yêu. Làm sao cậu hiểu rõ được cảm nhận của Trần Hạo Thiên lúc này. Nhưng cậu muốn anh phải hiểu được, làm người mạnh đứng đầu, thật sự rất khó khăn.

_________________________________